pov: say
Alexender say Micheal Kaiser, say đến mức chìm đắm , đến mức cuồng si. Vậy mà hai người lại yêu xa, Alexender là du học sinh còn Kaiser đáng lẽ ra nên ở Đức nhưng tự dưng nó tham gia cái huấn luyện quái quỷ gì ấy rồi đến Nhật Brủn, nó thậm chí còn không nói cái chỗ đó ở đâu nó giấu nhẹm đi y hệt cách mấy con hamster giấu thức ăn. Ghét! Ghét quá đi mất! Nhưng và vẫn yêu....
*5 tháng sau* nay là ngày cả hai cùng về đức, cùng về nhà cùng nấu ăn cùng ngắm cảnh chỉ nghĩ đến đây thôi hắn đã sung sướng cười cả ngày như thằng ngốc, còn về phía nó thì cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt đường về, ai nói nó không biết nhớ nhung người khác chứ? nó đang nhớ thằng bồ nó phá điên đây nay, nhớ cái bản mặt nó cho là hãm nhất, nhớ cái tính nhây nhây hay trêu nó đến tức điên lên bị đánh có mấy phát mà đã nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn ngứa cả mắt nhưng....hà cớ gì phải tương tư cả ngày vì kẻ như thế nhỉ? phải rồi, cậu ta là người đầu tiên cười tươi đến vậy với nó mà
*ở nhà của hai đứa* có lẽ nó quá phấn khích rồi, nó về trước anh tận 3 tiếng, 1 tiếng nó để dọn dẹp lại căn nhà nhỏ, 1 tiếng để làm bánh quy và chocolate bombs vì lúc call hôm trước anh bảo thèm đồ ngọt mà, 1 tiếng ngồi thẫn thờ đợi anh về.
Cạch...
Tiếng cửa! nó vui đến suýt reo lên, người thương của nó về rồi, anh không biết 5 tháng qua nó nhớ anh đến mức nào đâu. Đôi chân chạy trên sân cỏ biết bao năm mềm nhũn ra nó cố lê những bước nhỏ trái tim nó đập liên hồi. Không biết 5 tháng qua anh như thế nào nhỉ? anh có ăn uống đủ bữa không? có ngủ đủ giấc không? có tăng được ký nào không anh mà không tăng được ký nào mà còn sụt cân là nó dỗi đấy!
Anh khẽ mở cửa:Anh về rồi
Kaiser: mừng anh về nhà
Nó cười tươi lắm hệt như cái lần đầu anh dắt nó đi chơi vậy, nghĩ đến đây anh khẽ bật cười chợt nhớ ra gì đó, cái tính nhây trỗi dậy anh móc mỉa nó: ghớm! cũng biết chào tôi cơ đấy, cũng biết cười cơ đấy! 5 tháng qua biệt tăm biệt tích không liên lạc gì với tôi, tôi còn tưởng anh sắp chết đến nơi cơ, không nói một cái gì cả đến ngày đi thì cứ đi như người dưng thôi hở?
nó thầm nghĩ chết rồi. Anh nhây, nó biết nhưng để anh móc mỉa nó thì anh dỗi hơi nặng đấy nhá! tội nó gây ra hơi bị lớn đấy nhá! nó biệt tăm tận 5 tháng làm đêm nào anh cũng trằn trọc còn mắc phải bệnh tương tư nữa
Kaiser: hợp đồng không cho tiết lộ với người ngoài, em có làm b-
Alexender: Ai? Ai là người ngoài? anh là người ngoài á? dỗi thật đấy. 2năm theo đuổi em, 3 năm sống với em như một người không danh phận, 1 năm chính thức ra mắt nhà anh, 5 tháng để ba mẹ anh chấp nhận (Kaiser mocoi á)
Chết rồi tên này giận thật rồi
Kaiser nhẹ ôm anh vào lòng mùi bánh quy vẫn trên người em: em xin lỗi mà, em làm bánh đó còn có chocolate bombs với sữa nóng anh vào ăn đi
Cảm giác sao ta? nếu bây giờ anh mà có đuôi là cái đuôi nó vẫy hơn cờ trong gió nữa: Vâng!
Kaiser cười nhẹ sắp bánh ra đĩa đun sôi sữa rồi bưng ra cho anh.
Anh ngồi đó, ngắm mảnh vườn nhỏ suốt 5 tháng chưa được chăm sóc nhưng vẫn đẹp thật chắc do hàng xóm tưới hộ. Anh cứ trầm ngâm như thế, anh móc mỉa kaiser là vậy nhưng anh thương em lắm, anh chỉ muốn em mãi vui vẻ thôi kể cả không phải bên cạnh anh cũng được nhưng anh nào biết nó chỉ vui vẻ khi có anh ở cạnh.
Kaiser bưng đĩa bánh đặt lên bàn còn anh kéo nó đặt lên đùi, anh ôm nó lâu thật lâu hít hà hương thơm anh nhớ nhung mấy tháng qua. Đúng rồi, cứ để thời gian trôi đi anh chỉ cần có em thôi, anh ôm nó cả buổi chiều, cùng nhau ăn bánh, uống sữa, cùng nhau ngắm mảnh vườn nhỏ rồi cùng nhau dọn dẹp lại mảnh vườn. Tối đến anh và nó cùng nhau vào bếp, ngồi trên cùng một chiếc bàn. Đêm tới, hai kẻ cô độc suốt 5 tháng qua mở cái album đầu tiên anh dẫn nó di chụp rồi kể lại từng sự kiện hai đứa đã trải qua trong khoảng thời gian xa cách. Bỗng anh đứng lên lục lọi thứ gì đó trong cái túi hành lý, lấy ra một cái máy ảnh nhỏ đã cũ
Alexender: Kaiser nè, cái máy ảnh này đã bên anh 6 năm rồi đó, nó cũng sắp hết dung lượng rồi, trong 6 năm cái máy ảnh này chỉ để chụp ảnh mỗi em thôi.
Nói rồi anh mở chiếc máy ảnh lên, đúng thật toàn là ảnh của nó thôi, ảnh từ những năm cấp 2 đến giờ
Kaiser phì cười: toàn là chụp lén nhỉ?
Alexender ngượng ngùng: ummm
Hai người cùng xem lại những bức ảnh trong 6 năm qua, những bức chụp lén nhưng đẹp đẽ vô cùng, càng xem càng thấy anh chụp nhiều, nó dần dần thiếp đi...
Alexender vẫn tiếp tục xem ảnh, thấy người bên cạnh không còn trả lời nữa, anh quay đầu sang: ngủ rồi...nằm sấp ngủ không có tốt đâu
Nói rồi anh lật người nó lại cẩn thận đắp chăn cho nó, anh ôm nó rồi cũng thiếp đi. Hai người ôm nhau mà ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com