𝐋a 𝐃ouleur 𝐄xquise | 𝟏
⋆❛ « WARNING » : ¡Angst! - Human Au ❜⋆
𝐃𝐀𝐓𝐄 : 𝟚𝟜 / 𝟙𝟘 / 𝟚𝟘𝟚𝟛
𝐓 / 𝐆 : @Rechkn
———
——
" Em ơi em có nghe?
Tiếng biển xưa vọng lại,
Tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng cát vàng chảy nhanh.
Em ơi em có nghe?
Tiếng uất nghẹn tột cùng,
Tiếng nức nở oán than, tiếng tình ta đổ vỡ.
Em ơi em có nghe?
Nghe như tiếng khóc lóc, trách sao chúa tuyệt tình,
Tiệt luôn đường em sống.
Em ơi em có nghe?
Nên xin em đừng khóc, đừng trách than số phận,
Đừng mong mỏi thêm thôi.
Em ơi em có nghe?
Xin đừng chờ tôi nữa, khuất tất tận xương tủy,
Tôi đã chẳng còn đây. "
———
——
La Douleur Exquise : Đau đến nghẹt thở vì không thể có được người ta thương.
' Chuyện tình giữa nàng bệnh nhân và cô bác sĩ họ Mã '
Mã Cơ Mã ( Makima )
✦
• Góc nhìn của character
Đầu đông, tôi nhận được lệnh từ cấp trên ban
xuống - chăm sóc bệnh nhân này đây, tên ' Y / n ' nhỉ? Thật chẳng thể hiểu nổi, năng lực của tôi không phải là để làm những công việc có ích hơn sao? Thôi sao cũng được, nhóc con kia cũng không quấy rối gì nhiều, mọi thứ quả nhiên vẫn nằm trong tầm tay.
Dứt bút, tôi đóng cuốn sổ tay của mình lại, à mà đúng hơn là nhật ký, nhưng gọi sao chẳng được? Con nhóc kia hình như ngủ rồi, bây giờ cũng đã tầm trưa, cũng nên đi xuống căng tin mua chút đồ ăn, nạp thêm năng lượng vào trong cơ thể mới có sức chăm con bé kia, không thôi thì lại rách việc.
Như đã nói, lê từng bước sang căng tin bệnh viện, tôi
mua chút đồ ăn nhẹ rồi lại quay về căn phòng bệnh quen thuộc - phòng số 065. 'Cạch' tiếng bản lề cửa khô khốc va vào tường vang lên, tôi khẽ 'Chậc' một tiếng rồi cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn xem nhóc con kia đã dậy chưa.
"Nhìn con khỉ.. Chị không định thay băng cho tôi sao?" Nguyên văn, câu nói này từ miệng một cô bé nhỏ hơn mình kha khá thật khó nghe đến lạ. Nhưng tôi chỉ cười nhẹ, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, chấp nhất làm gì cho mệt? Tốt hơn là vẫn nên tỏ ra mình là người trưởng thành, không thì lại thành trò cười trong mắt bọn nhỏ.
"Được, em đợi chút" Tôi nói, nhanh chóng tiến đến, ngồi xuống giường bệnh mà thay băng cho em. Chà, da trắng thật, lại còn mềm mịn, đột nhiên cảm giác như bị em quyến rũ vậy. Chậc chậc, cái tư thế ám muội gì đây? Em ngồi trong lòng, quay lưng lại với tôi, nhìn chiếc eo thon gọn ấy đi, thật là biết cách thu hút người khác mà, đột nhiên muốn chiếm em làm của riêng chết đi được.
"N-nè, nhanh lên.. Chị lề mề quá đấy" Em lại càu nhàu rồi, thế thì còn lâu tôi mới chịu bỏ qua nhé, đừng hòng. Ừ thì rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi hơi cúi đầu xuống, hôn 'Chụt' vô môi em một cái rồi tinh nghịch bỏ em ra. Tỏ vẻ vô tội, tôi cười khúc khích mà làm ra bộ mặt 'Hả? Ai biết gì đâu' mà trưng ra cho em xem. Nói tôi nghịch cũng được, cơ hội cũng được, nhưng mà tại em cứ làu bàu hoài đấy thôi, là tại tôi chắc?
—————
——
14/12 - 23:30
Chậm rãi.. Chậm rãi, thật chậm rãi. Chậm quá, tôi cần phải bước nhanh hơn. Đến nơi, tôi hấp tấp muốn mở cửa phòng nhưng đã bị các y tá khác chặn lại. Họ cứ lẩm bẩm thứ gì đó, nhức đầu, khó chịu quá 'Bệnh nhân ... Nguy kịch'. Họ vừa nói gì vậy? Cái gì mà bệnh nhân mà lại còn nguy kịch. Tôi cần phải nhanh hơn, tôi cũng là bác sĩ mà, tôi muốn vào đấy. Nhanh lên nhanh lên, gấp lắm rồi.
Hỗn loạn quá, chóng mặt quá, quay cuồng quá. Em ơi, em đâu rồi? Ra đây đi, đừng trốn nữa, em làm tôi sợ đấy. Em vẫn không chịu ra, không lẽ em muốn tôi dùng vũ lực? Được, là do em cứng đầu muốn chơi trốn tìm với tôi quá lâu thôi. Tôi dứt khoát dùng tay đẩy mạnh mấy người y tá đang chặn đường tôi ra khiến họ ngã nhoài xuống đất. Nhanh chóng đạp cửa, tôi xông vào phòng.
Tôi thấy em đang nằm trên giường, hình như em đang ngủ? Nhưng sao lại có máu thế kia? Lại còn có vài người bác sĩ khác nữa, sao họ lại ở đây? Hỗn loạn quá, họ bắt đầu chạy đi tán loạn, hình như họ đang tác động lên cơ thể em thì phải? Tôi đứng sững ở đó, chẳng biết làm gì, dường như đơ người ra trơ mắt nhìn em nằm trên giường.
"Bác sĩ Mã? Cô đang làm gì ở đây vậy?" Bỗng có một người bác sĩ tiến lại phía tôi, anh ta hỏi. Tay anh ta cũng dính máu, tôi thầm thắc mắc. 'Máu của ai kia?', tôi muốn hỏi câu đấy, nhưng rồi lại thôi. Lại liếc mắt nhìn sang nơi bệnh nhân nhỏ của tôi đang nằm, tôi chậm rãi hỏi với một cái nhíu mày nhỏ.
"Bệnh nhân Y / n sao lại nằm kia?" Ừ, thốt được ra khỏi miệng chỉ được mấy từ tưng hửng này nghe có hơi trống vắng. Người bác sĩ kia lại nhìn tôi như sinh vật lạ, trông rất khó hiểu trước lời tôi vừa nói. Anh ta nuốt nước bọt, 'Ực' một cái rồi chỉ tay về phía em đang nằm, bối rối gãi đầu mà nói.
"Ể, cô chưa biết gì sao? Cô ấy hiện đang trong tình trạng nguy kịch, chưa ai nói gì cho cô biết à..?" Như không tin vào tai mình, tôi nắm lấy cổ áo của anh ta thật mạnh rồi trừng mắt với gã. Hắn là đang muốn đùa với tôi sao? Y / n làm sao mà như hắn nói được, mới hồi sáng em ấy còn cười nói vui vẻ cơ mà. Hay là hắn ta lừa tôi? Chuyến này hắn chết chắc.
'Tút.. Tút.. Tút' Bỗng có tiếng gì đấy vang lên. Từ chiếc máy monitor theo dõi bệnh nhân đằng kia thì phải? Đám người kia lại nháo nhào lên chạy lung tung khắp phòng rồi, bị lên cơn sao? Tay tôi vẫn giữ chặt lấy cổ áo của gã kia, hắn run lên bần bật mà cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay tôi nhưng tôi kiên quyết không chịu buông hắn ra, bỗng có tiếng nói gấp gáp như hét lên kéo tôi về thực tại.
"TIM CỦA BỆNH NHÂN NGỪNG ĐẬP RỒI! LẤY MÁY SỐC TIM ĐẾN NHANH LÊN!"
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com