Chương 5 - End
Lời tác giả : Cuối cùng tui cũng viết xong aaaaaaaa, kết cục là BE hay HE !!? Chúng ta cùng xem xem !
——————————————————
" Hm ? Sao vậy ? "
" Em cảm thấy phải nói chuyện này với anh "
Kazuma ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn Yujirou
" Thật ra...... "
Từ việc hắn không phải " Kakun " đến chuyện còn tồn tại một thế giới khác, tất cả đều kể cho Yujirou nghe.
" Mà ở thế giới kia, chúng ta không phải người yêu, cũng không thể... " Kazuma cười khổ
Bộ dạng này làm Yujirou có cảm giác khó chịu
" Cho nên ý nói... em không phải " Kakun " anh quen mà là từ một thế giới khác đến phải không ? "
" Đúng vậy "
" Còn ở thế giới kia anh tên là Makoto, hai người còn hoạt động chung một nhóm à ? "
" Phải...."
" Thì ra là vậy a.... "
" Em biết điều này rất khó tin, nhưng—! " Kazuma lúng túng giải thích, nói được một nửa liền bị bàn tay kia ra hiệu ngăn cản
" Anh tin Kak-, à không, Kazuma-san ! " Yujirou ôn nhu cười, hắn nghĩ có lẽ là vì người trước mặt rất giống " Kakun " nên mới tin tưởng như vậy. Nhưng thật ra còn hơn thế nữa....
" Ưm... Cảm ơn. Em thật có lỗi khi lừa anh lâu như vậy " Kazuma cúi đầu, tuy không nhìn rõ được gương mặt cậu ta lúc này nhưng Yujirou biết nhất định hắn sẽ không tự chủ mà mím chặt môi.
Nghĩ đến chỗ này hắn không khỏi cười ra tiếng.
" ? " Kazuma nhìn về phía người kia
" Ah xin lỗi, Kazuma-san đáng yêu quá nên- "
"... Anh không trách em sao ? " Sợ Yujirou nổi giận, hắn thận trọng lên tiếng hỏi.
" Tại sao phải làm vậy ? "
" Bởi vì... em đã lừa anh..."
" Không phải em vẫn là Kawamura Kazuma sao ? "
" Vâng... nhưng ý em không phải thế... "
" Vậy nếu đã là Kazuma thì anh không có lí do gì để trách móc em cả "
Yujirou đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại của người trước mặt, hắn cười cười, cảm xúc vẫn như trước
" ! " Bỗng nhiên bị xoa đầu, Kazuma có chút giật mình sau đó cũng cười đáp lại
" Cảm ơn vì đã đối xử tốt với em "
" Ây ! Không cần phải vậy đâu ! Hãy cứ coi anh như một người bạn của em là được ? " Yujirou đột nhiên nghĩ đến bản sao của mình ở thế giới kia.... hình như tên Makoto ? Là đồng nghiệp của Kazuma.
" ? "
" Có phải Makoto không ? Ý là anh ở thế giới kia ấy ? "
"... Phải "
Nói đến Makoto, Kazuma bất giác lộ ra một gương mặt đầy bi thương.
" ....Kazuma-san "
" Em thích Makoto à ? "
Hắn không đáp lời ngay mà trầm ngâm một lúc.
" Vâng, em rất thích... "
" Vậy— "
" Nhưng điều đó là không thể "
" Tại sao ? "
" Nếu như nói ra, Makoto và cả The Rampage sẽ tan rã. Em không thể đánh đổi tương lai của mọi người để nhận lấy hạnh phúc cho riêng mình được... "
"...... Xin lỗi " Yujirou cúi đầu, hắn thật sự không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn người ở trước mặt được hạnh phúc mà thôi. Có lẽ vì đều là " Kazuma Kawamura ", cũng có thể vì quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau đã cho hắn thấy đối phương rất tốt bụng cho nên người ấy xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất.
" Anh không cần xin lỗi, là em mới đúng "
" Anh đã nói rồi- "
" Không Yujirou, chưa hết. Một khi rời khỏi nơi đây, " em " ở thế giới này sẽ lại mất đi trí nhớ về anh..."
" ... "
" Em không nên mang hi vọng cho anh, nhưng lại mang đến cả sự tuyệt vọng... Ngay từ đầu đã là vực thẳm, càng sâu càng thêm đau khổ "
"...Anh biết "
Ngồi cả nửa ngày, Yujirou mới mở miệng
" Anh biết mà "
Kazuma im lặng
" Anh còn biết trong lòng em bây giờ đang cảm thấy rất áy náy "
" ....Yujirou "
" Kazuma-san, nếu em không mang cho anh những hi vọng, có lẽ lúc này anh đã từ bỏ nó rồi "
" ——!? "
" Còn chuyện này, sau khi Kakun bắt đầu cùng anh hẹn hò, trong người mới bắt đầu sinh bệnh " Yujirou như nhớ đến chuyện cũ, bất đắc dĩ nhếch miệng lộ ra nụ cười đầy thống khổ "
" ....Nhưng chúng không liên quan đến nhau ?"
" Có chứ... " Hắn trầm ngâm một lúc
" Từ khi bắt đầu hẹn hò... Lúc đó Kakun ít nhiều đã xuất hiện các triệu chứng, nhưng bởi vì không rõ ràng nên anh không để ý, còn tưởng rằng là do làm việc quá sức. Cho đến một ngày... Kakun ngã xuống ngay trước mặt, anh mới nhận ra nó nghiêm trọng đến mức nào. Đợi đến khi em ấy tỉnh lại, anh mới hỏi triệu chứng này diễn ra bao lâu rồi, em biết Kakun nói gì không ? "
" ....Mới gần đây... "
" Đúng, em ấy bảo mới mấy ngày thôi, nhưng anh đi hỏi bạn bè của Kakun, họ đều nói chuyện này diễn ra được 2 tháng rồi "
" ...Nói cho cùng, không phải vẫn là tại anh sao ? " Hắn cười khổ
" Về sau anh đưa em ấy đi kiểm tra. Bắc sĩ nói trong đầu Kakun.... " Yujirou nhắm mắt, hít một hơi thật sâu
" Có thứ không tốt "
" ——!? "
" Người bình thường hay gọi là khối u đó. Anh hỏi nó bắt đầu từ khi nào, bác sĩ nói trước kia đã có rồi, chỉ là gần đây mới chuyển thành ác tính.... Đại khái là... 2 tháng trước, lúc mới hẹn hò.... "
" Yujirou.... "
" Anh biết Kakun chỉ là không muốn để anh lo lắng.... Nhưng— " Đáy mắt Yujirou đong đầy nước, tựa hồ chỉ cần một cái chớp mắt hạ xuống nữa thôi là sẽ chẳng thể kiềm nén tuôn lệ
" Kakun thật ra là một người thiếu đi cảm giác an toàn. Bên ngoài thoạt nhìn thì rất kiên cường, nhưng sâu bên trong là người cực kì cẩn thận " Hắn đưa tay lên lau nước mắt rồi nói tiếp " Ngày hôm đó khám xong, em ấy bảo anh chia tay đi "
" Sao lại—!? "
" Em ấy nói, anh xứng đáng với người tốt hơn. Anh thật sự tức giận, đó là lần đầu tiên anh nổi giận với Kakun. Anh rất thích Kakun nhưng có lẽ em ấy không muốn anh lo lắng nên mới chọn cách này "
" ...Yujirou, Kakun rất thích anh. Nếu không, " em " sẽ chẳng nói ra những lời như vậy "
" Anh biết, cho nên anh cũng không đồng ý chia tay " Yujirou mỉm cười, gương mặt lộ ra trông thật hồn nhiên.
" Anh nói Kakun có cảm giác rất bất an nên sau khi chia tay không biết em ấy sẽ đi về đâu, có lẽ là Nhật Bản, cũng có lẽ là chân trời góc biển. Nhưng chắc chắn sẽ là nơi anh không bao giờ tìm thấy "
Kazuma đứng dậy, ôm đứa trẻ đang khóc kia vào lòng. Hắn đã chịu khổ quá nhiều rồi...
" Cảm ơn anh vì đã chọn ở lại làm bạn với "em" "
Kazuma ôn nhu vuốt tóc đối phương, nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn.
" Cảm ơn anh vì đã hết lòng yêu "em" như thế... Yujirou "
" —— Hức " Yujirou nghe vậy, cảm thấy giống như người ấy đã đã trở về bên cạnh mình, hắn không nhịn được nữa, ôm lấy Kazuma khóc lớn
" Kakun, anh thật sự rất nhớ em " Hắn chôn mặt vào quần áo của Kazuma, rầu rĩ nói.
" Em cũng vậy "
Tiếng khóc dần ngưng lại, biến thành những sụt sịt.
" Kazuma-san "
" ? "
" Anh, anh ổn, em có thể buông ra được rồi... " Yujirou thẹn thùng vỗ lưng đối phương.
" A, em xin lỗi " Kazuma cười cười, buông Yujirou khỏi lồng ngực mình, dùng tay áo nhẹ nhàng xoa mặt hắn.
" Khóc đỏ hết cả mặt rồi, đợi em lấy chút đá xoa cho anh "
" Ừm, anh biết rồi "
" Đáng yêu thật đấy ~ "
" À mà, còn Kazuma thì sao ? " Yujirou bỗng ngẩng đầu
" Em làm sao cơ ? "
" Em muốn mãi mãi chôn dấu tình cảm của mình với Makoto sao ? "
" ..... "
Yujirou chỉ một câu đã kéo Kazuma về thực tại, đây là vấn đề khiến hắn khó xử nhất.
Mình nên làm gì đây ?
Nhưng đáp án của câu hỏi này
Chẳng phải ngay từ đầu đã rõ rồi sao ?
" Em nghĩ vậy " Kazuma bất đắc dĩ nhếch miệng
" ... Bất luận như thế nào, anh đều sẽ ủng hộ em " Tuy rằng Yujirou hiểu rõ nhưng lại không biết nên bày tỏ thế nào, chỉ có thể an ủi đối phương như vậy
" Cảm ơn anh " Kazuma muốn nói tiếp nhưng lại cảm thấy trong người không được khoẻ.
" Sao vậy ? "
" ....Có lẽ sắp phải kết thúc rồi... " Hắn lẩm bẩm
" Kết thúc ? "
" Yujirou " Kazuma đột nhiên nhìn về phía đối phương, ánh mắt hắn lúc này rất nghiêm túc
" Em sắp tỉnh lại rồi, mà lần này em sợ sẽ không còn cách nào gặp lại anh nữa "
" Tại sao—"
" Em có dự cảm... "
Chưa nói hết lời, hắn liền ngã về phía trước. Kazuma cho rằng mình sẽ trực tiếp ngã xuống đất, nhưng thật may rằng Yujirou vẫn kịp đỡ lấy hắn
" Cảm ơn.... Em xin lỗi Yujirou, em khiến anh chịu khổ nhiều rồi "
" Không, anh phải cảm ơn em mới đúng..."
" Mm... buồn ngủ quá... "
" Đừng lo lắng nữa, mau ngủ đi... Anh sẽ luôn ở đây " Yujirou lặp lại câu nói lúc hai người họ gặp lại nhau, tuy giản đơn nhưng lại có sức mạnh như một câu thần chú.
" Tạm biệt... "
Căn phòng trở lên tĩnh lặng như bao ngày, chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm ấm vang lên
"....Ngủ ngon nhé...."
Nhẹ nhàng nói một câu từ biệt
Yujirou bế người trong ngực mình đến chiếc salon, kéo chiếc mền đắp lên người đối phương.
Không biết lần tiếp theo gặp lại sẽ là lúc nào
Ôm những chờ mong vào tim can, Yujirou xoay người vào căn bếp nhỏ, đem bát đĩa vừa nãy đi rửa.
......
......
......
" Mmm... " Kazuma mở mắt, nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc
Xem ra là đã về thế giới thực rồi
Hắn theo thói quen quơ lấy điện thoại, xem giờ
" 5: 30 "
Xem ra hắn cũng ngủ không lâu cho lắm
Nhưng kỳ quái hơn là hắn nhận được rất nhiều tin nhắn, toàn bộ đều đến từ cùng 1 người
——Makochan
Hắn tò mò mở lên xem
[Makochan] : Em xin lỗi về chuyện lúc nãy, mong anh đừng để tâm làm gì !!
Đây là cái thứ nhất
[Makochan] : Kazuma-san tức giận sao ? Em xin lỗi
Đây là cái thứ hai
[Makochan] : Kazuma-san đừng bơ em như vậy....
Đây là cái thứ ba
Mấy cái sau đại khái đều là có nội dung gần giống tin nhắn thứ 3, thời gian chỉ cách nhau 1 phút, nó khiến cho người ta nghĩ rằng 8 phần là do đối phương uống say nên mới nhắn nhiều như vậy
" Aizz " Kazuma khẽ thở dài rồi đứng dậy đi tắm rửa
Sau khi chuẩn bị xong, trời cũng đã sáng, hắn quơ lấy điện thoại lần nữa, chuẩn bị trả lời mấy dòng tin nhắn kia
Nhưng suy nghĩ một lúc, hắn lại bỏ điện thoại xuống
" Cứ coi như đây là 1 giấc mộng đi "
Hắn nói vậy
END.
Lời tác giả : A !!! Cuối cùng !! Cũng kết thúc !!! Aaaaaaa !!! Cái kết này thật sự khiến cho mọi người tưởng tượng ra rất nhiều thứ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) *Cho ăn *
Tui không muốn đơn giản chỉ là HE nhưng mà BE thì tàn nhẫn quá nên đành phải thế này... Trong lòng tui thì mối quan hệ của hai người họ rất tốt, rất dễ thương nhưng chắc là do gần đây tim tui đang ở chỗ khác rồi nên không viết ra được những cảm giác của mình với Makokazu, không biết nên nói thế nào nữa... Tui nghĩ sẽ viết end qua loa thôi, thậm chí còn nghĩ bọn họ không nên có end
Vậy nên tui mới viết ra bản này cho mọi người ~
Cảm ơn mn đã tình nguyện đợi đến chương cuối, mọi người chính là động lực lớn nhất của tui, yêu nhiều ❤❤❤
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com