Chương 2: Hiểu lầm
Nhật Minh: Này, cậu nhìn tôi à?
Lan Chi giật thót tim, cô chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức: " Aiss, biết rồi còn hỏi, muốn tôi đội quần lên đầu hay gì?"
Lan Chi: Tớ biết là cậu đẹp trai nhiều người theo đuổi. Nhưng... Bớt ảo tưởng đi cha nội!!
Nhật Minh: Này? Cậu có biết cậu vừa phát âm cái gì ra khỏi miệng không?
Lan Chi: Tớ biết, nhưng mà.. Bộ tớ không có quyền được quay đầu xuống hả
Nhật Minh: Đừng đánh trống lảng nữa, trả lời đi
Lan Chi nghĩ thầm, muốn găm 10 ngón tay vào mặt Nhật Minh lắm rồi, nhưng biết sao giờ, cô không nỡ.
Lan Chi quyết định thừa nhận, mặc dù biết sẽ quê lắm đấy.
Lan Chi: Ừm thì tớ nhìn đó, cậu cũng biết mà. Sao còn hỏi vậy? Bộ muốn tớ đội quần hay gì?
Nhật Minh: Ừ, tôi tò mò thôi. Hỏi để confirm lại xem có đúng là có 2 con mắt nhìn tôi suốt 15 phút không ấy mà.
Lan Chi bực lắm rồi, nghĩ thầm rằng Minh cố tình làm vậy để trêu ngươi mình. Cô không nhiều lời với anh nữa. Chạy thẳng về lớp học, úp mặt xuống bàn. Giá như có 10 cái hố để Chi trốn xuống đó, có phải tốt hơn không:))
Nhật Minh bước vào lớp với chai sữa dâu mát lạnh trên tay, đặt lên bàn của Lan Chi.
Nhật Minh: Xin lỗi vì đùa hơi quá, uống đi cho bớt nóng.
Chi ngẩng mặt dậy, thấy chai sữa dâu yêu thích của mình, cộng thêm đó là của Nhật Minh tặng, cô dịu xuống trông thấy, nói
Lan Chi: Thôi được rồi, xem ra cậu biết điều, tớ tha thứ cho cậu.
Nhật Minh không nói gì thêm nữa, cậu đi về chỗ ngồi của mình. Vẫn như cũ, cậu lại lôi đống bài tập Toán ra để làm. Cùng lúc đó, Minh Thư và Minh Hoàng bước vào lớp. Thư chạy ra chỗ chi, còn Hoàng ra chỗ Minh.
Thư khoác lên vai Chi, hỏi
Minh Thư: Mày không ra chơi với nam thần à?
Lan Chi: Bỏ chuyện đó qua một bên đi, mày làm gì với thằng Hoàng mà giờ mới vào lớp. Chúng mày cúp tiết mà không rủ tao, làm tao giờ quê chết đi được.
Minh Thư: Vãi, có chuyện gì vui mà tao lại bỏ lỡ thế này.
Lan Chi: Đừng đánh trống lảng nữa. Khai thật đi. Mày với thằng Hoàng làm gì
Minh Thư: À thì... Tao với nó đi ăn sáng. Có thực mới vực được đạo.
Lan Chi: Hay quá ha, vui quá ha. Tý tao báo ban chấp hành đoàn trường trừ điểm chết mẹ chúng mày đi.
Minh Thư: Làm người ai làm thế bạn!
Lan Chi cứ quay xuống là thấy Nhật Minh nhìn sang bàn mình, cô mới rủ Thư đi ra ngoài cho khuây khoả, thực ra là vì cứ nhìn Minh là Chi lại đỏ mặt, ngại quá không dám trong lớp.
Lan Chi: Ê, ra ngoài đi. Trong lớp nóng quá
Minh Thư: Ok toma-chi
Lan Chi: Toma-chi là cái thể loại gì vậy
Minh Thư: Mặt mày đỏ bừng bừng lên như quả cà chua ý, buồn cười đ** chịu được Chi ạ
Lan Chi: Câm mồm.
Vừa dứt câu, Chi kéo Thư ra khỏi lớp. Cùng lúc đó, cũng có đôi bạn trẻ nói chuyện với nhau.
Minh Hoàng: Haiz, sao bạn lại để 1 trong tứ đại mĩ nhân ở trường đỏ mặt thế. Không biết thương hoa tiết ngọc gì cả.
Nhật Minh: Tao không làm nó đỏ mắt là được rồi, 5 phút đầu giờ nó cứ nhìn tao làm bài. Tao khó chịu nên kéo nó ra hành lang hỏi. Chắc giờ đang ngại.
Minh Hoàng cười phá lên, vỗ vào vai Minh mạnh tới mức nghe rõ tiếng đen đét.
Nhật Minh: Đau quá thằng chó này.
Minh Hoàng: Haha, em gái kia chịu đau quá dữ.
Nhật Minh: Có cái mẹ gì buồn cười hả?
Minh Hoàng: Ừ đi* con mẹ giải trí vờ lờ. Không ngờ tứ đại mĩ nhân lại phải ngại ngùng trước ông bạn chí cốt của tôi.
Minh Hoàng: Tôi thấy bạn Chi cũng xinh gái, đáng yêu. Sao không thử thích bạn ý?
Nhật Minh: Không có nhu cầu. Mày thấy đẹp thì đi mà thích. Giờ anh đây chỉ có học thôi.
Minh Hoàng bật cười, khoác vai Minh nói
Minh Hoàng: Ừ thì nếu không có Thư thì chắc tao cũng thích Chi. Mà khổ nỗi, tao thích bạn Thư quá mày ạ. Giờ tao với Chi đang chung phe "đi tương tư người khác" rồi.
Nhật Minh: Ừ tao biết tao tồi rồi được chưa? Đi xuống mua nước đi, anh khát.
Minh Hoàng gật đầu đồng ý, rồi đi cùng Minh ra ngoài hành lang. Đúng lúc đó, Chi đi tới với hàng tá đồ ăn trên tay, trượt chân đổ cả một cốc nước lên người Nhật Minh.
Nhật Minh tức giận, chỉ thẳng mặt Lan Chi.
Nhật Minh: NÀY. Nãy thì nhìn lén tôi học bài, giờ thì lại đổ nước lên người tôi. Mắt cậu để ở dưới chân à? Hay cậu có thù gì với tôi?
Lan Chi lúng túng, vội lấy giấy ăn đưa cho Nhật Minh.
Lan Chi: T-Tớ xin lỗi, do nhiều đồ với sàn trơn quá nên vô ý đổ nước vào người cậu. Hay cậu cởi áo khoác ra đi, tớ về nhà giặt, rồi mai đem trả cho cậu?
Nhật Minh với vẻ mặt bất mãn nhìn vào mặt Chi nói
Nhật Minh: Giờ cậu cút đi là đã giúp được tôi rồi đấy.
Minh Thư khó chịu, lấy tay đẩy Nhật Minh một cái.
Minh Thư: Này, cái Chi nó đổ nước vào người mày, nó cũng xin lỗi rồi. Có nhất thiết phải nặng lời vậy không?
Minh Hoàng: Ừ Thư nói đúng rồi đấy, tao không bênh mày nổi.
Nhật Minh: Mày theo gái bỏ bạn à? Nó đổ nước vào người tao, tao không bắt nó đền là đã quá tử tế rồi.
Lan Chi cúi gằm mặt xuống, cô muốn nhịn lắm nhưng không nổi. Nước mắt cứ lã chã rơi.
Lan Chi: Tôi không cần cậu tử tế. Bao nhiêu tiền tôi đền áo. Không thích tiền thì đưa áo đây.
Nhật Minh nghe Chi nói vậy thì cũng phối hợp theo.
Nhật Minh: Áo đây, đem về giặt sạch, tôi không thích mặc áo bẩn.
Lan Chi giật lấy áo, cúi gằm mặt rồi chạy thẳng vào trong lớp. Thư thấy vậy cũng đi vào theo. Minh Hoàng mới khoác vai Nhật Minh rồi bảo
Minh Hoàng: Ê Minh, lần này mày nặng lời thật rồi đấy, cái Chi còn đổi cả cách xưng hô với mày. Hay mày xin lỗi nó một câu
Nhật Minh: Ừ biết thế, nhưng không phải bây giờ. Vào lớp đi, kệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com