lặng lẽ
" anh không tính nói cho nó biết? "
" ừ, anh lặng lẽ thôi "
cái lặng lẽ của gã thốt ra nhẹ nhàng, mà sao nặng lòng người nghe tới thế?
đứng trước mặt người em cùng gã vượt qua bao năm bôn ba, gã cũng không đủ dũng cảm ngước nhìn
gã nhếch nhác
gã sợ hãi
gã cũng ghen tị
phần đời còn lại của em, gã giao phó hết cho Nam, người em có lẽ sẽ lo tang sự cho gã
" đau không? anh "
gã không nói gì, lặng lẽ nở một nụ cười, khói thuốc gã ghì sâu vào cổ họng như sợ nó sẽ trượt đi mất như sinh mệnh của gã
đau chứ, nhưng bản lĩnh đàn ông không cho phép gã thể hiện nó ra ngoài
cái thắt lưng của ba
gã nhớ nhất, trong suốt cái tuổi thơ đầy hạnh phúc ấy, cũng có những trận đòn làm gã mạnh mẽ hơn rất nhiều
cái sinh mệnh ngắn ngủi này rồi cũng sẽ bị phủi bay và bị người đời quên lãng
gã tiếc
tiếc những năm tháng ăn chơi tiệc tùng, tiếc những ngày cãi nhau không nhìn mặt em
giờ phút mà sinh mệnh gã chỉ đếm được trên đầu ngón tay có lẽ cũng là giờ phút gã phải nếm trải tất cả mặn đắng gã gieo cho đời
trên cái đồi núi không người, cỏ cây chen đá
tàn dương mang màu đượm buồn của một cuộc tình héo úa, hay nó héo úa vì tâm hồn già cỗi tiếc nuối những gì đã qua ?
gã nằm xuống, tận hưởng giây phút sinh mệnh như hoà làm một với đất trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com