pernut - chán rồi?
Căn hộ cao cấp của Park Dohyeon và Han Wangho nằm ở tầng cao nhất, nơi có thể thu trọn ánh đèn lấp lánh của Seoul vào tầm mắt. Thế nhưng, vẻ lộng lẫy bên ngoài ấy chẳng thể lấp đầy sự trống trải bên trong. Đã bao lâu rồi họ không cùng nhau ngồi xem một bộ phim? Đã bao lâu rồi tiếng cười của Wangho không còn vang lên trong căn bếp nhỏ?
Họ vẫn sống chung, vẫn ngủ chung một giường, nhưng giữa cả hai như có một bức tường kính vô hình. Những cái chạm tay vô tình cũng khiến đối phương giật mình thu lại. Dohyeon vùi đầu vào công việc, còn Wangho lại chọn cách im lặng, thu mình vào thế giới riêng.
Chiều hôm đó, Dohyeon tan làm sớm hơn dự kiến. Khi lái xe qua đoạn đường quen thuộc dẫn về nhà, anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa hàng tiện lợi. Là Wangho.
Cậu đang đứng cạnh một người đàn ông lạ mặt, có vẻ là một người bạn cũ hoặc một người quen tình cờ. Wangho cười – một nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt. Hình ảnh đó như một cái dằm đâm thẳng vào tim Dohyeon. Đã bao lâu rồi anh không được thấy nụ cười ấy dành cho mình? Tại sao với một người lạ, cậu có thể thoải mái như vậy, còn với anh – chồng của cậu – thì lại chỉ có sự xa cách và những cái quay lưng?
Dohyeon. Không phải là cơn ghen lồng lộn muốn lao xuống xe để chất vấn, mà là một nỗi chua xót âm ỉ. Anh ghen với sự tự nhiên của Wangho khi ở bên người khác, ghen với cái cách cậu có thể vui vẻ mà không cần anh.
Dohyeon nhấn ga, bỏ lại hình ảnh đó phía sau, nhưng cảm giác khó chịu ấy cứ bám lấy anh suốt quãng đường về nhà.
Về đến nhà, bữa tối diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối. Wangho vẫn chu đáo chuẩn bị thức ăn, nhưng cả hai chỉ cúi đầu dùng bữa, tiếng thìa nĩa va chạm vào bát đĩa là âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh mịch.
Đến giờ đi ngủ, Wangho tắm xong trước, cậu lặng lẽ leo lên giường và nằm sát về mép giường bên trái, quay lưng hoàn toàn về phía khoảng trống còn lại. Khi Dohyeon bước vào phòng, nhìn bóng lưng gầy của vợ, cơn ghen ban chiều lại một lần nữa trỗi dậy, hòa quyện với nỗi khao khát được chạm vào cậu sau chuỗi ngày dài lạnh nhạt.
Dohyeon tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo. Anh nằm xuống, nhưng thay vì quay lưng đi như mọi khi, lần này anh lại chọn cách xích lại gần.
Từng chút một, hơi ấm từ cơ thể Dohyeon lan tỏa sang phía Wangho. Anh chậm rãi đưa tay ra, vòng qua eo cậu, kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể Wangho áp sát vào lồng ngực mình. Wangho khẽ giật mình, cả người cứng đờ, nhưng cậu không đẩy ra, có lẽ vì sâu thẳm trong lòng cậu cũng đang khao khát hơi ấm này.
Càng lúc Dohyeon càng siết chặt hơn, như thể muốn dùng sức mạnh của mình để hàn gắn lại vết nứt giữa hai người. Bàn tay anh không dừng lại ở eo, mà bắt đầu luồn vào bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh của Wangho. Làn da mịn màng chạm vào lòng bàn tay nóng hổi của Dohyeon khiến cả hai cùng rùng mình.
Wangho bối rối, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập: "Dohyeon... anh..."
Giữa không gian im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim, Dohyeon vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm. Giọng anh khàn đặc, mang theo sự tổn thương và cả sự trách móc không lời:
"Em... chán anh rồi à?"
Câu hỏi nhẹ bẫng nhưng nặng ngàn cân, khiến trái tim Wangho thắt lại. Cậu xoay người lại trong vòng tay anh, đôi mắt ngập sương nhìn vào gương mặt đăm chiêu của chồng mình dưới ánh sáng mờ nhạt.
Câu hỏi của Dohyeon như một mồi lửa ném vào kho xăng đã tích tụ bấy lâu. Wangho chưa kịp trả lời, đôi môi anh đã phủ xuống, không phải một nụ hôn làm lành, mà là một sự chiếm hữu thô bạo. Sự ghen tuông nhẹ nhàng lúc chiều khi thấy cậu cười với người khác giờ đây đã biến chất, hóa thành một cơn bão dục vọng cuồng loạn.
Dohyeon không cho Wangho cơ hội hít thở. Anh thô bạo xé toạc chiếc áo thun của cậu, những chiếc cúc áo tội nghiệp văng tung tóe trên sàn gỗ. Trong bóng tối lờ mờ, cơ thể trắng ngần của Wangho hiện ra, run rẩy dưới cái nhìn rực lửa của chồng mình.
"Dohyeon... đau... nhẹ chút..." Wangho thút thít, đôi tay nhỏ bé cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi kia ra nhưng vô ích.
"Đau sao? Vậy lúc cười với thằng khác ở cửa hàng, em có thấy đau không?"
Dohyeon gằn giọng, bàn tay to lớn bóp chặt lấy eo cậu đến đỏ ửng. Anh cúi xuống, không chút báo trước mà ngậm lấy một bên đầu ngực đang dựng đứng vì lạnh và sợ của Wangho. Anh không mút mát nhẹ nhàng, mà là cắn, day và nghiền nát nó giữa hai hàm răng.
"Aa..."
Wangho hét lên, cả người rướn cong như một cánh cung. Cảm giác đau đớn hòa quyện cùng sự kích thích tột độ khiến não bộ cậu tê liệt. Dohyeon như một con dã thú bị bỏ đói, anh mút lấy đầu ngực cậu tạo ra những tiếng "chùn chụt" ám muội, lưỡi thô ráp liếm láp vòng quanh rồi lại bất ngờ dùng răng kéo mạnh ra như muốn dứt lìa nó khỏi cơ thể cậu.
Sự thô bạo của Dohyeon khiến Wangho vừa sợ hãi vừa có một khoái cảm không tên lan tỏa. Anh luồn tay xuống dưới, không cần dạo đầu cầu kỳ, anh dùng hai ngón tay thọc mạnh vào nơi tư mật của cậu. Sự khô khốc khiến Wangho đau đến mức trào nước mắt, nhưng Dohyeon chẳng quan tâm. Anh muốn cậu phải nhớ rõ cảm giác bị anh xâm chiếm là như thế nào.
"Nhìn anh đi. Nhìn xem ai mới là người đang làm em run rẩy thế này."
Dohyeon gầm lên, anh tách rộng hai chân Wangho ra đến mức tối đa. Không cần bao cao su, không cần gel bôi trơn, anh thúc thẳng sự cứng cáp nóng hổi của mình vào sâu bên trong cậu.
"Hức... Dohyeon... rách mất... sâu quá... hức..."
Wangho nấc lên, hai tay bám chặt vào ga giường đến mức nhăn nhúm. Dohyeon như phát điên, anh thúc dồn dập, mỗi cú va chạm đều sâu hoắm như muốn chạm đến tận tử cung của cậu. Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang lên liên hồi, chát chúa giữa căn phòng yên tĩnh.
Dohyeon cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai Wangho đến rỉ máu, ép cậu phải phát ra những tiếng rên rỉ khàn đặc. Anh không cho cậu quay lưng đi nữa, anh bắt cậu phải đối mặt với sự cuồng nhiệt tàn bạo này. Bàn tay anh vươn lên, bóp chặt lấy cằm Wangho, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng của mình.
"Chán anh? Em lấy quyền gì mà chán anh khi em vẫn còn rên rỉ dưới thân anh thế này?"
Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, Dohyeon như muốn dùng sức mạnh thể xác để lấp đầy khoảng trống linh hồn giữa hai người. Wangho hoàn toàn buông xuôi, cậu chìm đắm trong cơn đau và sự đê mê tột cùng. Đôi chân cậu quấn chặt lấy eo Dohyeon, đón nhận từng đợt tấn công bão táp.
Đến khi cả hai cùng chạm đến giới hạn, Dohyeon gầm lên một tiếng như một con thú bị thương, anh thúc mạnh vài cú cuối cùng rồi giải phóng tất cả sự nóng hổi vào sâu bên trong người yêu.
"Đừng rời xa anh... làm ơn..."
Lời thầm thì cuối cùng sau cơn bão dục vọng nghe thật đau đớn. Sự thô bạo vừa rồi chỉ là lớp vỏ bọc cho một nỗi sợ mất mát vĩ đại. Wangho không nói gì, cậu chỉ vòng tay ôm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của chồng, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Đêm nay, sự im lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng rên rỉ và máu, nhưng có lẽ, đó là cách duy nhất để họ tìm thấy nhau một lần nữa.
Cơn bão lòng của Park Dohyeon không chỉ dừng lại ở một hiệp giao tranh ngắn ngủi. Sự ghen tuông âm ỉ hòa quyện cùng nỗi sợ mất mát đã biến anh thành một kẻ độc tài trên giường ngủ. Đêm nay, anh không định để Wangho yên giấc. Anh muốn khảm sâu sự tồn tại của mình vào từng tế bào, từng ngóc ngách trên cơ thể người bạn đời, để cậu hiểu rằng dù có nhạt nhòa, cậu vẫn mãi là của anh.
Sau cú thúc cuối cùng của hiệp đầu, Dohyeon không hề rút ra. Anh cảm nhận được sự run rẩy từ sâu bên trong Wangho, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn giận dữ lạnh lẽo trong lòng. Anh lật ngược cậu lại, bắt cậu phải quỳ trên giường theo tư thế từ phía sau.
"Dohyeon... em mệt... tha cho em..." Wangho thút thít, hai tay không còn lực chống đỡ phải gục xuống mặt gối.
"Em mệt? Nhưng lúc cười với người lạ đó em trông tràn đầy sức sống lắm mà?"
Dohyeon gằn giọng, bàn tay to lớn bóp chặt lấy eo cậu, nhấc bổng hông cậu lên cao. Anh bắt đầu một nhịp điệu mới, tàn bạo và dồn dập hơn. Mỗi cú thúc đều mang theo toàn bộ sức nặng của cơ thể, khiến Wangho nảy người lên theo từng nhịp va chạm. Tiếng da thịt va vào nhau chát chúa giữa đêm thanh vắng. Dohyeon cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai trắng ngần của cậu, để lại những dấu răng rỉ máu như một cách đánh dấu lãnh thổ.
Khi Wangho tưởng chừng như sắp ngất đi vì khoái cảm quá độ, Dohyeon đột ngột rút ra, bế bổng cậu lên. Wangho yếu ớt bám lấy cổ anh, hơi thở đứt quãng: "Vào... vào phòng tắm sao?"
"Chưa đâu."
Dohyeon sải bước ra phòng khách. Anh đặt cậu nằm dài trên chiếc bàn ăn bằng gỗ lớn – nơi mà vài tiếng trước họ còn ngồi ăn cơm trong sự im lặng chết chóc. Sự lành lạnh của mặt bàn gỗ va chạm với làn da nóng hổi của Wangho khiến cậu rùng mình.
Dohyeon tách rộng đôi chân cậu, ép chúng sát vào ngực. Ở tư thế này, anh có thể nhìn thấy rõ ràng mọi sự biến đổi trên khuôn mặt cậu. Anh lại một lần nữa xâm chiếm. Lần này, anh cố tình di chuyển chậm chạp, nghiền nát từng điểm nhạy cảm nhất bên trong.
"Nhìn đi Wangho. Nhìn xem em đang ở đâu. Đây là nhà của chúng ta, và em đang rên rỉ dưới thân anh."
Bàn tay anh không ngừng mút mát, vò nát hai hạt đậu đỏ trước ngực cậu cho đến khi chúng sưng tấy lên. Wangho bị hành hạ đến mức đầu óc trống rỗng, cậu chỉ biết lắc đầu, tiếng rên rỉ khàn đặc vang vọng khắp phòng khách rộng lớn.
Dohyeon dường như phát điên. Anh muốn nhiều hơn thế. Anh bế Wangho ra phía ban công tầng cao, nơi gió đêm thổi lồng lộng. Anh ép cậu vào lan can kính, để cậu nhìn xuống toàn cảnh thành phố Seoul rực rỡ đèn hoa.
"Dohyeon... không được... người ta thấy mất..." Wangho hoảng loạn, đôi tay run rẩy bám chặt lấy thanh sắt lan can.
"Tầng này không ai thấy được cả. Anh muốn em phải nhớ cảm giác này. Nhớ rằng chỉ có anh mới dám làm thế này với em."
Dohyeon từ phía sau đâm sầm vào cậu. Gió lạnh mơn trớn da thịt nhưng bên trong lại là sự thiêu đốt nóng hổi. Sự đối lập đó khiến Wangho phát điên. Cậu vừa sợ hãi bị người khác nhìn thấy, vừa bị kích thích bởi sự liều lĩnh của Dohyeon. Cậu ngửa cổ, tiếng hét bị gió cuốn đi xa. Dohyeon bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu quay đầu lại để nhận lấy một nụ hôn sâu nồng đậm mùi vị của sự chiếm đoạt.
Đến khi Wangho đã hoàn toàn kiệt sức, Dohyeon mới đưa cậu vào phòng tắm. Anh bật vòi sen, làn nước nóng xối xả trút xuống hai cơ thể đang đẫm mồ hôi và dấu vết hoan lạc.
Dưới làn hơi nước mờ ảo, Dohyeon ép cậu vào bức tường gạch men trơn trượt. Anh nâng một chân cậu lên, bắt đầu hiệp cuối của đêm dài. Trong môi trường nước, sự ma sát trở nên khác lạ, mang theo một kiểu khoái cảm tê dại.
"Wangho... nói đi... em là của ai?"
"Của... của Dohyeon... hức... em là của anh..."
Wangho nức nở, đôi mắt mờ mịt nước không biết là vì nước vòi sen hay vì nước mắt.
Câu trả lời đó như liều thuốc kích thích cuối cùng. Dohyeon thúc mạnh liên hồi, nhịp điệu nhanh đến mức chóng mặt. Anh muốn dùng sự thô bạo này để xóa tan mọi nghi ngờ, mọi nhạt nhòa bấy lâu nay.
Đến khi cả hai cùng giải phóng tất cả dưới làn nước nóng, Wangho hoàn toàn gục ngã trong vòng tay Dohyeon. Anh ôm lấy cậu, vòi sen vẫn chảy, nhưng sự im lặng lúc này đã không còn đáng sợ nữa. Nó là sự tĩnh lặng sau một cơn bão lớn.
Dohyeon bế Wangho đã lịm đi về giường, cẩn thận lau khô và đắp chăn cho cậu. Anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Ánh hừng đông bắt đầu ló dạng ngoài cửa sổ.
Wangho nằm lê liệt, đôi chân mỏi nhừ không thể khép lại, vùng bụng dưới vẫn còn cảm giác trướng đầy khó chịu. Cổ họng cậu đau rát, không thể thốt ra một lời nào. Nhưng trong vòng tay của Dohyeon, cậu cảm thấy sự kết nối đã quay trở lại – một sự kết nối đau đớn, thô bạo nhưng đầy chân thật.
Dohyeon hôn lên trán cậu, thì thầm khi cậu đang chìm vào giấc ngủ mê mệt: "Đừng bao giờ để anh phải ghen nữa. Anh sẽ hỏng mất, và anh sẽ làm hỏng cả em đấy."
Trận hành hạ đến sáng nay không chỉ là tình dục, nó là tiếng gào thét của một tình yêu đang cố gắng tìm lại lối về trong sự nhạt nhòa của thời gian.
<3
Note: 2560 từ (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com