6. Tumblr Posts #1 ー Catarina
Tác giả: laughingmagnus
Link gốc: https://laughingmagnus.tumblr.com/post/164064039042/in-the-aftermath-of-it-all-catarina-cant-find-it
#2x18
Khi Catarina vẫn chưa tin tưởng giao người bạn thân của mình cho một Shadowhunter.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Sau tất cả, Catarina nhận ra cô không còn khả năng nổi giận nữa.
Lúc đầu, khi Magnus đã dịch chuyển về nhà, lảo đảo, bị thương và sống dở chết dở với cậu nhóc này dựa vào người anh, nhờ cô hãy giúp tên Shadowhunters trước ... cô vẫn nhớ đã chữa thương cho cậu ta – Alexander – và nổi cơn cuồng nộ. Với những chữ rune trên da và khớp tay rướm máu, mọi phần trên cơ thể cậu đều thuộc về một Nephilim. Gã Nephilim đã cướp đi trái tim của Magnus.
Cô vẫn nhớ cái cách mà cô nhíu mày vào gương mặt hôn mê của cậu, so sánh với những tấm ảnh Magnus để lại trên bàn của anh. Quan sát cậu nằm đó trên chiếc giường kê tạm, đau đớn bởi cơn sốc vì mất máu và xương bị gãy, cô không thể tưởng tượng ra cậu có thể làm mặt hề, không thể tưởng tượng ra cậu có thể nhìn vào Magnus với một ánh mắt êm dịu, ngọt ngào. Không thể tưởng tượng ra cậu có thể muốn những cái chạm của Magnus, rằng cậu có thể nở một nụ cười trẻ con, hơi lệch đó khi cánh tay của bạn thân cô vòng quanh người cậu.
Cô nhớ rằng mình đã nghĩ, cậu không xứng với cậu ấy. Gã Shadowhunter này. Tên Thủ Lĩnh Học Viện dối trá này, không xứng với Magnus và tình yêu của anh. Magnus, kẻ đã chìm vào giấc ngủ ở phía bên phải của chiếc giường, kẻ nhìn vào Madzie với một thứ gì đó thật khao khát trong ánh mắt của anh mỗi lần con bé chạy đến bên cạnh, kẻ luôn luôn bảo vệ những Pháp Sư của mình bằng cái giá là sự hạnh phúc của riêng anh.
Cậu ấy quá tốt để dành cho cậu, cô đã nghĩ khi ném một cái nhìn sắc như dao cạo về phía chàng trai trước mặt, với dòng máu Thiên Thần và thiên hướng kiêu hãnh của cậu ta. Nhưng cô đã không nói gì cả, cô đã không lăn cậu ta xuống lầu, và đã không rời đi để chăm sóc Magnus thay vào đó; bạn thân của cô, cạn kiệt phép thuật và vẫn cứng đầu cố gắng tự chữa thương cho chính mình. Cô đi đến ban công một lúc sau để giải phóng tâm trạng trong vài phút, để đôi bàn tay của cô được ngơi nghỉ.
Và lúc này, khi cô quay lại để kiểm tra Magnus...
Tên Shadowhunter đã biến mất khỏi cái giường tạm. Kinh điển đấy. Đảo mắt, cô mở cửa và bước vào phòng ngủ chính.
Bọn họ đang cùng nhau nằm trên giường của Pháp Sư, mái đầu của Magnus tựa trên lồng ngực Alec Lightwood, chập chờn chìm vào giấc ngủ khi anh dần dần hồi phục khỏi những vết thương sau trận chiến. Thân hình anh vẫn gượng cứng vì cơn đau của độc quỷ chảy trong máu, làn da nhợt nhạt hơn tông vàng thường thấy, những vết bầm thấp thoáng khắp mọi nơi, nhưng cánh tay của anh vẫn cuộn quanh vòng eo của cậu thợ săn một cách chiếm hữu, một cử chỉ quen thuộc.
Và tên Shadowhunter...
Cậu ta đang nhìn vào Magnus như thể anh là một phép màu.
Đôi mắt cậu không bao giờ rời khỏi Magnus, gương mặt cậu dịu dàng, ấm áp và mãn nguyện, như thể cậu đang bám vào một thứ cậu hẵng nghĩ mình đã đánh mất mãi mãi. Thế này trông cậu thật trẻ, cái cách mà cậu mỉm cười và thì thầm những bí mật vào tai Magnus, cái cách những ngón tay của cậu vuốt lấy bờ vai trần của anh, cái cách cậu chỉnh lại tấm chăn lụa màu đỏ để nó cẩn thận chèn kín dưới cằm anh.
Magnus không thể nhìn thấy điều đó, với khuôn mặt anh chôn sâu vào tấm áo của Shadowhunter, nhưng từ ngưỡng cửa, Catarina có thể. Tên nhóc này...cậu ta đang yêu, một cách thật sự, thành tâm và tuyệt vọng. Loại tình yêu mà Catarina nhận ra Magnus đã không được nhận từ rất lâu, loại tình yêu vô phương cứu chữa và hiển nhiên như bầu trời thì phải màu xanh vậy. Và một phần trong cô vẫn muốn nổi giận, muốn được túm lấy Alec Lightwood và lắc thật mạnh cho đến khi răng của cậu ta va lách cách vào nhau, để nói với cậu ta rằng, đừng có hòng mà làm tổn thương cậu ấy, nhưng qua cái cách mà cậu đang cúi đầu nhìn vào Magnus bằng ánh mắt yêu chiều đó, cô biết cậu đã hiểu từ lâu rồi.
Catarina bắt đầu xoay mình thì ngoài dự đoán, đôi mắt của Alec Lightwood bắt gặp cô bởi tiếng sột soạt của đôi giày lười cô mang cạ lên tấm thảm. Cả hai nhìn nhau, một thoáng bất động xấu hổ, và cô suýt thì bật cười bởi cái cách mà gò má của cậu dần chuyển sang màu hồng. Cô hé miệng để nói một điều gì đó, có lẽ để trêu cậu một chút, hay bảo cậu rằng cứ để Magnus ngủ. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy, Magnus cựa quậy, thấp giọng rên rỉ và Shadowhunter dời mắt khỏi cô, thì thào một câu giữa mái tóc Magnus, khiến người bạn của cô nhẹ mỉm cười.
Không nói nên lời, Catarina làm phép đóng lại cánh cửa, nhìn vào tấm gỗ màu đen trơn bóng khi Magnus cùng Alec dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Trong phòng bếp, cô tự pha cho mình một tách trà hoa cúc, bàn tay bao lấy hơi ấm êm dịu, thơm ngát khi cô thở dài kiệt quệ. Hai người kia...bọn họ không hề hợp lý với cô, một chút cũng không. Cả hai không nên có quan hệ. Nhưng Magnus là Magnus, anh chưa bao giờ làm nửa vời một việc gì cả. Nếu hạnh phúc của cuộc đời anh đã đến dưới dạng một cậu Shadowhunter cao quá khổ với đôi mắt dịu dàng và nụ cười dè dặt kia, thì Catarina sẽ là kẻ cuối cùng trên thế giới này từ chối anh về việc đó.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com