ngày mình còn bên cạnh nhau
after chap 136
-
"Mày có bao giờ khóc vì xem được một bộ phim hay chưa?"
Denji buột miệng. Nó nhìn những dòng chữ in những cái tên mà nó không biết là ai trên danh đề, chỉ biết họ đã làm ra một bộ phim mà theo nó là không được đặc sắc cho lắm. Đèn chiếu trong rạp đã được mở lên, khán giả cũng đã về hết, thậm chí phân nửa số người ít ỏi ấy đã bỏ cuộc ngay từ giữa giờ chiếu. Denji cũng thấy chán, nhưng vì một lý do nào đó mà nó vẫn ở lại, nhưng chắc chắn không phải vì thằng đực rựa đang ngồi xem bên cạnh nó và cả hai đang phung phí cả buổi học ngày hôm ấy để xem cái thứ này, hay ít nhất nó cũng đã bỏ mất một bữa đi loanh quanh trong thành phố và làm một đấng cứu thế gắn mác Người Cưa vĩ đại.
Yoshida nghiêng đầu nhìn nó. Hắn không trả lời, nhưng Denji dám chắc là hắn không thể trả lời được câu hỏi của mình. Một tên có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng và đáng ghét như vậy chắc chưa khóc bao giờ. Trông hắn không giống người sẽ dễ dàng bật khóc chỉ vì bị đau, hay rơi lệ vì cái đẹp đến xao xuyến cõi lòng. Thậm chí có lẽ hắn cũng không biết cái gì là đẹp đến xao xuyến cõi lòng, nó thầm nhủ trong bụng thế.
Hắn cũng không có nhận xét nào về bộ phim vừa chiếu hết. Denji tuy rằng không quen lắm, song sự im lặng này lại khiến nó thấy vừa lòng, đỡ hơn là hắn cố rặn ra câu nào đó dạy đời nó hoặc mấy lời rỗng tuếch mà nó từng nghe trên TV khi người ta tâng bốc bộ phim nào đó, để rồi khi nó đi xem thử thì lại chẳng ra gì. Bỗng dưng nó cũng tự thấy mình buồn cười khi nói người khác là rỗng tuếch, vì đầu óc nó cũng có cái mẹ gì đâu, ngoài những đồng bạc lẻ kiếm được nhờ việc quấn lại những điếu thuốc lá cũ và bán cho người vô gia cư, hay việc nó diệt quỷ miễn phí trong thành phố chỉ vì thèm khát mấy lời khen ngợi có cánh của bọn lều báo và mấy đứa con gái xinh đẹp nhưng vô vị.
Thôi thì, Yoshida không nói gì, còn đỡ hơn so với mấy bài thuyết giảng như bách khoa toàn thư về lũ sao biển của con nhỏ Asa lập dị mà nó quen.
"Có lần tao đã khóc vì xem được một phim quá hay," Denji vẫn kể, khi cả hai đứng dậy khỏi ghế ngồi và rời khỏi rạp chiếu, "lần sau tao sẽ đi thuê đĩa rồi cho mày xem. May cho mày là tao vẫn nhớ tên phim."
"Nếu như tao không khóc và không thấy nó hay thì sao?"
Nó liếc mắt nhìn hắn. Denji không thấy rõ cảm xúc gì trong đôi mắt dưới làn tóc lòa xòa kia, cũng không biết liệu đó có phải một lời từ chối gián tiếp hay không. Nhưng nó không nghĩ ngay cả với chuyện xem một bộ phim thôi mà hắn cũng hèn vậy.
"Mày không xem thì sao biết nó hay hay không. Khi nào mày xem đủ nhiều, mày sẽ biết cái gì hay thôi."
"Được rồi," hắn nhún vai, "tao sẽ xem nó."
Một buổi cúp học của Denji đã trôi qua theo cái cách nhàm chán nhất có thể: đi xem một bộ phim nhàm chán, nói chuyện với Yoshida bằng dăm ba câu nhàm chán, và hẹn nhau một buổi xem phim khác cũng thật nhàm chán.
Bất chợt, lòng nó miên man nhớ về một buổi xem phim đã từ lâu về trước, hoặc chưa lâu mà nó cứ ngỡ như đã qua nửa đời người. Nó nhớ khi mi mắt và khuôn mặt mình ướt nhẹp, nước mắt chảy vào môi nghe mùi mặn chát, nhớ cả ánh mắt ai kia cũng rung động long lanh vì những giọt nước ấy, cũng nhớ cảm giác khi tâm hồn nó đồng điệu với một người mà nó yêu say đắm.
Đã lâu rồi nó không còn có cảm giác ấy.
Denji cứ mải miết đi tìm một người có thể cùng nó làm lại một điều quá đỗi đơn giản và quen thuộc như thế, dù nó vẫn khóc mỗi lần xem lại bộ phim cũ ấy, nhưng cảm giác thì không giống chút nào.
Đáng ra nó không nghĩ nhiều quá, như cách nó vẫn thường sống như vậy. Nhưng tâm trí nó chẳng chịu nghe lời, cứ thế mà nảy ra những ý nghĩ kỳ quặc không đâu:
"Phim thì cũ, còn em đã không còn là em của ngày xưa nữa rồi.
Chị Makima ạ."
Vuốt tóc Nayuta khi con bé đang ngủ, Denji uể oải ngả xuống tấm đệm bên cạnh. Đám husky nhiều lông của chị nằm vòng quanh, cố chen nhau giành lấy vị trí gần người nhất có thể. Nó nghĩ, rất lâu. Nếu Makima nghe được những lời vừa vụt qua trong cái đầu dốt nát của nó, chị sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Trí tưởng tượng như bánh răng được tra dầu bắt đầu quay, với các khớp nối là những ký ức mà Denji cất giữ và gặm nhấm suốt mấy năm qua, kể từ ngày chị yên vị trong dạ dày háu đói của nó. Bím tóc hoàng hôn bùng cháy hiện lên trong đầu. Giọng nói nhẹ nhàng du dương quẩn quanh vành tai. Đồng tử xoáy vào tiềm thức và đào bới bản năng dục vọng sâu thẳm.
"Chẳng phải em vẫn khóc vì bộ phim chúng ta từng xem cùng nhau sao?
Em có trái tim mà.
Mà trái tim thì không thay đổi được."
Nó choàng mở mắt. Lồng ngực đập nhanh dữ dội đến đau nhức. Tựa như quãng thời gian trước kia đang tua lại trước mắt như một thước phim quay chậm. Những cái ôm. Tóc đỏ, đầu cọ dừa, sừng. Bồn tắm. Nhà xí. Ngực. Cơm. Kẹo cao su. Phòng ngủ riêng, chăn gối, sách báo khiêu dâm. Quần áo phơi ngoài ban công. Thuốc lá. Cà phê. Máu. Súng. Bánh kem. Pochita. Thịt xào gừng.
Rõ là cuộn phim đời nó không hề hay ho gì cả. Nếu khóc vì những thứ đó chẳng phải gu nó tệ quá rồi hay sao?
Denji vùi mặt vào từng tầng ký ức, tự hỏi nếu Makima khóc khi xem lại đời chị, đời nó, thì sẽ là phân cảnh nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com