Ngày thứ tư
Jungkook nói muốn gặp riêng với bác sĩ. Anh đưa cuốn sổ nhật ký của cô ra trước mặt, bác sĩ nhận lấy, xem qua vài trang rồi liền thở dài
- cái này tôi cũng đã từng nói với anh, thứ cô ấy ghi nhớ không phải là những kí ức mặc định có sẵn trong đại não, tất cả chỉ là do cô ấy hàng ngày đều đọc đi đọc lại, cố gắng in hằn chúng vào trong trí nhớ của mình. Nói đơn giản hơn, thứ cô ấy nhớ chỉ là ngắn hạn, một thời gian sau rồi cũng sẽ quên.. Tôi cũng đã nghĩ sức khỏe của cô ấy có biến chuyển, nào ngờ bệnh tình lại đột ngột đi xuống như vậy..
Vị bác sĩ nhìn sắc mặt Jungkook, sau một hồi chần chừ liền nói
- có điều này...
***
Cả hành lang lớn giờ chỉ còn sáng đèn ở phía cuối dãy, cả một thân lớn ngồi trên hàng ghế dài đầy cô độc. Tấm vai lớn đón nhận hết thảy ánh trăng nơi cửa sổ, tạo nên một vệt bóng dài đổ trên nền gạch lát trắng. Anh đăm chiêu nhìn vào chúng, ánh trăng khẽ chuyển hướng dần dần rồi kéo theo hình bóng anh biến mất. Các ngón tay khẽ đan chặt vào nhau, nếu nói bây giờ anh sợ thì hoàn toàn đúng, nói anh có hối hận không thì có, nhưng nếu như có thể làm được điều gì khác thì anh đã cố. Jungkook chỉ sợ rằng, nếu như mình hèn nhát ngay lúc này, thứ sau này anh nhận được không chỉ là sự hối hận mà còn là day dứt, dằn vặt, đay nghiến đến suốt phần đời còn lại. Một tiếng thở dài khẽ bật ra, dường như cũng đem theo hết những muộn phiền trong lòng ra ngoài. Anh đứng dậy, khẽ mở cửa phòng bệnh. Cô vẫn ngủ ngoan trên giường, ngoan tới nỗi chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng thở..
Jungkook chỉnh lại then cài cửa sổ, anh lấy thêm một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, bản thân theo đó cũng nằm xuống cạnh cô. Anh gối tay lên đầu, nghiêng mình về phía cô. Chiếc máy thở vướng víu này dường như che đi hết ngũ quan của cô khiến anh không hài lòng chút nào. Jungkook theo thói quen vuốt vài lọn tóc mai vào nếp cho cô, miệng lại khẽ mỉm cười. Mi mắt anh gần như không chớp, cứ thế thu nhận hình ảnh người phụ nữ trước mặt, cứ thế khắc sâu vào lòng. Anh nâng bàn tay của cô lên, đặt xuống đó một nụ hôn, nhẹ nhàng và yêu chiều.
Sáng hôm sau bác sĩ cùng y tá đã túc trực bên phòng bệnh, bác sĩ sau khi kiểm tra mọi thứ cẩn thận liền nhờ y tá đẩy giường bệnh của cô đi. Anh lúc này đứng trước một tấm gương lớn, hai ngày qua phần lớn đều ở bệnh viện, lại vì chuyện của cô mà sắc mặt không được tốt, gương mặt nhợt nhạt trông thấy. Quầng thâm nơi mắt cũng xuất hiện dày hơn, râu cũng mọc lởm chởm. Jungkook khẽ sờ lên cằm mình, anh nhớ lại hình ảnh cô tỉ mỉ giúp anh cạo râu, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Anh sau khi thay đồ cẩn thận, nhìn lại bản thân trước gương một lần cuối sau đó liền hướng thẳng ra ngoài.
Sau khi làm xong một số thủ tục xét nghiệm cá nhân, bác sĩ nói với anh mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ông khẽ đặt bàn tay mình lên vai anh như để trấn an cả hai, đáp lại lời nói ấy Jungkook chỉ mỉm cười. Y tá đẩy hai chiếc giường lớn vào trong phòng phẫu thuật, rèm bệnh ngay lập tức được kéo xuống, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt của đối phương. Anh vẫn nghiêng đầu nhìn cô, chờ đợi một tín hiệu, một tia hi vọng, một tình yêu. Jungkook khẽ nắm chặt tay trái, ghì chặt chiếc nhẫn bên ngón áp út hằn lên bàn tay mình. Đôi mắt anh hiện giờ cũng đang hướng tới vật sáng màu vàng trong tay cô, Jungkook nhắm mắt mình lại, hình ảnh lễ cưới của cả hai như một thước phim chiếu chậm trong đại não anh. Là lần đầu tiên anh thấy cô trong lễ phục váy cưới, là lần đầu tiên anh run tới vậy, là lần đầu tiên anh hạnh phúc tới nỗi rơi nước mắt. Hình ảnh cô chậm rãi bước từng bước tới chỗ anh, rồi bàn tay cô được đặt vào tay anh, khi cô nói lời tuyên thệ và khi cả hai trao nhau nụ hôn trước sự chứng giám của mọi người, người phụ nữ anh yêu đã chính thức trở thành vợ anh. Những giọt lệ khẽ lăn ra từ khoé mắt, nếu đây là một giấc mơ, anh nghĩ mình sẽ không muốn tỉnh dậy.
- hẹn gặp em sau ca phẫu thuật!
Lời nói vừa dứt, tấm rèm bệnh khẽ kéo che kín khuôn mặt của cả hai. Đèn phòng bên ngoài sáng rực một màu đỏ, ca phẫu thuật bắt đầu.
" Linh hồn của anh, mọi thứ của anh, em đều có thể lấy đi. Chỉ xin em để lại cho anh một đôi mắt, để anh vẫn có thể nhìn thấy được em."
" Tình yêu, có thể khiến kẻ nhát gan trở nên táo bạo và cũng có thể khiến kẻ táo bạo trở nên nhát gan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com