Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort


Vào ngày sinh nhật của Makoto, Kazuma đã rất háo hức trông anh còn mong chờ hơn cả cậu ấy, mọi thứ đều hoàn hảo, những món quà, kế hoạch cho buổi tiệc tất cả đều được lên kế hoạch kĩ càng, nào có ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, kể từ ấy trở đi dù là vô tình đi chăng nữa, Kazuma cũng không muốn nhắc lại.

Trời hôm nay thật đẹp

Kazuma mang bánh đến chỗ hẹn, rồi cùng mọi người xem lại kế hoạch

" Em đã nói với Makochan là hôm nay có hẹn với một người bạn siêu thân nên không thể đến được ! "

" Hahaha, anh hiểu rồi, sau đó em đột nhiên xuất hiện với cái bánh đúng không ? Em giống mấy đứa trẻ con thật đấy ! "
Lời trêu chọc ấy khiến anh có chút ngại ngùng, quả nhiên chỉ cần nhắc đến Makoto anh lại có chút lúng túng.

Mọi người lần lượt đến đông đủ, ở phía sau tấm bình phong, Kazuma và Shohei đã  trốn sẵn ở đó.

Makoto thản nhiên bước vào quán, cậu nhìn xung quanh, mọi người đến sớm ghê.... ồn ào quá, Shohei lại đến muộn rồi, như một thói quen Makoto đưa mắt như muốn tìm kiếm bóng dáng người ấy. Càng trông chờ càng khiến cậu thất vọng, Kazuma không đến thật, dù anh ấy đã nhắn trước rồi nhưng cậu vẫn có chút hụt hẫng, hôm nay là sinh nhật em mà, anh đến gặp em một chút không được sao....

" Nhanh lên, nhanh lên, bọn anh đều đang chờ em đấy ! " Mọi người bắt đầu hối thúc Makoto nhập tiệc

Dù thiếu mất hai người kia, bữa tiệc vẫn rất náo nhiệt, nhưng nhân vật chính thì lại khác, trông có vẻ không vui

" Sao trông em buồn vậy, Makochan ? Shohei lát nó đến ngay mà, còn Kazuma nó có việc rồi. Hôm nào mấy đứa chả quấn lấy nhau, nay không gặp có tí thôi mà em nhớ nó rồi sao ! "

Mọi người bắt đầu ồ lên khi nghe thấy điều đó, ở phía sau, Kazuma cười trộm một cách ngọt ngào

Mặc dù cậu không có ý nghĩ như thế nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn dâng lên mớ cảm xúc khó nói, bất chốc khiến Makoto buộc miệng thốt ra những lời khiến bản thân hối hận, những câu nói vô tình chẳng rút lại được.

" Không! Vắng anh Kazuma còn mừng nữa là, có anh ấy em thấy khó xử lắm. Lần nào anh ta cũng gửi rất nhiều quà dù em có muốn hay không. Em không muốn nói đâu nhưng em thấy phiền lắm, cũng may là hôm nay không đến. "

Nghe được những lời đó, Kazuma không biết trong lòng mình bây giờ là tư vị gì, có lẽ là sự trống rỗng. Hoá ra em ấy vốn không thích, ra là mình phiền phức hay vốn dĩ mình chưa bao giờ hiểu Makoto cả. Kazuma gượng cười, anh đưa chiếc bánh cho Shohei " Coi như tớ chưa đến đi " rồi lặng lẽ mang cả món quà vốn định tặng cho người kia rời đi

Mặt trời trên cao thật chói chang.

" Đúng là làm việc thừa thãi mà! "

Kazuma nhìn món quà đang nằm trong thùng rác, thầm giận bản thân mình, anh không muốn nghe về chuyện ngày hôm đó nữa, anh biết đã đến lúc phải buông tay rồi.

Thời gian vẫn trôi, mọi việc vẫn thế như chưa có việc gì xảy ra, chỉ có Kazuma là thay đổi, anh không còn rủ Makoto đi ăn tối, không khoác vai chụp ảnh, không còn nói chuyện về cậu nữa và sau tất cả anh chợt nhận ra, mối quan hệ này vốn chỉ mình anh muốn, hoá ra khi anh không còn chủ động nữa thì quan hệ của họ cũng dần rạn nứt.

" Kazuma à, đi ăn đi, lâu rồi mình chưa ăn tối chung đó! "
Đối với lời nài nỉ của Shohei, anh không có khả năng từ chối.

Khi đến nơi, vừa nhìn thấy bóng lưng Makoto anh lại do dự nhưng Shohei đã nhanh nhảu kéo anh ngồi xuống. Kazuma tự nhủ không sao cả dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau, rồi cả hai miễn cưỡng chào nhau, trong khi cậu bạn Shohei đang bắt đầu kể những câu chuyện giúp không khí bớt căng thẳng hơn. Là một bữa cơm khá vui, chỉ lạ rằng suốt bữa Makoto bồn chồn như có nhiều điều muốn nói rồi lại thôi, cậu cũng không muốn để cho người ta biết nên đành giữ lại trong lòng

Về đến nhà, theo thói quen trước khi ngủ,  anh sẽ vào xem tin của Makoto

" Chụp mình lúc nào đây ? "

Trước kia, anh vẫn đều mỉm cười mỗi khi Makoto ở đó, ánh mắt sẽ luôn dõi theo cậu không rời dù chỉ là một khoảnh khắc. Còn bây giờ thì sao? Anh thờ ơ đến mức bị người trước mặt chụp ảnh cũng không hay biết gì. Anh đã thay đổi được chưa ? Thứ tình cảm này nếu cứ mãi che dấu sẽ dần phai nhạt mà đúng không?...

Về phía Makoto, kể từ hôm sinh nhật tới giờ, cậu cảm thấy đời mình tàn rồi, cậu đã rất lo lắng, đã rất muốn được giải thích rõ với anh ấy nhưng lại chẳng tìm được một cơ hội nào. Lần trước nhờ anh Shohei rủ Kazuma đi ăn tối, rủ được người ta rồi, bản thân lại im lặng không thốt nên lời để mặc cơ hội trôi qua, rồi khi đăng tin lên thì anh xem rồi cũng không thèm bận tâm đến. Giữa hai người, đã không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, sợ rằng nếu cứ để mặc mọi chuyện tiếp tục như vậy, hiểu lầm sẽ ngày một lớn. Cậu không biết tình cảm mình đối với người kia là gì, nhưng có một điều Makoto biết rõ, cậu thật sự không muốn mất đi người này.

Cậu kéo Shohei cùng đến nhà Kazuma, thật ra anh ấy chỉ là cái cớ mà thôi. Makoto hít một hơi, bất luận xảy ra chuyện gì, hôm nay cậu cũng phải giải thích rõ ràng cho anh hiểu. Ngay khi Makoto chuẩn bị cất lời bắt đầu một nói chuyện nghiêm túc thì điện thoại của Kazuma lại đổ chuông. Anh chỉ nói rằng mình có hẹn với người khác rồi vội vã rời đi, Shohei đứng cạnh liền kéo Makoto lại

" Đi thôi, chuyện này để hôm khác rồi nói "

" Rõ ràng là anh ấy không muốn nói chuyện với em nữa ! Rõ ràng là em đến trước, vậy mà lại ung dung bỏ đi với người khác !!! "

" Lúc trước em cũng như thế này mà, cho dù bọn anh có hẹn trước, chỉ cần có người khác gọi em cũng sẽ bỏ rơi bọn anh mà đi mất... "

Trong lòng Makoto bây giờ cảm thấy rất đau, có phải lúc đó anh cũng cảm thấy như vậy không, Kazuma?

" Shohei, anh về trước đi. Em sẽ đợi anh ấy, dù thế nào đi nữa em cũng phải giải quyết chuyện này trong hôm nay "

Từng lời Makoto thốt ra đều rất kiên định. Cậu không muốn phải rời xa anh, càng không muốn ánh mắt của anh hướng về người nào khác, tuyệt đối không được. Shohei lắc đầu chịu thua trước sự cố chấp của thằng em rồi ra về bỏ mặc nó cùng câu chuyện giữa nó và Kazuma.

Lúc Kazuma quay về cũng đã giữa đêm, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Makoto đang nằm trên ghế sofa. Cậu thì giật mình tỉnh giấc, dùng giọng vẫn chưa tỉnh ngủ hỏi anh

" Anh về muộn thế ? "

" Sao em lại ngủ ở đây, Shohei đâu? Hai người mau về đi "

" Không, em ở đây để giải thích chuyện lần trước, em không hề có ý đó. "

Kazuma cau mày ngắt lời: " Thế nào cũng được, em không thích thì anh sẽ không làm thế nữa, sau này chúng ta vẫn là một nhóm. "

" Em không chỉ muốn vậy, em muốn chúng ta vẫn như trước kia, vẫn có thể nhìn nhau một cách bình thường. "

Thấy Kazuma bắt đầu mất kiên nhẫn, Makoto càng thêm kiên định trong suy nghĩ

" Đừng tham lam như vậy ! Tình cảm của anh dành cho em đã vượt qua tình đồng đội rồi ! Vậy nên bây giờ cứ thế này sẽ tốt hơn. Sớm muộn gì thì tình cảm này cũng sẽ phai nhạt thôi ! "

Makoto biết rõ người trước mặt trông thì có vẻ mạnh mẽ cứng rắn nhưng bên trong lại nhạy cảm hơn bất cứ ai, nếu cậu không giải thích rõ, anh ấy vẫn sẽ tiếp tục làm ngơ

" Sinh nhật vừa rồi là do tức giận nên mới nói ra những lời ấy ! Em giận vì anh không đến! Anh còn có người khác quan trọng hơn em sao !!? "

Kazuma giật mình sợ hãi, hắn chưa bao giờ thấy Makoto tức giận hay lớn tiếng như vậy

" Nếu anh không tin thì giờ sẽ phải tin! "

Anh chưa kịp phản ứng thì đôi môi bị người kia quấn lấy, Makoto đặt lên một nụ hôn ấm áp. Lần này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Trước kia anh chỉ có thể lén đến gần, còn bây giờ cái sự thân mật này là sao ? Nhìn Kazuma ngây ngốc, ẩn sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ đó là sự ngây ngô đáng yêu này, điều này chỉ có cậu mới nhìn thấy được thôi.

" Anh có thể hiểu được không? "

Kazuma vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang diễn ra nữa. Cậu đã làm anh trai mình sợ đến ngây người rồi, phải để anh từ từ bình tĩnh lại thôi

" Ngày mai em sẽ nói tiếp, chúng ta ngủ đi em mệt rồi "

Nhìn bộ dạng nũng nịu như bé mèo con của Makoto, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, không cần phải giấu kín tình cảm chân thành của mình ở nơi đáy lòng sâu thẳm nữa rồi, từ từ mà chìm vào giấc ngủ ngọt ngào...

Trời tờ mờ sáng, Kazuma thức dậy trong sự mơ màng. Hơi thở quen thuộc vương vấn trên chóp mũi, cùng với hơi nóng ấm áp truyền đến từ đằng sau khiến anh phải lập tức tỉnh lại. Đây không phải là mơ.

" Anh tỉnh rồi à? Ngủ thêm một lúc nữa đi anh. "

Makoto thấp giọng nói rồi dụi gương mặt của cậu vào lưng người nằm trước, mùi của anh thật dễ chịu !

Kazuma quay đầu, nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say kia một lần nữa. Sự chờ đợi của anh cuối cùng cũng được đáp lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi má ửng hồng kia, vậy thì ngủ với bé Makoto thêm chút nữa ha ~

P/s: Lời tác giả

Makokazu phải thật ngọt ngào!  !  !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com