cưng chiều
sau khi sự việc đáng tiếc kia trôi qua một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè học sinh rất yêu, Alexender học ở loại trường Gymnasium( Trường trung học chất lượng cao: Là các trường công lập hoặc tư thục, giảng dạy học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức) nên chằng lo lắng thi vào 10 . Hôm nay khá rảnh rỗi(thật ra ngày nào cũng rảnh) nên bạn rủ nhỏ em cùng kaiser đi dạo quanh phố phường tiện cho kaiser làm quen nhịp sống. Đi đến mức chân mỏi nhừ thì cả ba dừng lại mua kem rồi tâm sự với nhau
Anneliese: anh hai ơi, em thấy kaiser đến tuổi đến trường rồi
Bạn: nhóc kaiser hết kỳ nghỉ là vào lớp 1 á!? nhóc muốn đi học không? mà chắc phải đi đó, vấn đề giáo dục chữ viết các thứ nữa(nói liên tục)
Kaiser: đi học...
Bạn: À! Đi học! ta đi mua sắm đồ dùng học tập cho kaiser nha!
Nói rồi bạn kéo kaiser đi đến hiệu sách gần đó, nhỏ em cũng vội vã chạy theo. Vào hiệu sách bạn còn háo hức hơn cả kaiser nữa, nhìn y như một bà mẹ cuồng con . Alexender cầm hết món này đến món khác
Bạn: kaiser! em thích cái hộp bút nào hơn? anh thấy cả hai đều dễ thương cả
Kaiser: anh bị đên à! tôi là con trai đừng đưa ra mấy cái hộp bút màu hồng nữa!
bạn: kaiser giận anh hả vậy em thích cái nào?
Kaiser: cái đó //chỉ tay vào một cái hộp bút vải màu đen//
Bạn: xìiii, chẳng có một chút thẩm mỹ nào cả, Anneliese em có tìm được thứ gì hợp cho kaiser không
Anneliese nhanh nhảu chạy đến và giơ lên một cái cặp đen tối giản nhất nhưng cũng là cái cặp đắt nhất trong cửa hàng, cô bé còn lựa được một bộ đồ dùng học tập đầy màu sắc.
Bạn: giỏi lắm!
Bạn mua thêm màu, chỉ, kim, sách vở, hộp đựng cơm, bình giữ nhiệt, một chiếc hộp bút hình mèo và một chiếc khăn tay màu vàng góc phải thêu ba con mèo
Kaiser nhăn mặt: bộ anh thích mèo lắm hả?
Bạn: nó rất giống em mà (cười hiền từ, cười dễ thương lay động lòng người, cười lung linh tỏa sáng lấp lánh tựa như một vì tinh tú...) Hè em có muốn đi đâu không?
Kaiser: có, em muốn đến Cologne
Bạn: tự nhiên em thích đồ cổ hả?
Kaiser: không, đừng hỏi nhiều
Bạn: ta đi về thôi, Anneliese em thanh toán lẹ lên
Anneliese: OK
*một tháng sau, Cologne*
Colohne thơ mộng bên dòng sông Rhine, khí hậu mùa hè ở đây khá nóng, những đoàn khách du lịch nối đuôi nhau như những đoàn tàu tí hon đi ngang qua những di tích lịch sử lâu đời, những tòa nhà đồ sộ, cổ kính. kaiser lười biếng ở trong khách sạn bật điều hòa xem tivi nhìn chẳng khác gì một con lười chậm chạp. Alexender và Anneliese bất lực hét lên
Alexender: kaiser! em đòi đến đây xong bây giờ ngồi ỳ trong khác sạn được gần một ngày rồi! là sao hả!!!!
Anneliese: tên ngốc kia!!! chúng ta đến đây chỉ vì một câu muốn đi của em đấy! biết từ Berlin đến Colohne xa như nào không? Là 576 km đấy, tên ngốc! đứng dậy mau!
Kaiser lười biếng chầm chậm nói: tôi đâu có đòi, tôi chỉ nói vu vơ một lần thôi là mấy người tự kéo tôi đến mà
Trán Alexender nổi cả gân xanh vì thằng nhóc lươn lẹo này, bỗng hai ông bà Detric gõ cửa
Bạn: ai đó?
Matthias: cha và mẹ con đây
Anneliese nghe đến cha mẹ thì vui vẻ hẳn lên lon ton chạy ra mở cửa
Kaiser: con chào ông chủ con chào bà chủ
Isolde: ôi chao đứa trẻ này càng ngày càng ngoan nha! ngày đầu nó về mặt nó cứ xệ ra như cái bánh thiu, suốt ngày nhăn nhó vậy mà giờ miệng nó dẻo như cây kẹo kéo ấy
Kaiser: vâng, con cảm ơn
Isolde: mấy đứa nằng nặc đến đây mà không đi thăm thú sao? mà tự nhiên Anneliese giãy đành đạch giữa phòng đòi đi, ta nhớ các con đến đây nhiều lắm rồi mà
Alexender: tự nhiên nó bị vậy á
cả hai anh em lườm kaiser, Bạn bế kaiser lên vai : con cho thằng nhóc này thăm thú Colohne
Ba đứa trẻ chạy khắp đường phố thơ mộng Colohne còn suýt gây ra tai nạn, Anneliese và Alexender như được gắn mô-tơ nói liên tục, giới thiệu hết chỗ này đến chỗ nọ của Colohne, đi mệt rã cả chân ba đứa trẻ dừng lại mua kem, ngồi trên ghế đá trò chuyện cùng nhau. Nhưng có vẻ mắt thằng lớn nhất đặt hơi sai chỗ thì phải, cứ nhìn chằm chằm vào cái áo trắng bị mồ hôi làm ướt một mảng bám sát vào chủ nhân của nó, con bé cảm giác như mình là người ngoài vậy ánh mắt của anh hai nó lộ liễu đến mức chính nó còn cảm nhận được vậy mà Kaiser ngây thơ đáng yêu cute phô mai que vẫn tỉnh bơ chẳng cảm nhận được gì
Bộ thằng nhóc này miễn nhiễm với mấy chuyện ướt át hả?: suy nghĩ của bóng đèn bây giờ
Sực nhớ ra một chuyện bạn hỏi thẳng nhóc: nhóc sinh ngày bao nhiêu?
Anneliese: đúng rồi! em cũng tò mò
Thằng nhóc bị hỏi thì ngớ cả người ra hình như quên luôn rồi, một lúc lâu sau nó lục tung hết ký ức lên mới nhớ ra: 25/12
Anneliese: uầy! đúng ngày giáng sinh luôn kìa
Alexender: vậy kaiser là móm quà mà ông già noel ban tặng cho anh nhỉ?
Kaiser mặt đỏ bừng: tên điên! nói gì vậy chứ...
Cả gia đình chơi ở Colohne tầm 3 ngày nữa rồi về nhưng tình cảm của kaiser dành cho Alexender không đơn thuần là tình cảm anh em, ân nhân nữa rồi, một bánh răng nhỏ trong tâm trí kaiser dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó gây ảnh hưởng đến những bánh răng khác....
---------------------------------------------------------------------
Ai nghe truyện thì nhớ đọc nhạc nha, cố tìm mấy bài phù hợp với tình huống với toàn mấy bài mình thích th á:0
Có sai sót gì mong mọi người chỉ bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com