11:11
Sau buổi lễ trao giải (nàng còn chẳng có lấy một giải nào), Jennie đi thẳng về khách sạn.
Nàng còn chưa kịp bước xuống xe thì cảnh tượng thật đáng sợ : một đám paparazzi đang đứng nháo nhào trước cửa khách sạn của nàng. Nàng thở dài rồi ráng nở một nụ cười tươi, nụ cười hở lợi nổi tiếng của nàng.
Nàng bước xuống xe. Không thấy bóng dáng một vệ sĩ nào hộ tống nàng cả. Mặc dù phải đối diện với ánh đèn flash ngay từ khi debut, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa quen với nó được. Thật đáng sợ...
"Jennie! Cô nghĩ gì về việc không nhận được giải thưởng nào tối hôm nay?", một người trong đám paparazzi lên tiếng hỏi.
"Lần sau có thể sẽ may mắn hơn, nhỉ?", Jennie nhếch môi cười nhẹ một cái trong khi cố chen qua đám người.
"Cô không giận gì hết à?"
"Sao cô không tham gia bữa tiệc tối nay?"
Jennie thở dài trong lòng.
"Tối hôm nay thật mệt. Chúng ta đều nên nghỉ ngơi chứ, đúng không?", Jennie vờ cười một cái rồi thành công lách qua đám paparazzi. Nàng quay về phía họ, nở một nụ cười như thường lệ rồi cúi chào.
"Buổi tối vui vẻ nha mọi người".
Jennie đi vào thang máy. Cánh cửa vừa đóng lại, nàng thả lỏng người, nụ cười từ khi nào đã biến mất. Nàng nghĩ về thực tại : lại phải trải qua một đêm nữa một mình rồi.
Thang máy tới đúng tầng, nàng đi về phòng và thay quần áo ra. Nàng chưa ăn tối nhưng lại không dám ăn vì sợ mình sẽ lên kí và truyền thông sẽ chỉ trích nàng về điều ấy. Nàng quá mệt mỏi với việc hater cứ gọi nàng béo, mập và không phù hợp trong ngành giải trí vì cân nặng của nàng.
Kể từ khi đọc được mấy comment nói xấu và dọa giết, nàng đã tăng cường việc giảm cân và thực hiện những bài luyện tập khắc nghiệt để vừa lòng công chúng.
Anh của nàng biết chuyện và rất lo lắng về tình trạng của nàng. Nàng trông rất ốm yếu, không có khả năng làm bất kì việc gì (cũng đúng) nhưng Jennie phải tỏ ra là mình ổn và rằng việc giảm cân là không hề hấn gì đến nàng. Đó chính là cách ngành giải trí vận hành (hay ít ra với nàng là vậy).
Nàng đi đến tủ lạnh và lấy một lon bia. Nàng khui lon rồi húp một hơi thật dài, trước khi đi ra ban công. Ngoài đó khá lạnh nhưng nàng không để tâm lắm. Nàng nhìn vào điện thoại và thấy bây giờ là 11:11.
Hồi còn nhỏ, nàng hay ước với mọi thứ nàng thấy. Theo thời gian, thói quen ấy đã bị gạt bỏ vì nàng nhận ra đó là thứ ngu ngốc nhất con người có thể làm. Sao bạn lại có thể ước với một cục đá đang rơi từ trên trời xuống chứ? Sao lại ước với một đồng xu mà bạn sắp thảy xuống đài phun nước hay giếng chứ? Sao lại sắp đặt số phận của mình lên những thứ vô tri vô giác như vậy được? Nàng thật không hiểu sao người ta lại làm những việc như vậy được.
Nhưng đêm đó, Jennie đang rất buồn và tuyệt vọng. Nàng đã làm gì để phải hứng chịu sự căm ghét dèm pha từ những người mà còn không thân thiết với nàng cơ chứ? Họ là ai mà có quyền đánh giá nàng như vậy?
Nàng không có ai để trút giận lên bây giờ cả. Điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến bây giờ chính là làm việc ngu ngốc nhất nàng có thể nghĩ ra.
Ước.
Nàng nhắm mắt lại rồi hít thật sâu.
"Tôi ước sẽ được vui vẻ và không bao giờ buồn cho đến cuối đời.", Jennie nói một cách đầy hi vọng rồi mở mắt ra. Nàng bật cười và lắc đầu. "Mình đang đùa ai thế này? Làm như nó sẽ xảy ra thật vậy."
Nàng uống hết lon bia rồi để nó xuống sàn. Nàng đặt một chân lên thanh chắn ban công. Nàng từ lâu đã rất muốn mạo hiểm một lần và nàng nghĩ đây chính là lúc thích hợp nhất. Nàng nhìn lên bầu trời đầy sao với một nụ cười đơn điệu.
"Cám ơn vì những nỗi đau nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không thể hồi phục lại lần nào nữa.", nàng nói thật to. Giây phút nàng định nhảy, có tiếng la lên từ phòng bên cạnh.
"Khoan! Cô đang làm gì vậy hả?!", người con gái hét lên với vẻ mặt thảng thốt. Jennie quay say người đó, lông mày chau lại.
"Cô không định tự giết mình đó chứ?", người con gái nói. Jennie mỉm cười.
"Tôi chỉ muốn kết thúc mọi chuyện. Có lẽ khi tôi chết đi tôi sẽ tìm được sự bình yên mà mình muốn.", Jennie trả lời.
"Đừng, ở yên đó! Đừng nhảy!", người đó cảnh báo. Jennie nhướng mày khi thấy người đó đang tìm cách đi sang ban công của mình.
"Giờ thì cô đang tự giết mình đó. Đi về phòng của mình đi, làm ơn.", Jennie nói.
"Tôi sẽ không thể cứ thế để cô nhảy mà không làm gì cả!", người con gái nói.
Mặc dù rất muốn phớt lờ cô gái đó và nhảy xuống, Jennie cuối cùng lại đứng nhìn cô gái kia đang từng bước đi qua ban công của nàng. Cô ấy đang run do sợ vì cô đang đi trên phần đỉnh chật hẹp của cái cột của khách sạn.
Jennie nở nụ cười, cảm thấy đây giống như trong phim vậy. Một người phụ nữ cố cứu một người phụ nữ khác đang tuyệt vọng, mà không màng tới tính mạnh của mình, miễn là người kia được an toàn. Khi người kia đặt chân lên ban công của Jennie, cô hít thật sâu rồi nói.
"Giờ thì mời cô leo xuống. Nếu cô có chuyện muốn nói thì tôi rất sẵn lòng."
"Tôi xin lỗi, tôi không cần lời động viên hay cổ vũ nào hôm nay cả. Tôi cần sự bình yên và tôi nghĩ mình sẽ tìm thấy nó ngay khi nhảy xuống từ đây.", Jennie đáp.
"Thôi nào. Cô đang làm tôi lo đấy, cô gái trẻ. Nếu tôi không cố ngăn cô lại thì chắc tôi sẽ trằn trọc mất ngủ mấy năm liền vì đã không thể cứu một người, không thể cứu cô đó."
Cô gái trẻ? Jennie nghĩ. Cô ta không biết mình là ai à? Mình đang nói gì thế này, cô ta chỉ đang tôn trọng mình thôi mà.
"Tôi ổn. Giờ thì xin cô đi giùm", Jennie nói.
"Tôi không đi, trừ khi cô chịu leo xuống và đi vào phòng của mình.", người kia khăng khăng nói.
Jennie buộc phải nghe theo và leo xuống thanh chắn. Nàng nhún vai.
"Rồi đó, giờ đi giùm tôi"
"Giờ bước vào trong đi.", người kia ra lệnh.
"Và cô định về phòng của mình bằng cách nào đây?", Jennie hỏi.
"Tôi sẽ len qua cái lối chật hẹp này... sao cũng được. Tôi có thể về phòng bằng đường đó.". Jennie nhướng mày không hài lòng.
"Sao cô không vào phòng tôi đi, tôi dẫn cô qua lại phòng mình.", nàng đề nghị.
"Không, tôi ổn.", cô nhái lại nàng để chọc tức nàng.
Jennie thở dài. Giờ thì nàng làm sao với kế hoạch ban đầu của mình đây?
"Okay. Chúc cô buổi tối tốt lành.", Jennie cúi chào rồi đi vào trong.
Nàng đợi khoảng 30 phút để chắc chắn rằng người kia đã đi về phòng. Nàng đi từ từ ra ban công và thò đầu ra xem người kia đã đi chưa. Nàng thở nhẹ ra khi biết cô ta đã đi rồi. Nàng bước lên thanh chắn lần nữa nhưng tiếng người kia lại vang lên.
"Không gì cản được cô nhỉ?", Jennie quay đầu lại và thấy cô ta đang lú đầu ra khỏi phòng của mình.
"Lo làm chuyện của mình đi, đừng quấy rầy tôi. Và đúng vậy, không gì ngăn tôi được hết nên đừng có cố nữa.", Jennie nói rồi nhìn lên trời, hít một hơi.
"Đây rồi, mình sẽ làm thật đó", nàng nói với lòng mình. Nhưng trước khi nàng có thể nhảy khỏi thanh chắn, nàng cảm nhận được ai đó đã kéo nàng xuống khỏi thanh chắn rồi cả hai cùng té ra sàn.
Nàng nhận ra mình đang nằm đè lên người kia và khá chắc cô ấy đang đau lắm.
"Tôi đoán mình đã thành công.", người con gái bật cười mặc cho nỗi đau cô đang phải chịu. Cô vẫn chưa chịu buông eo Jennie ra.
"Tôi không cần cô cứu.", Jennie nói và thoát khỏi vòng tay của người kia.
"Nhân tiện thì tôi là Lisa.", người kia đứng dậy và đưa bàn tay ra, chờ đợi cái bắt tay từ Jennie.
"Còn cô là?"
Jennie một lần nữa nhướng mày lên và không thèm bắt tay Lisa.
"Cô không biết...tôi là ai à?", Jennie hỏi ngược lại.
"Uhm...không. Tại sao? Mọi người đều biết cô à?", Lisa nghiêng đầu sang một bên và thu tay mình lại.
Đột nhiên, Jennie bật khóc khiến Lisa bất ngờ.
"Um, tôi có nên xin lỗi vì tôi không biết cô là ai không?", Lisa cẩn thận dò hỏi và chần chừ không biết có nên đưa tay vuốt lưng an ủi Jennie không.
"Không sao. Cô không biết tôi thì tốt thôi.", Jennie sụt sịt.
"Tôi thấy cô đang có vấn đề đó. Cô có thể kể cho tôi bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không kể mọi người mình đã cứu một người lạ sau đó lại òa lên khóc đâu.", Lisa ân cần nói. "Tôi sẽ là bức tường che chở cho cô. Cứ khóc lên vai tôi, nếu cô muốn."
Cả hai đi vào trong rồi ngồi xuống trên chiếc ghế dài êm ái. Đèn hơi mờ nhưng Lisa không quan tâm lắm. Jennie vẫn đang khóc còn Lisa vẫn ngồi đó tỏ vẻ bất lực.
"Không phải lúc nào một người lạ sẽ để người lạ khác trút giận lên họ đâu. Cơ hội của cô đó.", Lisa mở lời.
"Cô chắc cô không giống bọn họ chứ?", Jennie nói giữa tiếng nấc.
"Bọn họ? Ai cơ?", Lisa bối rối.
"Cô không thấy đám người đứng ngoài khách sạn kia à? Họ đang theo đuôi tôi", Jennie trả lời rồi quẹt nước mắt. Lisa cuối cùng cũng hiểu ra.
"Ah, cô là người nổi tiếng à?", cô hỏi và Jennie chỉ nhìn lại cô. Lisa bẽn lẽn cười.
"Tôi xin lỗi, tôi không hay xem TV cho lắm. Tôi không biết trên thế giới đang xảy ra chuyện gì nữa."
"Tôi là Jennie.", nàng giới thiệu.
"Oh, rất vui được gặp cô.", Lisa cúi đầu.
"Tôi không ngờ cô lại là người nổi tiếng nhưng giờ tôi hiểu vì sao cô muốn nhảy xuống rồi."
"Cô thật ra không cần phải cứu tôi. Tôi không cần ai cứu mình nếu sau đó tôi lại phải chịu đau khổ nữa."
"Cô là một người rất cứng đầu đó, biết không hả?"
"Chỉ là tôi quá mệt. Tôi muốn yên nghỉ mãi mãi.", nàng dừng một nhịp.
"Tôi quá mệt mỏi khi luôn phải cười thật giả tạo. Tôi quá mệt khi phải đón nhận sự căm ghét mỗi ngày. Tôi quá mệt khi phải tỏ ra là mình ổn nhưng sự thật thì không phải vậy. Tôi mệt mỏi khi phải nói dối. Tôi muốn từ bỏ nhưng như vậy thì như châm dầu vào lửa vậy. Tôi không thể một lần được sống yên bình được à?", nàng cố không khóc nhưng nước mắt đang phản bội nàng.
"Tôi chưa từng bị khinh thường như thế này trong đời. Họ sẽ ném bất cứ thứ gì vào tôi khi tôi trên sân khấu.", nàng thở dài.
"Tôi đáng lẽ đã nên nghĩ về điều này trước khi theo đuổi sự nghiệp bản thân đã lựa chọn. Tôi đáng lẽ đã nên nghe theo những lời nói rằng tôi không phù hợp và sẽ chẳng bao giờ phù hợp."
"Và cô nghĩ rằng kết liễu bản thân mình là cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau ấy?", Lisa hỏi.
"Jennie à, tôi đã giết mẹ tôi khi chạy ra khỏi nhà. Tôi luôn dằn vặt bản thân vì cái chết của bà. Nếu tôi đã khôn chạy đi, bà có lẽ vẫn còn sống đến giờ.", cô nở nụ cười buồn bã.
"Và tôi đã nghĩ, nếu mình treo cổ thì mọi nỗi đau sẽ chấm dứt. Tôi đã thất bại, haha, dây bị đứt giữa chừng.", Lisa bật cười. Jennie cũng tươi hơn một xíu.
"Tôi đã nghĩ đến nhiều cách khác để kết liễu cuộc đời mình. Tôi băng qua đường khi đèn xanh. Tôi không chết, nhưng lại bị thương nhẹ vài chỗ và ăn chửi từ bố và anh trai. Rồi khi đã hồi phục lại, tôi đã thử uống thật nhiều thuốc ngủ khi đang ngăm mình trong bồn tắm. Họ đã đập cửa rất nhiều vì thấy tôi ở trong đó quá lâu. Tôi còn chưa kịp đưa thuốc vào miệng thì họ đã lấy chìa khóa và mở cửa. Họ lấy mất thuốc khỏi tay tôi và tôi bắt đầu khóc ầm lên. Một lúc nào đó mà họ cũng khóc theo tôi và rồi cả ba trao cho nhau một cái ôm thật nồng ấm, mặc kệ cho quần áo bị ướt vì nước trong bồn tắm.", Lisa thở hắt ra rồi nhìn Jennie cười.
"Chưa bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại, cô biết đó. Trên thế giới mà mọi thứ đều là nhất thời, bắt đầu một điều mới là lựa chọn tốt nhất rồi."
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần lời động viên nào cả. Nhưng cám ơn vì đã chia sẻ câu chuyện của cô.", Jennie mỉm cười, nhưng lần này nó không hề gượng gạo hay giả tạo tí nào.
"Tôi đoán rằng nụ cười ấy là nụ cười chân thành, vì cô đang cười bằng đôi mắt của mình.", Lisa nở nụ cười còn Jennie thì cười khúc khích.
"Cô may mắn lắm mới được thấy nụ cười chân thật của tôi đó.", nàng nói đùa.
"Tôi quên không hỏi. Cô không sao chứ? Nếu cô không nhào ra kéo tôi vào thì chắc sẽ không đau đến vậy."
"Còn cô thì sao, ổn chứ?", Lisa phớt lờ câu hỏi kia.
"Tôi nghĩ là rồi. Có thể tôi sẽ tiến hành kế hoạch của mình vào ngày khác hoặc là ngay khi cô biến mất và không thể ngăn tôi được nữa.", nàng cười.
"Nhưng thiệt đó, cô không thấy đau hay gì sao?"
"Tôi sẽ không ổn trừ khi cô đã ổn định và không nghĩ về việc tự tử nữa."
"Đã trễ rồi, cô không nghỉ ngơi sao?", nàng hỏi.
"Tôi sẽ về phòng nếu cô hứa với tôi ngày mai chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau."
Jennie cười còn lớn hơn. Nàng lắc đầu.
"Cô thật cứng đầu đấy nhỉ.", nàng nói móc Lisa và cô chỉ biết cười.
Sáng hôm sau, cả hai ăn sáng cùng nhau trong khách sạn. Jennie đang suy nghĩ lại về chuyện ăn sáng với Lisa vì đám paparazzi có thể bắt gặp hai người rồi dựng lên chuyện gì đó để bôi xấu hình ảnh của nàng. Nhưng Lisa cứ khuyên nàng hãy phớt lờ mọi thứ và kệ mẹ nó. Nàng nên cho họ thấy rằng mình đang tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi tại khách sạn này.
Jennie lại cho đây là nối dối (thứ mà nàng đã quá mệt mỏi với) nhưng thư giãn một xíu cũng chẳng giết ai được nhỉ?
Jennie chia sẻ về câu chuyện giảm cân của mình để vừa mắt thiên hạ nhưng Lisa bảo nàng tiêu chuẩn là cái đéo gì không quan trọng, nhưng thật phi lý khi tài năng lại được định nghĩa bởi cân nặng của người phụ nữ.
Jennie bị ấn tưởng bởi khiếu hài hước của Lisa, nàng cười không ngớt nãy giờ. Nàng nhận ra bản thân đã bỏ qua việc cười thật sảng khoái một thời gian dài khi mà đêm nào nàng cũng khóc một mình.
Sau bữa ăn đó, nàng đi ra ngoài nhiều hơn và đúng như dự đoán, đám paparazzi đó ở khắp nơi. Lisa sẽ luôn làm gì đó để họ tránh xa ra còn Jennie chỉ biết cười thầm.
Cả hai ngày càng thoải mái bên nhau hơn, đặc biệt là Jennie. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy bao giờ, Lisa là người đầu tiên mang lại cho nàng cảm giác dễ chịu như vậy. Nàng như trở về mình của ngày xưa, một Jennie vui vẻ, vô lo.
Trong khi đó, Lisa rất mừng khi được thấy nụ cười của Jennie. Cô cảm thấy an tâm hơn khi biết mình có thể làm nàng vui hoặc đơn giản là nở nụ cười. Cô chỉ không muốn nàng thấy cô đơn hay không có ai bên cạnh trong những lúc khó khăn.
Họ chỉ mới gặp nhau nhưng cứ như đã quen biết nhau từ rất lâu vậy.
***
Đó là đêm cuối tại khách sạn của Jennie. Nàng vẫn chưa muốn đi vì nàng sẽ nhớ sự gần gũi của Lisa và nhớ cả Lisa nữa. Nàng cảm thấy thời gian hai người được bên nhau là quá ít để có thể tận hưởng mọi việc họ làm cùng nhau.
Jennie cầm hành lý kéo chậm rãi ra khỏi phòng. Nàng thấy Lisa đang đứng bên ngoài với gương mặt buồn buồn rầu.
"Tôi đoán tới đây là tạm biệt rồi nhỉ?", Lisa ủ rũ nói và Jennie chỉ biết gật đầu.
"Tôi muốn cảm ơn mọi thứ cô đã làm cho tôi trong vài ngày vừa qua. Chúng thật sự rất có ý nghĩa với tôi đấy.", Jennie thành thật nói.
"Thượng lộ bình an.", Lisa cố kìm nước mắt.
"Hứa với tôi là cô vẫn còn sống khỏe mạnh khi chúng ta gặp lại nhau."
Jennie cười rúc rích, làm lộ ra đôi mắt cười của mình.
"Okay, tôi hứa, vì tôi đang mong chờ ngày đó lắm đấy."
"Hãy cười bằng mắt nhiều hơn và làm tôi tự hào nhé?" Fighting!!", Lisa nói lời động viên làm Jennie chỉ biết cười lớn hơn. Cô ôm nàng thật chặt như không muốn cho nàng đi vậy.
"Tôi sẽ nhớ cô lắm, Jennie à.", Lisa thì thầm. Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cô.
"Tôi cũng sẽ nhớ cô, Lisa.", nàng rút ra khỏi cái ôm rồi thở dài buồn bã.
"Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Lisa chỉ biết gật đầu đáp lại. Cô thề cô sẽ khóc thật to nếu cô dám mở miệng ra.
"Bye.", Jennie vẫy tay chào tạm biệt và Lisa cũng làm y hệt.
Lisa nhìn nàng đi mất dần cho đến khi biến mất hẳn trong thang máy. Jennie lại vẫy tay chào một lần nữa trước khi cửa thang máy đóng lại. Lisa hít thật sâu vào nhằm ngăn nước mắt chảy ra. Cô nhìn điện thoại để xem giờ.
Lúc đó là 11:11.
Cô nhắm mắt lại rồi thực hiện một điều ước.
"Tôi ước rằng cô ấy sẽ quay lại và không bao giờ rời đi. Và khi cô ấy quay lại, tôi sẽ thổ lộ cảm xúc của mình.", Lisa chậm rãi mở mắt.
Thang máy kêu ding rồi mờ cửa ra. Lisa thấy Jennie từ thang máy đang chạy về phía cô, để lại đống hành lý bên ngoài thang máy. Jennie nhào đến ôm lấy Lisa.
"Mẹ nó! Tôi sẽ ở lại đây.", Jennie hùng hồn tuyên bố rồi rút khỏi cái ôm, nhìn sâu vào mắt Lisa.
"Cái lời cảm ơn vì mọi thứ cô làm ban nãy là tôi nói thật lòng đó. Cô đã thay đổi tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy vui thế này. Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi nếu tôi ra đi.", Jennie mỉm cười.
"Cái đêm mà tôi định nhảy, tôi ước mình lại được vui vẻ và không bao giờ thấy buồn nữa vào lúc 11:11. Tôi thường không tin vào ba cái việc mong ước gì đó đâu nhưng cô đã biến nó thành sự thật. Cảm ơn vì đã cứu tôi."
"Tôi có điều muốn nói.", Lisa nói.
"Thật ra tôi biết cô là ai.", cô cười.
"Cái gì?! Nhưng sao cô lại giả vờ không biết tôi?", Jennie tỏ vẻ ngạc nhiên trước bí mật của Lisa.
"Chứ cô mong chờ điều gì vậy? Tôi sẽ là một fangirl cuồng nhiệt trước mặt idol mình đang trầm cảm sao?", Lisa bật cười.
"Uhm thì, đó là điều một người bình thường sẽ làm nếu họ gặp người nổi tiếng."
"Tôi thề mình đã suýt lộ cái sự fangirl đó ra nhưng cô cũng là một con người có cảm xúc mà, nên tôi phải giữ nó trong lòng thôi. Và tôi phải làm điều đúng đắn.", Lisa nở nụ cười.
"Tôi còn điều khác muốn nói.", Lisa hít thở sâu.
"Gì, đừng nói cô cũng là một trong số đám paparazzi nha.", Jennie nói đùa. Lisa liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, tôi chỉ là một người đơn giản và bình thường. Tôi còn không nghĩ mình đạt tiêu chuẩn của cô đâu.", Lisa bật cười để lại một Jennie đang chăm chú lắng nghe từng lời mình nói.
"Khoảng thời gian ngắn ngủi qua, nó cứ như cả thiên niên kỉ vậy. Tuy hơi nhanh nhưng mà tôi-"
Lisa bị cắt ngang bởi nụ hôn bất chợt của Jennie. Cô cũng đáp lại nụ hôn của nàng.
"Tiêu chuẩn kệ mẹ nó", Jennie thì thầm rồi bật cười.
"Cô không cần nói nữa. Chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau nhiều hơn, bắt đầu từ hôm nay."
- the end -
_______
một chiếc oneshot đáng iu tui vừa đọc được từ @lalalini :3mention a user
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com