Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans] I'm Never Letting Go

Truyện đã được sự cho phép của tác giả
Vui lòng không đem đi nơi khác

-o0o-

Magnus chẳng thể nhớ nổi là chính xác đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh gặp Alec. Anh biết chứ, nhưng ngày, tháng, rồi năm... Cảm giác như chúng cứ lặp đi lặp lại mãi, giữa lúc hai người đang phải xa nhau. Cảm giác tựa như kéo dài mãi mãi ấy. Thực ra anh có nhiều thứ giúp gây xao lãng khá tốt chứ; công ty thời trang của anh này, câu lạc bộ của anh, con mèo nhà anh, và cả bạn bè anh luôn khiến anh bận rộn. Thế mà không có cái nào trong số đó loại bỏ được nỗi cô đơn Magnus chất chứa mỗi lần anh phải nấu phần ăn tối cho một người và rồi lại nằm ngủ trên chiếc giường trống trải cả.

Magnus đã mất quá nhiều thời gian để phải xa Alec, theo đúng một cuộc sống khi hẹn hò với người nổi tiếng. Cậu bạn trai của anh tên Alexander Lightwood, một thần tượng làng nhạc pop, chàng soái ca trên khắp thế giới. Cậu đã trở thành một ngôi sao cả trong rồi ngoài nước theo cách gần như là hoàn toàn ngẫu nhiên. Thằng em trai và cũng là người bạn thân nhất của cậu, Jace, thường xuyên thúc giục Alec đi hát chốn công cộng rất nhiều lần, cậu chàng còn tuyên bố giọng ca của Alec là chất giọng thiên thần và không ai được phép giếm nó đi hết. Magnus và Jace chưa bao giờ đồng tình với nhau về điều gì, ngoại trừ tình cảm mà cả hai dành cho Alec và sự hỗ trợ hết mực hai người họ có thể góp sức cho sự nghiệp âm nhạc của cậu.

Sau khi rốt cuộc cũng thành công thuyết phục được cậu đi hát sống một đêm tại quán cà phê, Jace đã lén quay lại cảnh Alec hát bài nhạc tự sáng tác rồi đăng lên Youtube. Kỹ năng hát của Alec đã biến cậu thành một cơn sốt, và chẳng bao lâu cậu chàng 20 tuổi được những nhà sản xuất âm nhạc liên hệ cho các đơn mời thu âm. Khi đã có người mà Alec cảm thấy thật sự tin tưởng đến tiếp cận cậu, chàng trai trẻ đã chọn hãng đĩa Branwell, dưới sự điều hành của một quý cô đáng yêu tên Lydia.

Vào một trong những buổi diễn đầu tiên của Alec, cậu và Magnus đã gặp nhau. Lúc ấy Magnus đang tìm kiếm những vị khách là ngôi sao mới nổi, để kiểm chứng và phô diễn bộ sưu tập mới của anh, và rồi anh nhận ra chàng ngôi sao nhạc pop đầy triển vọng đây trông thật hoàn hảo. Anh đã mời Alec đến biểu diễn tại câu lạc bộ mà anh sở hữu, Pandemonium, và kết thúc bằng một cuộc hẹn xem liệu họ có ký hợp đồng với đối phương hay không. Magnus chẳng rành mấy về ca sĩ nhạc pop đâu, cũng bằng độ quan tâm anh có. Anh chỉ biết tin tưởng vào lời khẳng định của Alec thôi.

Anh không hề mong đợi, tuy nhiên, dường như anh lại trót phải lòng ngay từ nốt nhạc đầu tiên người đàn ông ấy cất giọng. Đó chính là ca khúc trong video của Jace, nhưng trước khoảnh khắc ấy, Magnus vốn chưa bao giờ được nghe nó hết.

Magnus đã nghĩ rằng chất giọng Alec thật đẹp, nhưng khi anh bước vào hậu trường sau buổi diễn và thực sự nhìn ngắm khuôn mặt ấy xuất hiện, anh á thở. Alec là một mớ bòng bong cực kỳ đáng yêu, Magnus đã phải lấy lại bình tĩnh cùng vẻ quyến rũ để đi tán tỉnh cậu, và có lẽ với một cuộc thảo luận đã trải qua cả tiếng đồng hồ hoặc hơn, Alec đã ký hợp đồng với công ty may mặc MB.

Magnus đã mất hơn năm tuần để cuối cùng có một ngày hẹn hò với cậu chàng. Alec đã luôn phải sống trong bí mật đến tận bây giờ, rồi lúc họ gặp nhau, cậu bộc bạch. Khi rốt cuộc cậu cũng chịu gọi đồ uống, cậu đã kể Magnus nghe về cái tuổi thơ khắt khe và sùng đạo đến cay nghiệt của cậu. Cậu kể với Magnus rằng hồi cậu nói bố mẹ mình cậu là gay, mẹ cậu gần như hoàn toàn ổn với điều đó, nhưng riêng bố cậu là đã xem như từ mặt cậu luôn. Đến lúc hai người chính thức bắt đầu yêu đương và bố mẹ cậu phát hiện ra, những gì Alec dự đoán đều biến thành sự thật.

Nhà Lightwood là một dòng tộc giàu có, trùm sò trong giới luật, điều hành một trong những công ty lớn nhất xứ New York. Cả hai vợ chồng đều muốn con họ sẽ tiếp nối sự nghiệp hai người, nhưng cả ba đứa con lớn nhất ấy đã sớm bỏ theo con đường khác mất rồi. Jace thì sống với Alec, hiện tại đang chơi cho ban nhạc, còn Izzy, cô em gái sau khi đã học một năm tại trường ngoại thương để vừa lòng mẹ mình, cô bỏ học rồi đi làm quản lý cho Alec. Hiện giờ cô đang học các lớp nghiên cứu bệnh lý và pháp y trên mạng, dẫu cho chỉ có mấy lớp là đáng quan tâm. Max là đứa nhỏ nhất, nó vẫn chỉ mới là học sinh trung học cơ sở, nhưng mà nó sùng bái Alec ghê gớm. Ông anh nó đã là nguồn động lực cho Max đi làm bất kỳ điều gì nó muốn ngay trong cuộc đời nó. Nhóc con này thoạt trông ước mơ trở thành bác sĩ, cái nghề mà trong bố mẹ nó là đáng kính trọng nhất giữa các ngành nghề những đứa con hai ông bà chọn lựa.

Đâu đâu ở New York, người ta cũng biết đến Robert và Maryse Lightwood. Danh tiếng của họ là một trong những thứ không thể nào chọc bừa, nghe có chút khắc nghiệt đấy, nhưng hai ông bà có công ăn việc làm đàng hoàng và họ đã làm ăn rất tốt đấy thôi. Magnus sẽ không đời nào thừa nhận rằng anh cảm thấy hơi bị đe dọa bởi phụ huynh và khối tài sản nhà bạn trai anh đâu; anh cũng có tiếng tăm riêng để gìn giữ mà, cảm ơn nhiều.

Lúc họ gặp nhau, Maryse nom thoạt lạnh lùng ở giây phút ban đầu, nhưng đây quả đúng là người phụ nữ yêu thương Alec hơn hầu hết tất cả mọi thứ, bà hàn gắn lại mối quan hệ sứt sẹo với cậu, rồi chẳng mấy chốc cũng đối đãi Magnus cùng một tình thương. Magnus chưa bao giờ có vinh dự được gặp gỡ Robert, nhưng theo những câu chuyện anh cần được biết qua Alec, Jace, Izzy và Max kể lại. Không bao lâu từ lúc anh và cậu hẹn hò, Robert đã công khai qua lại với một cô luật sư trẻ tuổi hiện đang làm việc trong công ty họ.

Magnus biết Alec đã không nói chuyện với bố cậu gần cả năm ròng nay rồi. Nhưng Magnus đâu thể làm gì hơn ngoài lắng nghe tâm trí mình nhắc đi nhắc lại rằng đó chỉ bằng một quãng thời gian tính từ hồi anh được gặp Alec. Rồi họ đang hẹn hò và sống chung đấy thôi. Sống chung là một cách diễn đạt khá ẩu tả. Hai người các anh vốn nên vậy mà; Alec đã dọn vào nhà anh không lâu trước chuyến lưu diễn. Magnus muốn đi theo cậu và rồi khi họ trở về rốt cuộc họ đã có thể gọi mái ấm Magnus thành của họ.

Chuyến lưu diễn của Alec vòng quanh khắp thế giới và lịch trình kéo dài đến tận một năm. Magnus đáng lẽ đã ở bên cạnh cậu suốt khoảng thời gian đó bởi có một số nơi Alec dừng chân thuộc thành phố công ty Magnus có kinh doanh đến. Trụ sở chính tại New York đã được sắp xếp dưới sự kiểm soát của một trong những người bạn thân chí cốt của anh và quyền lực đứng thứ hai, Raphael. Đáng tiếc thay, thế mà, Magnus buộc phải chạy về New York khi công ty phát sinh tình huống khẩn cần anh đích thân xử lý.

Magnus tan nát biết bao khi phải rời xa cậu, trong khi cậu bạn trai của anh thì lại biết thông cảm cho anh quá mức cần thiết. Phần rắc rối ở New York khiến Magnus phải mất mấy tuần liền để giải quyết, chưa kể Magnus còn muốn ở lại để giám sát lâu thêm đôi chút. Rồi khi chuyến bay về trong cuối tuần để ổn định công việc biến thành trong hai tháng, cả Magnus và Alec đều thống nhất rằng có lẽ anh không nên bay ra bay vào chỉ để ở cạnh Alec suốt phần còn lại chuyến lưu diễn nữa. Hai người các anh chẳng bao giờ biết được liệu có thêm bất cứ vấn đề nào nảy sinh hay không, đặc biệt là với sự cứu cánh mong manh Magnus tạo nên cho vị khách hàng ấy, và cả hai người họ đều không muốn lại hụt hẫng thêm lần nữa nếu lỡ Magnus buộc phải rời đi.

Ngày nào anh và cậu nhắn tin rồi FaceTime với nhau nhiều hơn mức độ cần thiết, hai người cập nhật cho nhau, gửi đi gửi lại những dòng tin khơi gợi các mẩu chuyện nhỏ nhặt, và còn cả lời nhắn nhủ về tình yêu và cảm xúc cho nhau nữa. Thật may là Alec luôn có mặt trong điện thoại anh mọi lúc, nhưng chẳng có gì mang cảm giác chân thực hết. Tấm ga vẫn đâu đọng lại mùi hương cậu, ngay cả chiếc áo chui đầu anh lén lấy ra khỏi va-li cậu bạn trai của anh khi anh đi, và anh thèm cái ôm lẫn một nụ hôn chết đi được.

Như thể cậu bạn trai của anh, người có lẽ đang ở trên con xe buýt đang chạy đâu đó bên bờ biển phía Đông, có thể cảm nhận được Magnus đang nhớ cậu, Magnus nhận thấy điện thoại anh chợt reo lên trong túi.

[Alexander]

Anh vẫn sẽ đến vào tối nay chứ?

[Magnus]

Đương nhiên, cưng à. Chắc chắn là anh phải đến rồi.

[Magnus]

Nếu không còn gì nữa, anh nhớ em nhiều lắm.

[Alexander]

Em cũng nhớ anh.

[Alexander]

Underhill biết anh sẽ đến và Clary thuộc đội bên em tối nay, thế nên hai người họ sẽ dẫn anh vào hậu trường ngay khi buổi diễn kết thúc nhé.

Andrew Underhill là một người bạn tốt của Alec và anh ta là đội trưởng đội bảo vệ. Còn Clary là bạn Magnus, hiện đang làm vệ sĩ cho cả Magnus lẫn Alec nếu một trong hai phải đi đây đi đó. Cô nàng trông nhỏ nhắn và yếu ớt là thế, chứ nàng dữ dằn với được huấn luyện hơi bị ghê gớm luôn đó, mà có thể hạ gục một người đàn ông bự con gấp đôi trong vòng ba giây thôi. Magnus từng chứng kiến cô ra tay rồi.

Alec cũng có đi du lịch với ban nhạc cậu, bao gồm cả Jace kiêm guitar hoặc đệm đàn organ, và với cô em gái Isabelle của cậu nữa. Bây giờ chỉ có mỗi Jace và Clary là ăn hên; cặp đôi có khả năng được ở bên nhau suốt mỗi nơi họ chu du. Simon Lewis, vị hôn phu của Izzy và là một nhạc công trong vùng, thì hiện đang ở New York với Magnus, tận hưởng nỗi dày vò riêng.

May mắn thay cho cả hai, bất kể thế nào, thì đêm nay đã là buổi diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn của Alec rồi. Và buổi diễn này chỉ được diễn ra tại chốn New York, để lẫn Simon và Magnus có thể đi tìm gặp nửa kia quan trọng của riêng mình sau khoảng thời gian quá dài. Hai người, đáng tiếc thay là, chẳng tài nào gặp họ được cho đến lúc đêm diễn khép màn. Các anh đã được trao vé VIP, vậy là các anh có những chỗ ngồi khá đỉnh, nhưng chúng lại chẳng tống khứ hết thứ cảm giác nôn nóng khắc khoải đợi chờ buổi diễn kết thúc.

Magnus yêu việc được nghe bạn trai anh hát và các đêm diễn của cậu luôn tuyệt vời, nhưng đây là lần đầu anh cầu mong buổi diễn nó chóng hết đến chết đi sống lại. Cùng tiếng thở dài thườn thượt, anh xem đồng hồ để thấy còn đến ba tiếng nữa mới đến giờ anh cần gặp Simon. Hai người các anh có hẹn ăn tối tại một quán rượu địa phương, quán Hunter's Moon, trước khi đến buổi diễn.

Vào quãng thời gian mòn mỏi chờ đợi ấy, hầu hết anh đều bận tiêu nó cho việc nhặng xị cái vẻ ngoài bản thân mình. Đã quá lâu rồi kể từ hồi anh gặp Alec và anh muốn cả trang phục lẫn lớp trang điểm đều phải trông thật phù hợp. Anh đã phải ra vào buồng thay quần áo tận sáu lần cho đến khi rốt cuộc anh cũng ưng ý bộ đồ. Áo sơ mi anh đen bóng cùng hàng khuy trải dài xuống thân áo, thêm chiếc quần đen bó mà anh biết chắc Alec sẽ thích, và bên trên anh khoác một lớp áo vest đậm màu nâu hạt dẻ từ nhung. Anh vuốt tóc dựng thẳng lên, anh dám chắc nó sẽ bắt cặp ăn ý với mấy sợi tóc đo đỏ mà anh thêm thắt không lâu trước đó. Đi chung phấn mắt và khuyên vành tai, Magnus kết hợp tất cả với nhau lại. Anh biết Alec sẽ yêu bất cứ thứ gì anh mặc, nhưng chết tiệt, trông anh quá đẹp tối nay.

Bữa tối với Simon nom khá yên ổn, ngoài sự thật rằng cả hai người các anh đều đang chộn rộn trong niềm phấn khích và hồi hộp vì cuối cùng cả hai cũng đã được gặp lại đôi anh em nhà Lightwood yêu dấu. Simon hết vắt chân này sang chân kia suốt cả bữa ăn, nhiều đến mức Magnus buộc phải hăm là sẽ đâm cậu bằng cái nĩa nếu cậu không chịu thôi làm thế và bình tĩnh lại. Simon càu nhàu cái gì mà Magnus đúng là đồ gian lận, trong lúc mắt chòng chọc đầy mỉa mai nhìn vào nơi những ngón tay của Magnus cứ gõ liên miên ở góc bàn.

Khi rốt cuộc họ cũng đến được buổi biểu diễn và tìm thấy ghế, hai anh bắt buộc phải ngồi xem tiết mục mở màn của Alec. Cô gái đó biểu diễn rất tốt, nhưng Magnus vẫn cầu trời cho cô ta chóng rời khỏi sân khấu, để Alec có thể xuất hiện. Lúc cậu bạn trai anh cuối cùng đã lộ mặt nơi ánh đèn, hàng nghìn người hâm mộ ngồi vây quanh hòa cùng tiếng reo hò, tiếng ré chói tai rồi tiếng vỗ tay ầm ĩ. Còn Magnus chẳng hề lấy làm xấu hổ mà hò hét chung với họ. Anh cuối cùng, cuối cùng cũng được nhìn thấy Alec bằng xương bằng thịt rồi. Bằng xương bằng thịt hẳn hoi!

Cậu đang ở trên sân khấu ấy, ngay trước mặt Magnus. Ngay cả từ khoảng cách gần thế này, Alec vẫn trông thật rực rỡ. Mái tóc đen nhánh của cậu nom rất mềm và lộn xộn nữa, chúng rải rác tự nhiên theo cái kiểu mà Magnus chắc chắn là các nhà tạo mẫu phải cố công hàng giờ liền ấy. Cậu mặc trên người một cây gam tối chính hiệu: quần jeans đen, chiếc áo phông xám nhạt đơn giản, và một chiếc áo khoác da. Trên cổ tay cậu, Magnus để ý thấy có một chiếc vòng tay cầu vồng mà Magnus đã mua cho cậu trong phút giây bốc đồng nào đó – nhưng không chắc liệu cậu có đeo nó hay không – vào lần hai người đi Paris gần đây nhất. Kể từ hôm đấy, Alec đeo nó mỗi ngày với niềm hãnh diện, Magnus bị bất ngờ trước độ yêu thích cậu dành cho nó luôn.

Ngay lúc Alec bước đến chỗ micro, cậu nhìn lên lô cho ban giám đốc, nơi Magnus và Simon đang ngồi. Anh hiểu một thực tế là sân vận động này quá tối để Alec có thể nhìn thấy các anh rõ ràng, nhưng chính điều đấy như rót đầy hạnh phúc cho Magnus bởi Alec biết anh ở đâu, cậu biết anh đang ở đây. Alec chợt mỉm cười và Magnus cảm tưởng như anh muốn tan chảy. Lạy Chúa lòng lành, anh nhớ nụ cười đó lắm. Magnus ước gì anh được ở trên sân khấu với cậu, hôn cậu đến bất tỉnh rồi lôi cậu về căn hộ của hai người, trên giường.

"Anh ổn chứ, Magnus? Anh trông như sắp ngất tới nơi." Simon nói to vào tai anh, và Magnus chỉ biết là có một nụ cười ma lanh trên mặt cậu ta.

"Ờ, cứ như cậu không vỡ òa trong nước mắt vào giây phút cậu thấy Isabelle ấy nhỉ." Magnus phản đòn, rồi thưởng thức gương mặt Simon đỏ bừng tức thì và bị nghẹn họng, cậu quay về hướng mắt nhìn sân khấu.

Magnus không kiềm nổi mà bật cười to trước người bạn của mình, vỗ vào vai cậu ta. Alec trên sân khấu, thật gần bên anh, ngay đến cả sự trêu ngươi của Simon cũng chẳng thể cướp đi niềm hạnh phúc khôn nguôi anh nhận ra trong chính con người mình. Vào lúc các thành viên trong ban nhạc Alec hoàn tất công tác chuẩn bị – Magnus có thể thấy ánh phản quang sáng chói từ cái đầu vàng khè của Jace – tất cả đều nín thở ngay khoảnh khắc Alec cầm lấy cái micro và hít một hơi thật sâu. Cuối cùng buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu.

— — — — — — — — — —

Ban nhạc dịu lại những tràn vỗ tay như sấm rền đã tuông trào trong sân vận động trong suốt buổi tối hôm nay. Cả Magnus và Simon cũng reo hò và hô hào thật to, cười toe cười toét vì hai anh nhận ra chỉ còn mấy chốc nữa thôi là hai người sẽ được thấy Alec và Izzy trực tiếp. Nhưng mà, có vẻ cuộc gặp gỡ vốn đã ngóng trông quá lâu của họ bắt buộc phải chờ đợi thêm chút nữa rồi. Alec đứng vào vị trí trước sân khấu, vẫy tay ra hiệu cho mọi người ổn định và im lặng lại. Hàng ngàn người hâm mộ nghe theo hành động đó dễ dàng đến đáng kinh ngạc, tất cả đều vẫn kiên nhẫn chờ đợi giữa lúc không ai trong ban nhạc bước ra ngoại trừ Alec, người con trai đi về hướng chiếc micro một lần nữa. Giọng cậu nghe hơi khàn bởi lẽ cậu đã phải nói rồi hát từ tối đến giờ. Nó làm cho Magnus cảm thấy cả cơ thể nhũn ra, dạ dày anh như co thắt lại khi chất giọng cậu bạn trai anh vang khắp sân.

"Được rồi, các bạn. Chúng ta đã trải qua tiết mục cuối cùng trong buổi diễn đêm nay và cũng là cuối cùng trong chuyến lưu diễn của tôi. Thật tuyệt vời khi được đi du lịch vòng quanh thế giới và làm quen với tất cả các bạn. Trước khi kết thúc đêm nay bằng bài hát cuối cùng ——"

Đám đông vây quanh cậu hết xì xào rồi hai mắt nhìn nhau. Chính Magnus cũng thấy lúng túng như vậy. Alec đã trình diễn toàn bộ các bài trong đêm nay những bài hát lại theo yêu cầu khán giả rồi. Simon nhìn qua anh như một hỏi liệu anh có biết điều gì không. Magnus hơi nhăn mặt lắc đầu. Đêm diễn nên chấm dứt, ngay tại giây phút này.

"—— Tôi chỉ muốn nói một vài điều. Đây sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng trong thời gian sắp tới. Như một số các bạn đã biết, tôi sống tại chốn New York này, và tôi đã phải xa nó trong một khoảng thời gian quá lâu rồi. Tôi yêu nó nhiều như niềm yêu thích tôi dành cho du lịch, thật khó để rời xa nơi đây. Tôi sẽ không bỏ làm nhạc đâu, tôi hứa, hiện tôi đang phát triển một vài chất liệu âm nhạc mới. Nhưng những gì tôi cần ở hiện tại là tập trung vào gia đình và bạn bè, người thân. Bạn trai tôi và tôi đã ở bên nhau được ba năm, nhưng tôi lại không gặp anh ấy đàng hoàng trong bảy tháng nay rồi."

Bối rối trong Magnus sực biến thành nỗi ngạc nhiên. Mối quan hệ giữa họ không thuộc dạng giấu giếm, nhưng dĩ nhiên nó cũng chẳng công khai. Lẫn anh và cậu đều chưa bao giờ nói chuyện này trước giới truyền thông hay báo chí cả; hai người đều rất kín đáo, đặc biệt là khi thứ tình yêu đó tự đến với họ.

"Sự nghiệp đã cho chúng tôi được đi đây đi đó với nhau rất nhiều, dẫu thậm chí còn nhiều hơn những lần đi riêng lẻ thiếu vắng người kia nữa kìa... Nhưng việc ở xa anh... Là một trong những điều khó khăn nhất tôi từng phải làm. Tôi biết với anh nó cũng gian nan vậy thôi. Chúng tôi đã cãi nhau, đã khóc lóc, đã đặt chân giữa hai đất nước khác biệt, và tôi yêu anh ấy vì những thứ đó."

Magnus cảm nhận trái tim anh đang căng tràn tình yêu anh dành cho bạn trai mình. Anh ước chi bản thân có thể chạy ù lên sân khấu đến bên cậu ngay lúc này, nhưng có vẻ Alec vẫn chưa xong.

"Vậy, Magnus à, từ khi em biết anh đang ở đây... Vào cái ngày cuối cùng chúng mình gặp nhau ấy, khi anh bước vào phòng khách sạn của đôi ta lúc rạng sáng và bảo em rằng anh phải đi vào sớm hôm sau, và trước khi em kịp tỉnh táo, em đã bắt đầu viết bài hát này. Lúc anh đang ở trong nhà tắm chuẩn bị lên giường, nó tự đến với em thật dễ dàng. Em đã hoàn thiện nó trong bảy tháng, và giờ đây chúng ta đang ở thật gần bên nhau, em không thể nghĩ ra được thời điểm nào thích hợp hơn để ra mắt ca khúc mới của em, A Place We Knew (Một chốn ta quen)."

Alec còn chưa hát mà Magnus đã có cảm tưởng như anh sắp khóc mất rồi. Anh có thể cảm nhận được Simon đang siết lấy vai anh vỗ về. Anh đã làm gì để có thể xứng đáng với người đàn ông trên sân khấu thế? Anh nhớ rằng đêm ấy, con người Alec đã bị biết bao nỗi thất vọng và gục ngã lấn át, chúng lượn lờ trong đôi mắt cậu.

Điệu nhạc nhẹ nhàng khẽ bắt đầu, rồi Jace cầm guitar của mình lên và gảy. Chỉ duy nhất một cây nhạc khác được thoạt trông đã tập để chơi là tay trống của Alec. Cậu bạn trai tuyệt đẹp của Magnus trông thật bẽn lẽn khi đứng trước micro, và cứ mãi bồn chồn trong chiếc áo khoác da đấy – chiếc mà Magnus đã thiết kế riêng cho cậu, anh nhớ rõ mà – tay luồn vào mái tóc dày.

I can picture you now

Em có thể mường tượng ra anh ngay lúc này

Taking your makeup off

Cởi bỏ lớp trang điểm ấy

You came into my room

Anh bước vào phòng em

And you kiss my lips

Và trao em chiếc hôn trên môi

But this hotel life, I'm not used to it

Nhưng em vẫn chẳng quen được với cuộc sống trong khách sạn này.

Đó là bức tranh cho đêm nọ. Alec luôn ghét khách sạn, và cậu cực kỳ không thích nó khi cậu có nguyên một căn phòng cho riêng mình. Việc phải ở nơi đó nhưng vắng bóng Magnus, nhất là thời điểm hai người vốn nên được ở bên nhau, không hề dễ dàng với Alec chút nào, Magnus biết.

And you wear your heart

Và anh không phải người giỏi che giấu đi

Right on your sleeve

Cảm xúc sâu thẳm bên trong đâu

But it took you a while

Nhưng anh lại mất một khoảng thời gian quá lâu

To open up to me

Để mở lòng với em

I still love the way you smile when you leave

Em vẫn luôn yêu cách anh mỉm cười khi ra đi

And I know you get scared when I'm away

Và em hiểu anh sợ ngày em rời xa

But I think about you almost all the day

Nhưng em gần như nhớ đến anh suốt cả ngày dài

And I promise you that I'll be back again

Em xin hứa rồi em sẽ quay về bên anh

Alec nằm trong số ít người biết về quá khứ Magnus. Cậu vẫn chưa biết hết tất cả đâu, nhưng cậu luôn tình nguyện và thiết tha lắng nghe mỗi khi Magnus kể. Mối tình cũ của anh trước Alec, với một người đàn bà kinh khủng tên Camille, đã lừa dối và đọng lại vết thương lòng trong anh. Khi anh bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với Alec, anh hay hoảng loạn mỗi lần Alec phải đi cho đêm diễn hoặc một chuyến lưu diễn nào đó, rằng cậu sẽ rời xa anh. Camille đã từng là một người mẫu Magnus quen biết qua công việc, và rồi nó trở nên như thế lúc cô ta bỏ quách mọi thứ, cô ta gạt gẫm anh hằng hà sa số lần. Nhưng Alec lại khác, cậu giúp Magnus chắp vá các vết sẹo do Camille tạo ra, và mỗi khi cậu rời đi thì luôn có một lời hứa là cậu sẽ quay về với Magnus, cho họ.

But just can you remember

Mà liệu anh có còn nhớ

Can you remember when we were

Còn nhớ khoảnh khắc

Dancing in hotel rooms

Đôi ta khiêu vũ giữa phòng nghỉ

It was just me and you

Chỉ mỗi em và anh

And we wouldn't sleep all night with you sitting by my side

Rồi ta thức thâu đêm, anh ở ngay bên em

And every moment we had stolen was a feeling

Mỗi giây phút chúng ta giành được đều cho em cảm giác ấy

Cause it never mattered where we were

Bởi bất kể ta ở đâu

Cause we were falling in love

Chúng ta đều dành trọn tình yêu cho nhau

Cause your heart is my home

Vì trái tim anh là nhà của em

Your heart is my home

Trái tim anh là mái ấm của em

Your heart is my home and I'm never letting go

Con tim anh là mái nhà thân thương nên em không bao giờ muốn rời xa

Magnus có cảm giác như mắt đã anh ngập lệ vì giai điệu êm dịu của Alec, vì giọng hát đẹp đẽ ấy, và cả vì những kỷ niệm họ đã có với nhau trong cuộc đời này. Khiêu vũ cùng Alec là một trong những điều anh thích làm nhất, dù rằng cậu bạn trai tội nghiệp của anh phải mất nguyên một năm ròng để hiểu cách nhảy. Họ đã có muôn vàn đêm bên nhau, say đắm có nhau. Mặc cho là ở khách sạn xa hoa hoặc nhà nghỉ nhỏ bé, xập xệ bởi lẽ tất cả đều thật tuyệt, miễn là họ cận kề bên nhau. Từ phút giây Alec cất giọng hát ấy, hai người đã rơi vào lưới tình mất rồi.

When I was feeling down

Lúc em sụp đổ

You always picked me up

Anh luôn là người vực em dậy

It didn't matter what

Xin hãy bỏ qua những hành động

I was doing wrong cause

Sai trái em từng làm

I've lived my life without you for too long

Bởi em đã sống một cuộc đời thiếu bóng anh quá lâu rồi

When you walked through the door

Vào khoảnh khắc anh bước qua ngưỡng cửa

And I saw your face

Và được nhìn ngắm gương mặt ấy

Oh I knew in that moment

Là em biết kể từ giây phút đó

That my world had changed

Thế giới em đã thay đổi

How can I live my life

Làm sao em sống nổi một đời

Since you've been and gone

Khi anh đã đến rồi lại cất bước ra đi

But can you remember

Nhưng phải chăng anh còn nhớ chứ?

Just try to remember when we were

Xin anh hãy nhớ lại

Dancing in the hotel rooms

Những lần ta khiêu vũ nơi khách sạn

It was just me and you

Chỉ mỗi em và anh

And we wouldn't sleep all night with you sitting by my side

Rồi ta thao thức suốt đêm thâu với người thương kề bên em

And every moment we had stolen was a feeling

Từng phút giây ta có được đều đưa em đến cảm xúc ấy

Cause it never mattered where we were

Bởi dù cho ta có ở đâu

Cause we were falling in love

Đôi ta đều yêu nhau say đắm

Cause your heart is my home

Trái tim anh thành nhà cho em

Your heart is my home

Tổ ấm em là con tim anh

Your heart is my home and I'm never letting go

Trái tim anh là mái ấm mà em chỉ muốn quay về

But in any moment you can change

Nhưng mỗi giây phút người dần đổi thay

Cause I've been gone so long and I can feel you slip away but

Vì em đã vắng bóng quá lâu và anh muốn bỏ cuộc

I'm getting closer and closer

Thì em lại đến gần bên anh

Đã có khoảng thời gian, có lẽ là tầm một năm rưỡi trước, mối quan hệ giữa họ gay gắt đến cực điểm. Đó là vào chuyến lưu diễn trước của Alec, chuyến đi khắp đất Mỹ. Magnus thì vẫn ở New York, vì bộ cánh độc quyền cho một khách hàng lớn trong khi vẫn phải cố gắng để có thể phát hành bộ sưu tập quần áo mới, thế nên anh bị căng thẳng dữ lắm. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng anh đã trút hết lên đầu Alec, bằng việc đẩy cậu ra xa hoặc cãi nhau với cậu. Alec đã rất bàng hoàng và tổn thương. Vào một đêm, lúc cuộc tranh cãi căng thẳng đến đỉnh điểm, họ gần như đã chia tay nhau.

Mấp mé lắm, trên thực tế, Alec đã hủy luôn buổi diễn thứ hai ở LA để dùng cuối tuần đó bay về New York. Đó là một cuối tuần nặng nề cho nước mắt và cãi vã. Alec, thế nhưng, vẫn kiên trì rằng hai người họ rồi sẽ cùng tìm ra cách giải quyết. Magnus tạ ơn thánh thần trên cao vì điều đó và cho cả sự thật là cuối cùng anh cũng chấp thuận. Alexander Lightwood chính là tình yêu đời anh và anh đúng là quá ngu xuẩn khi suýt chút nữa anh đã buông tay.

But can you remember

Vậy hẳn anh có còn nhớ chăng?

Just try to remember when we were

Xin anh hãy nhớ về

Dancing in hotel rooms

Những lúc ta khiêu vũ chốn khách sạn

It was just me and you

Khi chỉ còn mỗi hai ta

We wouldn't sleep all night with you sitting by my side

Ta thức trắng đêm có nửa kia cận kề

And every moment we had stolen was a feeling

Và những giờ phút ta giành được đã đưa em đến tình yêu này

Cause it never mattered where we were

Bởi dẫu ta nơi nào

Cause we were falling in love

Ta cũng yêu thương nhau

Cause your heart is my home

Mái ấm em nằm trong con tim anh

Your heart is my home

Trái tim anh là nhà

Your heart is my home and I'm never letting go

Anh đã là mái ấm mà em chẳng thể rời xa

Cause your heart is my home

Bởi lẽ trái tim anh đã thành tổ ấm

Your heart is my home

Một mái nhà thân thương

Your heart is my home and I'm never letting go

Ngôi nhà để em luôn trở về

Cause your heart is my home

Tình yêu này đã cho em mái ấm

Your heart is my home

Mái ấm ngay trong trái tim anh

Your heart is my home and I'm never letting go

Ngôi nhà ấm áp em chẳng nỡ rời bỏ

Đám đông vỡ òa ngay khi bài hát kết thúc trong câu hát cuối cùng chỉ còn giọng Alec cô đọng, nhưng riêng Magnus thì câm lặng. Anh ná thở, choáng váng, rồi yêu người đàn ông trên sân khấu kia quá đỗi. Anh có thể cảm nhận được có giọt nước mắt lăn dài trên gò má và Simon khẽ thúc anh một cái, tủm tỉm.

"Câm ngay đi, Shirley," Magnus lầm bầm trước khi bắt đầu luồn lách qua đám đông. Alec đang cúi chào lần cuối và chúc mọi người ngủ ngon và Magnus chỉ muốn được vào hậu trường nhanh nhất có thể. Lúc anh đến lối vào sân khấu, anh bâng quơ ngó quanh tìm đường trước khi anh nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

"Magnus! Ở đây!"

Magnus quay sang thì thấy Andrew Underhill và nở một nụ cười cho chàng trai quen thuộc. Cậu chàng tóc vàng cũng mỉm cười lại khi Magnus đi qua lối cậu và cậu để anh ra sau rào chắn. Rồi cậu dẫn Magnus đến hậu trường.

"Cảm ơn, Andrew."

"Tất nhiên rồi, thật vui khi gặp anh, bọn tôi nhớ anh lắm. Không bằng Alec, nhưng..."

"Em ấy thế nào?" Magnus hỏi, giọng anh bỗng khẽ khàng hơn đôi chút. Alec luôn phải chịu đựng những áp lực lẫn nỗi sợ. Bất chấp sự hiện diện nổi bật chốn công cộng của cậu, cậu có một thói quen xấu là quá khép mình. Cậu không hay tâm sự với người khác mỗi khi cảm thấy khó chịu và thường xuyên từ chối đề nghị giúp đỡ từ hầu hết mọi người. Magnus đã tạo lập một thói quen là hỏi thăm Izzy, Jace và Underhill mỗi khi anh và cậu không ở cạnh nhau để anh luôn chắc rằng Alec vẫn ổn.

"Ờm, cậu ta hoàn toàn đần độn ra từ lúc bọn này về tới New York. Tôi nghĩ Jace đã muốn giết quách cậu ta trong tầm năm phút, chỉ để cậu ta ngậm mồm lại ấy mà. Chuyện kể lại lộn xộn lắm. Nhưng cậu ấy... Cậu ấy ổn. Ý tôi là, cậu ấy luôn khác lạ khi vắng anh, xíu xiu so với cậu ấy thôi, nhưng cậu ấy khỏe mạnh và an toàn, nên tôi quy bảy tháng vừa qua như một chiến thắng."

Underhill ngừng bước ở cuối một dãy hành lang, nơi mà Magnus cho rằng chúng dẫn anh đến những căn phòng xanh lục. Anh mỉm cười và gật đầu cảm ơn rồi lập tức di chuyển xuống. Thậm chí Magnus còn chẳng dừng lại chào Clary đang đứng ngoài phòng Alec nữa kìa. Anh đi thẳng vào trong, anh chỉ cho bạn trai anh vừa đủ thời gian để quay lại trước khi kéo cậu vào một nụ hôn. Hai người hòa quyện vào nhau ngay tức thì, khoảng cách giữa anh và cậu cũng được thu lại. Hai tay Alec tự động vòng qua người anh, một tay thì vắt qua eo Magnus, còn tay kia vươn đến chạm vào gò má Magnus.

Magnus luồn tay mình vào mái đầu mềm mại, hỗn độn mà anh đã rất nhớ, ngửi lấy mùi dầu gội gỗ đàn hương Alec ám ảnh. Magnus cảm thấy như thể anh có thể rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc cuối cùng cũng được quay về trong vòng tay Alec, được hôn cậu sau đằng đẵng bảy tháng trời.

Anh không biết đã bao lâu trước khi họ buông ra, nếu không phải vì thiếu dưỡng khí. Từng bộ phận trong cơ thể họ đều như dán chặt vào nhau, ngoài hai cái đầu được ngửa ra sau vừa đủ để có thể nhìn ngắm đối phương trọn vẹn. Magnus mải mê lạc lối trong đôi mắt nâu phỉ của Alec, tay anh nhẹ nhàng lướt xuống những đường nét trên mặt Alec rồi soát qua hình xăm lớn hình chữ Z một bên cổ cậu. Nó giống hệt cái của Izzy, chỉ là khác bên cổ thôi. Magnus biết cậu cũng có một hình xăm y chang với Jace, ở trên bụng ấy.

Lần đầu tiên được quan sát khuôn mặt Alec sau khoảng thời gian lâu đến vậy, Magnus không thể không nghĩ đến việc cậu bạn trai anh đẹp đẽ đến nhường nào. Mỗi chi tiết trong cậu đều thật hoàn hảo, dẫu cho chính cậu lại chẳng hề nhận ra điều đó. Hai người mỉm cười nhìn nhau một lát trước khi Magnus phá vỡ bầu yên lặng.

"Tên đáng ghét nhà em. Sao em không báo trước cho anh biết là em sẽ hát bài đó chứ?"

Nụ cười Alec còn nở rộng hơn, rồi tủm tỉm trước lúc trả lời, "Thế sẽ phá hỏng bất ngờ mất... Anh thích nó chứ?"

Trông Alec khá lo lắng, thế nên Magnus ấn nhanh một nụ hôn lên môi cậu.

"Anh yêu nó, Alexander à... Anh yêu em."

Anh tựa vào bàn tay Alec vốn yên vị sẵn bên bờ má anh vào lúc Alec buông lời thầm thì, "Lạy Chúa, em đã rất nhớ anh."

Anh và cậu nghiêng đầu về phía nhau cho một nụ hôn khác ——

"Ấy chà, hai người đáng yêu hen."

Vào giây phút đó, Magnus mới nhận thức được là còn có sự hiện diện của người khác trong phòng. Không hề rời mắt khỏi Magnus, Alec nói, "Xéo đi, Jace."

Magnus quay sang chỗ cậu chàng tóc vàng nằm dài trên trường kỷ, cười nhếch mép. Cậu gật đầu với Magnus làm anh phải trố cả mắt.

"Hai người xong chưa," tay đệm đàn hỏi như giễu cợt.

"Jace, tôi đang cần cậu cút ra khỏi đây ngay và luôn này."

Lần này khuôn mặt Jace được thay bằng nụ cười thật sự và cậu sẵn lòng đứng dậy. Cậu vỗ vào lưng Magnus một cái lúc bước ra ngoài, bảo, "Thật tốt khi được thấy anh, anh bạn."

Ngay khi cánh cửa đóng lại, sự chú ý của Magnus liền quay về với bạn trai anh. Nụ cười Alec thật sáng chói lúc dẫn cả hai về phía tràng kỷ. Alec ngồi xuống trước, rồi kéo Magnus vào lòng cậu để anh ngồi giạng chân ra. Cả hai tay Alec vòng qua eo Magnus trong khi tay anh làm điều tương tự trên cổ Alec. Magnus đưa môi họ tìm về với nhau, anh hôn Alec thật chậm và sâu. Trong đôi ba phút nào đó, họ tự cho phép mình được khám phá đối phương lần nữa, dẫu cho cả khoảng thời gian sau này hai người vốn đâu có thật sự quên cái cách chính xác họ khiến đối phương điên dại và sung sướng. Cả hai cùng thở dốc khi thả nhau ra và Magnus có thể thấy môi Alec đỏ lẫn sưng thế nào. Anh dám chắc nom anh cũng vậy thôi.

"Anh nhớ em nhiều lắm," Magnus lẩm nhẩm, vén tóc Alec trên trán và rồi anh lại tự lạc lối trong mắt cậu. Nụ cười trên môi Alec trông bẽn lẽn và ngượng nghịu làm sao, ánh mắt cậu khẽ trốn tránh chốc lát trước khi tìm đến Magnus.

"Em cũng nhớ anh, cưng ơi. Đấy là những tháng ngày dài vắng bóng anh. Em không bao giờ muốn trải qua lần nào nữa đâu."

Magnus lưỡng lự trong một thoáng trước khi khẽ khàng hỏi, "Em định làm vậy à?"

"Làm gì hửm, Magnus?"

"Đoạn em nói sẽ không biểu diễn trong thời gian tới ấy."

Alec gật đầu cùng một nụ cười. Magnus cảm nhận được chính anh cũng đang nở một nụ cười. Anh yêu sự nghiệp của Alec và anh sẽ hỗ trợ hết mình, nhưng có Alec chỉ loanh quanh ở nhà thôi thì...

"Em nghĩ em còn ở nhà được nhiêu lâu?"

"Hừm, em thì dám chắc là em sẽ không ở New York mãi đâu."

Magnus nhíu mày, nhưng nụ cười Alex vẫn giữ nguyên.

"Ý em là, em cho rằng anh cũng sẽ có một vài chuyến công tác hoặc các thứ, phải không?"

Magnus gật đầu.

"Em sẽ đi với anh. Dù cho có chỉ là hai ngày đi chăng nữa. Izzy và em đã giải quyết xong hết mọi chuyện bên nhà sản xuất rồi. Là thật đấy. Không có buổi biểu diễn, hoặc chuyến lưu diễn nào cho đến khi em đồng ý. Giờ đây nè, anh đi đâu, em đi đó, được chứ? Nó bằng bấy lâu em ở nhà... Em muốn nhấn mạnh lại điều em đã nói trong bài hát. Trái tim anh là nhà cho em. Chỉ cần được ở bên anh, cưng à, là em đang ở nhà. Miễn là anh còn cần em."

Magnus như đánh mất tiếng nói của mình, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài hôn Alec cái nữa. Anh cố dồn hết những từ ngữ không thành lời này vào nó, lòng biết ơn, sự kinh ngạc và cả một tình yêu mênh mông nữa. Tách nhau ra, Magnus bật thốt những câu từ đầu tiên hiện ra trong đầu anh, mặc dù anh không hề định nói lớn vậy đâu.

"Anh sẽ cưới em vào một ngày nào đó, Alexander..."

Alec phì cười dịu dàng, ấn trán cậu vào trán anh.

"Chà, anh chỉ cần hết cất nỗi lo lắng đi thôi."

"Ý em là gì cơ?"

"Em có cái nhẫn đang nằm trong va-li đấy."

Magnus ngồi bật dậy trong lòng Alec, đôi tay mò mẫm rồi đặt trên ngực Alec. Anh nhìn cậu với sự bối rối và hoảng hốt. Alec luôn là người biết tạo nên những cử chỉ tuyệt đẹp, nhưng đây lại là chủ đề hai người chưa bao giờ nhắc đến. Cả hai người họ đều định và cũng biết rằng họ sẽ dành hết cuộc đời này cho nhau, nhưng được nghe Alec thật lòng sẵn sàng đọc lời thề này với anh, trao anh một tình yêu anh chưa từng biết đến, nó lấp đầy con người anh bằng sự ấm áp và thứ tình cảm trong trẻo ấy.

"Em đã định cầu hôn anh khi chuyến lưu diễn dừng chân tại Tokyo," Alec tiếp tục, "Nhưng kể từ lúc anh phải về trước đó thì... Em không biết nữa, em đã tính nhờ Maia đặt cho chúng ta một bàn ở Taki's hay đâu đó. Chắc bây giờ cũng hợp."

"Alexander, đây có phải là em đang cầu hôn anh không?" Magnus hỏi, thật khó để có thể anh kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Còn tùy xem," Alec trơ trẽn bảo trước khi đầu cậu ra hiệu về phía góc phòng, "anh có chịu cho em đứng dậy đi tới chỗ va-li không đã?"

Magnus trèo xuống người cậu lặng lẽ, rồi Alec đứng dậy. Anh lau đi những giọt lệ trên má, anh biết chắc lớp mascara và phấn mắt đã lem nhem theo chúng mất rồi. Thế mà, trong khoảnh khắc này, anh lại không thể nào bớt bận tâm đến nó. Sau khi nghịch cái va-li được vài phút, Alec bắt đầu đi về lại trường kỷ, rồi dừng chân trước Magnus. Cậu quỳ một gối, và chìa chiếc hộp nhung trong lòng bàn tay mình.

Nó chứa một chiếc nhẫn, đơn giản hơn nhiều so với bất kỳ chiếc nhẫn nào Magnus đã từng dùng tô điểm cho những ngón tay của anh, nhưng anh thích sự khác biệt đó. Một chiếc nhẫn bạc be bé với viên đá quý mang màu lam Magnus yêu thích khảm ngay giữa.

"Magnus Bane, anh là tình yêu đời em và mỗi ngày em đều thương anh nhiều hơn. Em muốn dùng hàng thập kỷ để khiêu vũ cùng anh trong mọi khách sạn trên thế giới, để được hôn anh, ôm anh, yêu anh và sống bên anh. Anh là mái nhà cho em, và em sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Cưới em nhé?"

Magnus có thể cảm nhận nụ cười trên môi anh dường như lan khắp cả mặt, cơ má anh cũng nhức theo vì nụ cười quá rộng. Hai người đang ngồi trong căn phòng nhỏ với hàng tá thứ của ban nhạc, quà từ người hâm mộ rồi những món đồ lưa thưa của Alec xung quanh. Người Alec đẫm đầy mồ hôi vì cái nóng trong ánh đèn sân khấu lẫn vì độ dài buổi diễn, cậu trông thật mệt mỏi và còn có vết thâm quầng mờ dưới mắt nữa. Magnus thì hơi hỗn độn xíu thôi. Áo vest cộc tay của anh đã nhăn nhúm từ chỗ bị Alec giật đi ban nãy rồi, lớp trang điểm trên mặt anh thì lem nhem, rồi hơi ấm của sân vận động lẫn của tay Alec xẹt qua những sợi tóc rồi để mặc chúng rơi lòa xòa trên trán anh. Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau sau bảy tháng ròng, và xúc cảm trong họ vẫn thăng hoa. Và Magnus sẽ không bao giờ có cảm giác này với bất cứ người nào khác.

"Tất nhiên là anh sẽ cưới em rồi." Magnus khẽ thì thầm trước khi tựa hẳn về phía Alec, đặt tay mình lên cổ cậu và chạm môi họ vào nhau.

Đôi tay Alec tức thì vòng quanh eo anh, Magnus bỗng thốt ra một tiếng kêu vì giật mình rồi nó trôi tuột vào miệng người bạn tr-chồng chưa cưới khi anh bật đầu gối từ trường kỷ đến trước Alec. Đằng sau lưng anh, anh nghe thấy một tiếng thịch nhỏ. Magnus không nhịn được mà lách khỏi Alec với một tràng cười.

"Em vừa —" Magnus lại bật cười trước ánh mắt ngượng ngùng trên gương mặt Alec, "Em vừa làm rớt cái nhẫn đó hả?"

Alec vội cúi đầu, lén liếc nhìn Magnus qua hàng mi. Vẻ mặt đỏ bừng thật đáng yêu.

"Với nụ hôn như thế thì anh trách em được sao? Nó gây phân tâm lắm luôn."

"Thế sao em không chỉ cứ đeo nó lên ngón tay anh rồi đôi ta sẽ chẳng cần đắn đo thêm gì về nó nữa?"

Rõ ràng là Alec chẳng tìm được bất kỳ lời phản bác nào hết, cậu nở một nụ cười lớn, rộng, đẹp đến mức như thắp sáng cả thế giới Magnus ngay lúc cậu vươn tay vòng qua anh nhặt lại hộp nhẫn mới đánh rơi. Magnus tựa trán hai người vào nhau trong khoảnh khắc Alec lặng lẽ đẩy chiếc nhẫn xinh đẹp ấy vào ngón tay trần không nhẫn của Magnus. Đó là ngón tay duy nhất anh chưa từng đeo nhẫn, anh đợi chờ đến ngày sẽ có một người thật hoàn hảo đeo nó. Và giờ đây, tại nơi này cùng Alexander Gideon Lightwood, nó đã có.

"Anh thấy mừng vô cùng vì em đã quay về, Alexander. Anh không nghĩ là anh sẽ sống nổi nếu thiếu em đâu."

Alec ấn môi cậu trên trán Magnus, thủ thỉ, "Em tưởng đó là câu của em cơ mà.

Magnus mỉm cười. Thật ra Alec đã từng nói với anh một câu hồi hai người suýt chia tay nhau. Sau hàng giờ liền cho cuộc cãi vã, Alec đã quá trầm lặng và buồn bã, những lời thì thầm đứt quãng trao tới anh. Đó chính là thứ đầu tiên phá vỡ bức màn băng ngăn cách giữa hai người.

"Vậy, đấy là sự thật cho cả hai chúng ta, vào thời điểm ấy, phải không?"

Alec gật đầu thay câu trả lời trước khi đứng bật dậy rồi kéo Magnus dậy với cậu.

"Cùng về nhà, anh nhé?" Alec mở lời, đã sẵn sàng chộp lấy va-li lẫn những vật dụng rải rác khác thuộc về cậu. Magnus lặng thầm quan sát cậu trong giây phút ấy, nụ cười trên môi anh bỗng trông thật vững vàng trên gương mặt anh bởi gò má anh đang nhức nhối kìa.

"Ừ... Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com