[Oneshot] Devotion
WARNING: SẾN EVERYWHERE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một năng lực kì lạ nào đó ở giáo sư Bane khiến cơ số học viên tại Đại học Edom Hall danh giá muốn đăng kí tham gia lớp học của anh. Cổ Ngữ không hẳn là một môn phổ biến để chọn vào học đối với bất kì học viên nào không hứng thú với chương trình học bao gồm toàn việc dịch thuật những tài liệu cổ, nghiên cứu về nhân chủng học, khảo cổ học và duy trì, bảo tồn tất cả những gì thuộc về quá khứ. Nhưng vì một vài lý do đặc biệt mà lớp của thầy Bane luôn kín chỗ. Mỗi học kì trôi qua, danh sách học viên mong đợi để có một suất trong lớp của anh lại càng dài thêm, và anh chỉ biết lắc đầu khó hiểu.
Anh chưa bao giờ mong mình được mọi người quan tâm và tôn trọng nhiều đến vậy, tất nhiên anh hiểu có điều gì đó ở bản thân mình khiến người khác bị thu hút, cách anh nói hay cách anh cư xử hằng ngày luôn có ích trong kha khá trường hợp. Magnus Bane không phải là kiểu người sử dụng những món quà tự nhiên ấy để trục lợi, tuy nhiên có vẻ như lúc nào anh cũng là kẻ chiến thắng bởi khả năng bẩm sinh này.
Không ngạc nhiên lắm khi không chỉ những tâm hồn trẻ người non dạ, bị hấp dẫn bởi kiểu người đàn ông bí ẩn và hò hét đòi vào học lớp của anh mà còn có cả những giảng viên khác nữa. Magnus là giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường, với trường hợp này thì hầu hết đều phải hứng vài cái nhìn uất hận từ các vị đồng nghiệp lớn tuổi, nhưng với Magnus thì không. Lúc anh vào trường năm năm trước cùng với sự thú vị đáng yêu của mình, những kẻ nuôi ý định khinh thường anh đều bỏ cuộc trong niềm kính sợ trước trí tuệ và nhân cách của anh.
Giáo sư Magnus Bane, đã lấy bằng tiến sĩ và là một hiện tượng trong giới nghiên cứu cổ vật, cổ ngữ cũng như các nền văn minh của nhân loại. Anh thăng tiến còn nhanh hơn cả những người tiền nhiệm đáng kính trước đây, một thành tựu đáng ghi nhận khác và có thể sẽ khơi mào thêm vài tiếng than oán giận nữa? Nhưng không, chẳng ai đố kị với anh cả. Thay vì các quý ông, quý bà đứng nhìn đầy kinh ngạc trước những gì anh làm được trong một thời gian ngắn như vậy, họ lại quý mến tuyệt đối và cảm thấy tự hào hơn khi được gọi anh là đồng nghiệp.
Sự thật thì những người có cấp bậc cao hơn Magnus trong trường học lẫn trong giới chuyên ngành đều có một niềm tự hào kì lạ khi một người mà họ biết, một người mà họ làm việc cùng luôn trong trạng thái bận rộn vì kiến thức uyên bác của ảnh. Có một sự thật hiển nhiên ai cũng công nhận rằng Tiến sĩ Bane sẽ là người cứu cánh cho bạn khi bạn cần dịch gấp bất kì loại ngôn ngữ cổ nào được tìm thấy ở vùng khai quật. Hay nếu bạn không hiểu chính xác được ý nghĩa một di vật nào đó được trang trí bằng những kí tự khó hiểu, Tiến sĩ Bane cũng thừa khả năng giúp bạn nốt.
Khi không nhào nặn những học viên trẻ, Magnus sẽ chọn một vài vùng khai quật đáng chú ý nhất để ghé thăm. Công việc của anh là quan sát thực địa, thấu hiểu chúng rồi viết báo cáo gửi đến một số phòng nghiên cứu nhân chủng học uy tín trên thế giới.
Có lẽ phản ứng khiến Magnus ngạc nhiên nhất chính là sự chấp nhận ngầm giữa các đồng nghiệp đối với cách ăn mặc và gu thời trang của anh. Hầu hết mọi người đều vội vàng đánh giá nhân cách qua vẻ bề ngoài, và anh lo rằng điều đó sẽ xảy ra tại một ngôi trường nổi tiếng bởi sức ảnh hưởng lớn của nó.
Như hầu hết sinh viên đều tự hào về ngoại hình của mình, phần đai bằng vải lanh tinh xảo của chiếc quần suit, áo khoác và chiếc sơ mi anh mặc đều được thấu hiểu và tôn trọng. Chiếc gilê với hai hàng nút rực rỡ ôm lấy thân hình như tạc tượng của anh, và cà vạt cùng khăn giắt đồng màu chỉ là một phần nhỏ, tuy vậy có vẻ chúng hòa hợp rất tốt và khá thời thượng. Những tông màu trên những chiếc tất, đôi bốt và giày sáng bóng; trang sức, khuyên vành tai, những chiếc nhẫn, và dĩ nhiên cả đường eyeliner anh thích được điểm lên hằng ngày vẫn là những thứ khiến anh lo lắng hơn cả.
Dĩ nhiên anh luôn ăn mặc trong phạm vi tôn nghiêm và phù hợp với công việc, những phụ kiện của anh không bao giờ quá sặc sỡ, cách trang điểm tinh tế làm dịu đi đôi mắt được viền chì kẻ. Anh vẫn thể hiện gu thời trang khác biệt của mình một cách không câu nệ, và chúng phù hợp với anh đến nỗi hầu hết mọi người đều nhún vai bỏ qua như một sự ưu ái hiển nhiên đối với con người thật của anh. Trong một vài dịp hiếm có, Magnus chỉ phải nhận những cái nhìn quái lạ cho đến khi tên, danh tiếng và cách hành xử tự tin của anh thay đổi hoàn toàn quan điểm của người đó về anh ngay lập tức.
Và rồi vấn đề ở đây, khuôn mặt của anh. Magnus hoàn toàn không phải là một kẻ thích khoe khoang hay kiêu ngạo, nhưng anh biết bề ngoài anh trông khá đẹp mắt. Không có lý do gì để phủ nhận và tự dối lòng về chuyện đó cả. Hồi trẻ hơn một chút, Magnus nhớ đã nghe được một vài lời khen châm biếm về ngoại hình Châu Á của anh. Trong một thời gian ngắn, anh mặc kệ những lời lẽ đó làm tổn thương mình, cho đến khi anh quyết định dùng chúng để giúp bản thân trưởng thành và học hỏi. Magnus tự giúp chính mình gầy dựng một sức mạnh, thử thách những lời lẽ bệnh hoạn đó dám vượt qua vẻ đẹp bên trong và sự tự tin bề ngoài mà anh sở hữu.
Niềm tin của anh vào chính bản thân và sự kiên định nơi tâm hồn Magnus thể hiện qua tất cả những người anh đã từng gặp, chứng tỏ cho bất kỳ ai có thái độ thù địch với anh phải nín lặng, và những kẻ xung quanh họ sẽ không bao giờ nghe được một lời chê bai nào nữa. Đó là cách Magnus chiến thắng bản thân, niềm kiêu hãnh trong anh như một loại phép thuật anh đang mài dũa, cảm hóa mọi người xung quanh thay vì đẩy họ ra xa.
Với tất thảy những cá tính, tất thảy những câu trả lời quá rõ ràng đó, vậy mà Magnus Bane vẫn là một con người khiêm tốn trong cuộc sống hằng ngày và trong cương vị giáo sư của mình, thế nên dĩ nhiên anh không thể hiểu được lời thỉnh cầu của những học sinh mong muốn được học trong những tiết anh dạy. Anh đã cố hết sức để giữ đám sinh viên bận rộn và quả thật cả đám đều bận muốn chết. Vẻ quyến rũ trời ban của Magnus đã thành công lấy lòng đám học trò cho dù bài giảng môn của anh có thể được cho là chán đến không thể nào chán hơn, tuy vậy, toàn bộ sinh viên đều lắng nghe với sự tập trung đầy thích thú, dõi theo từng chuyển động của anh quanh giảng đường.
Chúng yêu mến anh, có vẻ anh là giảng viên được ưa thích nhất đối với sinh viên toàn trường, thậm chí với cả những người không thể tham gia vào lớp anh dạy. Tất cả đều biết đến tên anh, vẫy tay với anh, hỏi thăm liệu anh có cần giúp đỡ hoặc uống một cốc cà phê hay không. Magnus ngại khi được yêu quý quá nhiều và rất dễ chịu trong việc chấp nhận tình yêu đó, nhưng Magnus Bane đã chính thức tìm được mái nhà và mục đích tồn tại của mình tại Edom Hall . Sự ân cần, tôn trọng và niềm yêu mến luôn là phần được thấu hiểu sâu sắc trong con người anh, nhưng điều đó lại mâu thuẫn với một phần khác của Magnus, rằng anh rất kín đáo về đời sống riêng tư của mình.
Sớm sau khi nhận ra bản thân được yêu mến đến nhường nào, Magnus khám phá được rằng điều đó đi kèm với một cái giá, mọi người muốn tìm hiểu về anh. Họ bị quyến rũ bởi tất cả những gì liên quan đến anh, muốn được biết điều gì khiến anh đặc biệt về mọi mặt như vậy. Không may cho họ câu trả lời sẽ không bao giờ đến, họ sẽ không bao giờ biết được những chi tiết cụ thể, bởi những điều đó là của riêng anh, không một ai được phép làm vậy ngoại trừ những người anh tin tưởng để họ bước vào cuộc đời mình. Magnus không hề thô lỗ hay kinh tởm về chuyện đó, chỉ là khi chủ đề về đời sống cá nhân của anh xuất hiện, bằng một cách cởi mở và thành thật, anh ngắt lời họ.
Không đời nào vấn đề đó lại làm sụt giảm sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho giáo sư Bane, thay vào đó nó đã tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ, phi thường kỳ lạ như sự tồn tại của thần thánh. Anh là một điều bí ẩn, và bọn họ chấp nhận việc không thể tìm hiểu toàn bộ con người anh, nhưng thành ra việc đó đã trở thành một trò tiêu khiển khá thú vị - đoán xem cuộc sống của anh tuyệt vời đến nhường nào. Magnus không hề lấy làm phiền, anh cảm thấy thú vị thì đúng hơn, miễn là lũ học trò vẫn còn tôn trọng ranh giới giữa anh và chúng.
Tập thể giáo sư và nhân viên trong trường khiến Magnus phì cười khi cũng tham gia vào trò chơi đánh đố đó, họ là những đồng nghiệp hoặc cấp trên của Magnus; những con người trưởng thành nhưng không nghiêm túc và phép tắc như anh tưởng tượng. Sự nhiệt tình tạo niềm vui đã khiến tâm hồn họ trẻ lại, và Magnus là ai mà lại nỡ lấy đi niềm vui đó, trừ phi chính anh lại muốn trở thành kẻ ác. Có vẻ như anh chính là câu chuyện bí ẩn trong trường đại học, tồn tại để mọi người yêu nhưng lại không bao giờ được làm sáng tỏ.
Một năm rưỡi sau khi Magnus chuyển đến Đại học Edom Hall, manh mối gây hiếu kỳ nhất đã xuất hiện vào ngày 27 tháng nào đó dưới dạng một giỏ tử đinh hương trắng xinh đẹp đặt trên bàn của anh cùngmột tấm thiệp đi kèm. Ban đầu giáo sư Bane trông vô cùng ngạc nhiên và căng thẳng, nhưng ngay sau khi anh đọc được tấm thiệp, đám học sinh thấy được một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt đáng yêu của thầy. Bất kể kẻ nào gửi hoa đã khiến vị giáo sư yêu thích của họ mỉm cười, và một bí ẩn mới lại bắt đầu bủa vây Magnus.
Không một lần lầm lỡ, vào ngày 27 hàng tháng, một giỏ hoa mới sẽ được chuyển đến cho giáo sư Bane. Nếu anh không có mặt ở giảng đường, chúng sẽ được dời đến bàn làm việc của anh. Nếu 27 rơi đúng vào những ngày nhà trường không có thời khóa biểu hay kỳ nghỉ lễ, hoa sẽ đến nơi sớm hơn một hoặc hai ngày trước đó. Luôn luôn có một tấm thiệp đính kèm, và giáo sư sẽ luôn đọc nó và mỉm cười như vậy, một vài lần tươi hơn những lần khác. Một số ít những lần anh đưa ngón tay đặt lên môi, nhẹ đung đưa hai vai và bật cười một cách êm ái. Bất kỳ ai chứng kiến khoảnh khắc đó cũng sẽ quả quyết bảo rằng Magnus Bane đang yêu. Học sinh của anh bắt đầu bí mật thảo luận người đó có thể là ai, và nhanh như chớp những đồng nghiệp tò mò, nghịch ngợm, yêu mến anh cũng bắt tay vào cuộc.
Những câu hỏi " ai?" hay "tại sao ngày 27 lại quan trọng thế?" được thắc mắc thường trực nhất. Nhưng trọng tâm của cuộc điều tra nhanh chóng thay đổi khi mọi người bắt đầu nhận ra hoa gửi đến có đôi lần khác biệt. Và đấy là khi sự thích thú về ý nghĩa của các loài hoa bắt đầu tăng vọt trong trường. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu ai đó đủ can đảm để nhìn trộm tấm thiệp đính kèm với đám hoa nhưng không kẻ nào dám cả gan xúc phạm giáo sư Bane bằng một hành động như thế.
Dĩ nhiên Magnus biết bọn họ đang nghĩ gì, anh lắng nghe mọi người tán gẫu và bật cười trong niềm vui thú thuần khiết buộc anh cũng phải mỉm cười theo, mỉm cười vì mọi thứ thật ngớ ngẩn quá. Nhưng vẫn vậy, anh không hề lấy làm phiền vì thái độ của mọi người xung quanh, không hề khi chính anh lại đang được yêu thương đến thế. Tất cả đều vui vẻ, và cái cách mà bọn họ ăn mừng cho anh khiến trái tim anh như được đong đầy bởi tất cả những sự ngọt ngào đó.
Tháng này qua tháng nọ, những lời nhắn gửi ngọt ngào về tình yêu đang ấp ủ và niềm thương mến được gửi gắm qua những đóa hoa. Và Edom Hall đều không ngừng tự hỏi, suy xét...cho đến một ngày kia, hoa không còn đến, và rồi một ngày nữa tiếp nối theo sau. Những lời ríu rít và sự phấn khích về trò chơi chết lặng khi ba tháng trôi qua mà không còn những lẵng hoa xinh đẹp, không còn những nhịp chân vui vẻ của vị giáo sư đáng kính và không còn thứ ánh sáng thường lóe lên trong đôi mắt anh mà tất cả mọi người đều sinh ra để ngắm nhìn và trân trọng.
Không có gì đáng cười khi trái tim giáo sư Bane đã tan vỡ, không đáng cười một chút nào cả. Họ biết anh luôn là một người đàn ông tươi vui và ngọt ngào cho dù có kín đáo, nhưng với sự xuất hiện của lẵng hoa đầu tiên kia vào mười tháng trước, một con người rạng rỡ hơn bao giờ hết đã quen thuộc với họ. Và cứ thế bỗng nhiên anh ta biến mất, lấy đi cả nụ cười ban đầu của anh, giờ chẳng còn gì ngoài một nụ cười nửa miệng lịch sự. Anh vẫn dịu dàng, vẫn xinh đẹp, vẫn là một lực hút đầy hấp dẫn của tạo hóa, nhưng ánh sáng của anh không còn mạnh mẽ và rực rỡ như trước, không còn nữa.
Nỗi buồn bã và thất vọng bao trùm gần như toàn thể ngôi trường một cách kỳ cục như vậy, nhưng điều đó trao cho Magnus một chút an ủi khi biết rằng anh được quan tâm đến nhường nào. Và rồi vào ngày 27 của tháng tiếp, những đóa hoa đã trở lại. Hoa anh thảo. Bốn chậu anh thảo rực rỡ để hàn gắn những ngày tháng đã lỡ trôi đi.
Một cô gái trẻ thở dài mơ mộng. "Tôi không thể sống thiếu em", và câu nói đó vang vọng khắp giảng đường. Tất cả mọi người đều biết, và giáo sư Bane cũng biết khi bàn tay anh run rẩy trong lúc lặng lẽ đọc tấm thiệp. Tình yêu của anh đã trở về bên anh, tình yêu của anh đang xin lỗi, tình yêu của anh không thể sống thiếu anh nữa. Và chỉ thế niềm hạnh phúc lại hồi sinh. Giáo sư Bane tỏa sáng hơn cả nguồn sáng của tất cả những gì tốt đẹp nhất tụ lại trong thế giới nhỏ bé của bọn họ.
Đúng vậy, trò chơi lại tiếp tục nhưng có một sự tôn trọng mới đi kèm theo nó. Đây là cuộc sống riêng tư của giáo sư Bane, một cuộc sống mà anh cảm thấy không thoải mái để chia sẻ cùng, và cho dù tất cả bọn họ vẫn phát cuồng vì chuyện tình tuyệt đẹp cùng sự bí ẩn, những lời thì thầm và thảo luận giờ đây trở nên tư mật và ít gây chú ý hơn. Mọi người nhận ra rằng trước đây họ đã vồ vập đến nhường nào và đây chính là lời xin lỗi thầm lặng của họ. Giáo sư biết ơn điều đó rất nhiều và anh đã thể hiện bằng một nụ cười và cái gật đầu cảm kích khi họ băng qua.
Sáu tháng trôi đi và những lẵng hoa không bao giờ chậm trễ, càng ngày càng lộ rõ ý nghĩa của tình yêu và hạnh phúc. Hoa hồng đỏ, cúc thược dược, kim ngân, chừng đó đã quá đủ để mọi người mục cả răng bởi tất thảy sự sến sẩm ngốc nghếch, nhưng không, hạnh phúc của vị giáo sư đáng kính xứng với bao nhiêu núi đường ê răng cũng ổn.
Mọi người vẫn không tiến gần hơn đến việc đoán ra tình yêu bí ẩn của cuộc đời giáo sư khi những đóa mẫu đơn và hoa cam xuất hiện. Tất cả giờ đã khá thạo về ý nghĩa của các loài hoa đều hiểu chúng biểu tượng cho những gì, "hôn nhân và tình yêu vĩnh cửu". Vị giáo sư yêu thích của bọn họ sẽ kết hôn, và ngôi trường như được bao trùm trong không khí lễ hội cả ngày hôm đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sau giờ nghỉ trưa, giáo sư Bane trở lại với một chiếc nhẫn đính hôn tungsten thanh nhã trên ngón áp út của bàn tay trái cùng nụ cười rạng rỡ nhất đám học sinh từng được diện kiến trong suốt thời gian anh giữ vị trí của mình tại trường. Giáo sư trông đẹp và quyến rũ hơn anh đã từng trước đây. Nhưng sự phấn khởi chân thành chính là điều khiến ngoại hình của anh thay đổi nhiều nhất. Làm thế nào một con người có thể hạnh phúc đến thế? Họ tự hỏi. Nhưng nếu còn một ai khác xứng đáng với điều đó, người ấy chính là giáo sư Bane.
Đến lúc này, tất cả mọi người nhận ra rằng có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ biết được ai là người bí ẩn đã cướp đi trái tim Magnus Bane, suýt thì nghiền nát nó, nhưng lại chữa lành nó, biến nó trở thành một tác phẩm tuyệt vời hơn bởi tình yêu. Một tâm hồn lãng mạn đã đủ vận may để có được tình cảm của người đàn ông tuyệt vời nhất bọn họ từng được biết. Và cứ thế mọi người buông tay, ngắm nhìn những lẵng hoa vẫn xuất hiện hằng tháng, thấu hiểu sâu sắc rằng giáo sư Bane và bạn đời của mình đang hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu. Không còn lý do gì để đào bới nữa, một chuyện tình đẹp chỉ hiện hữu đằng xa và những bí ẩn đã mãi mãi không được phá bỏ.
Và rồi một tháng nọ, giáo sư Bane đã bỏ trống ba tiết dạy. Khi anh trở lại, những đóa hoa vẫn xuất hiện, nhưng nụ cười của anh thật gượng ép, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại nỗi đau ở đó, một nỗi đau buồn như sờ thấy được. Những chiếc gilê anh mặc ít nổi bật hơn, trang phục của anh kém hòa hợp hơn trước...và khi anh nhìn thấy những đóa hoa, giáo sư gần như vỡ vụn.
Chứng kiến một người đàn ông, một người đàn ông tuyệt vời và được tôn kính đến vậy, kẻ khi họ ngước lên và bắt gặp anh như thể sụp đổ cùng với những đóa hoa bên cạnh đã khiến rất nhiều học sinh của anh cùng đồng nghiệp lung lay đến tận xương tủy. Chuyện gì đã xảy đến với tình yêu của giáo sư, hoa vân anh thật xinh đẹp và mang khá nhiều ý nghĩa...chuyện gì người thương của anh, bạn đời của anh có thể nói để khiến người thầy đáng kính của họ đau khổ đến thế.
Như mọi lần, vị giáo sư tài giỏi, phi thường – Magnus Bane đã lặng lẽ trở lại với công việc thường ngày của mình, thanh thản tuyệt đối, mặc cho tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời anh, bởi vì đó luôn là việc anh làm giỏi nhất. Tháng tiếp theo, một bó mộc lan được gửi đến và một khuôn mẫu được hình thành. Lưu ly tháng tiếp, hoa trà màu hồng nối theo sau, cuối cùng là anh thảo và chúng luân phiên thành một vòng lặp. Luôn luôn đính kèm một tấm thiệp, luôn luôn gây nên một thoáng đau đớn trên gương mặt giáo sư Bane trước khi anh chỉnh đốn lại biểu cảm của mình và bắt tay vào công việc. Những thông điệp rất rõ ràng, "cầu nguyện cho tôi", "xin đừng quên tôi", "tôi thương nhớ người", "tôi không thể sống thiếu người" không ngừng lặp lại. Cả hai đã chia xa. Giáo sư Bane và tình yêu của cuộc đời anh bị chia tách vì một lý do nào đó.
Mười bảy tháng trôi qua và hoa cỏ chân ngỗng xuất hiện, đó là cái ngày mà giáo sư Bane mở ra tấm thiệp, nén lại mọi âm thanh, giật lấy bó hoa, xoay gót và rời khỏi giảng đường. Lần đầu tiên trong đời anh đã không thể tiếp tục .
"Cái chết của hy vọng", một chàng trai trẻ buồn bã nói, giọng nói ấy đâm thẳng vào tim của họ bởi nỗi đau đớn.
"Hy vọng tan biến", một người khác rầu rĩ đồng ý. "Chuyện này thật tệ quá".
Một vài tuần sau đó, giáo sư Bane trở lại giảng đường cùng trợ giảng Raphael giúp anh dạy thay hầu hết những tiết học và chỉ mail bảng điểm cho học sinh nếu Santiago không tiện. Khi anh cuối cùng cũng trở lại, ánh hào quang thường ngày đã chết lặng, biến đổi thành một tâm hồn khác gần như xa lạ. Học sinh và những giáo sư khác đau đớn khi phải đứng nhìn người đàn ông thường đem lại hy vọng và niềm vui cho họ giờ lại tan vỡ như thế, nhưng họ có thể làm gì đây, họ có thể làm gì được đây?
Hoàn cảnh buộc giáo sư và người yêu phải chia lìa vượt quá tầm tay của tất cả mọi người. Và thậm chí nếu họ có thể tìm được cách vượt qua tình huống này để giúp, bọn họ vẫn không thể biết được ai là người đang nắm giữ trái tim Magnus. Đấy không phải chỗ của họ, không phải việc của họ để nhúng tay. Thay vào đó, tất cả chỉ cố gắng và thử trao một nụ cười, một lời nói tử tế cho anh với hy vọng một ngày của anh sẽ tươi sáng hơn một chút.
Ngày 27 rơi đúng vào tuần giáo sư Bane trở lại, và những bó hoa đã không bao giờ được gửi đến, không ở văn phòng của anh, không ở giảng đường, không đâu cả. Nhận thức được chúng sẽ không xuất hiện, vị giáo sư đáng kính đứng thẳng người, ngẩng cằm thật cao và gạt đi bất kỳ nỗi đau nào anh đang phải chịu đựng, cố gắng để tập trung vào bài giảng ngày hôm đó.
Magnus đã phải gánh chịu quá nhiều đau đớn, quá nhiều sợ hãi, lo âu và buồn khổ đến nỗi anh trở nên kích động hơn mức bình thường khi nghe những tiếng thì thầm trong đám học sinh mỗi lúc một lớn đằng sau anh. Bật quát khi anh xoay người khỏi bảng trắng để quở mắng đám học trò, anh nhận ra rằng tất cả chúng đều đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, biểu cảm tò mò và có chút sốc hiện trên gương mặt chúng. Đấy là khi anh nghe rõ một trong số những tiếng thì thào.
"Ai đằng kia vậy?"
"Thủy quân lục chiến làm gì ở đây?"
"Cái quái gì đang xảy ra thế bồ?"
"Anh ta đang cầm hoa của giáo sư Bane."
Thủy quân lục chiến, hoa...Hai từ này vang lên khiến mặt sàn dưới chân Magnus như nghiêng đi một chút. Căn phòng như thể quay vòng và toàn bộ không khí đều bị rút cạn khỏi phổi anh. Không thể nào, bọn họ đã định triệu tập cậu lần nữa cơ mà.
Anh không muốn phải tiếp tục nuôi hy vọng chỉ để đề phòng – cho dù anh có khao khát đó đúng là cậu nhiều đến thế nào đi chăng nữa – không đời nào Magnus cho phép trái tim anh phải kinh động ở đây, chưa phải lúc. Và vì thế anh chậm rãi xoay người, bởi anh không thể cứ vậy mà phát cuồng lên được. Ánh mắt anh đáp lên một người đàn ông cao lớn, tuyệt đẹp trong bộ đồng phục hải quân màu xanh biển, tóc đen cắt sát vào đầu, chiếc mũ lưỡi trai màu trắng trong một tay, đôi mắt hổ phách sâu hút tỏa ánh xanh lục từ khoảng cách này, và một bó dạ lan hương trên tay còn lại.
Magnus cứng đờ cả người, không thể nào là Alexander của anh được, không thể nào bởi hy vọng cuối cùng đã bị cướp mất khỏi anh chỉ vừa mới tháng qua thôi.
"Magnus", người lạ mặt khàn khàn. "Là em đây", cậu có thể đọc được biểu cảm nghi hoặc kia rất dễ.
"Um, ai là anh trai nóng bỏng với mấy bông hoa thế?", một học sinh ở hàng ghế thứ ba lẩm bẩm.
Và chính lời cam đoan của Alexander cùng một tràng cười nối theo sau câu hỏi thật thà kia cuối cùng đã bảo Magnus rằng đây là sự thật. Nuốt khan khỏi nỗi ứ nghẹn đọng ở cổ họng, Magnus cảm thấy nhịp tim của anh đang tăng tốc, niềm phấn khích dâng lên, nụ cười dần nở ra trên môi anh. Và rồi Alexander đáp lại bằng nụ cười hết cỡ đó, nụ cười khiến đầu gối Magnus như nhũn cả ra.
Cả căn phòng há hốc mồm khi họ nhận ra vị giáo sư yêu thích của họ lại trở về như con người cũ của mình, hạnh phúc, và tỏa sáng, một lần nữa. Chỉ duy nhất một người chàng trai này có thể liên quan tới. Đặc biệt là với những đóa hoa kia trên tay cậu.
"Đây, những học sinh yêu quý, chính là người chồng tuyệt vời của tôi, Alexander", Magnus tiến lại gần hơn với chồng mình, không xoay đầu về phía lớp học khi anh nói. "Và em ấy chỉ vừa trở lại từ lần triệu tập dài nhất, lần mà bọn tôi nghĩ sẽ bị kéo dài hơn nữa, nhưng giờ em ấy ở đây, ngay trước mặt tôi như một giấc mơ vậy."
Alexander rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, không thể chờ đợi thêm một giây nào khác, cậu đâm bổ về phía Magnus và họ vòng tay quanh nhau, ôm lấy người còn lại thật chặt. Chiếc mũ của Alexander rơi xuống sàn cùng với bó hoa được thắt một cái nơ cùng màu. Tay họ siết chặt kéo nhau lại gần hơn, khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ và vai, cho đến khi cả hai như nhập vào làm một.
"Anh nhớ em nhiều lắm cưng à, làm thế nào?", Magnus nức nở.
"Magnus, em không thể sống thêm một ngày nào không có anh nữa, em yêu anh nhiều lắm", Alexander khẽ lẩm bẩm vào bờ vai Magnus
Sụt sịt, nức nở và thở phào nhẹ nhõm cũng như tiếng lê bước cùng bàn ghế dịch chuyển của những học sinh có thể được nghe thấy khi họ để cả hai được ở một mình. Không một ai có thể tiếp tục ở lại mà không cảm thấy mình như một tên tò mò bệnh hoạn nghiện xen vào khoảnh khắc đáng quý trong cuộc sống của hai con người nồng đậm như vậy. Bí ẩn đã được phá giải bằng một cách thỏa mãn và tuyệt đẹp nhất khiến trái tim của tất cả những ai theo đuổi hành trình bí ẩn về những đóa hoa này cảm thấy thật trọn vẹn.
"Hình như thời khóa biểu của anh trống rồi", Magnus nhẹ nhàng lùi lại, vẫn không muốn phải buông tay khỏi chồng, bất kể vì lý do nào.
Alexander nhướng mày và nhìn quanh giảng đường với một nụ cười thỏa mãn trên môi. "Em thấy mà", cậu bật cười và phần hổ phách của đôi mắt cậu giờ như một chiếc nhẫn sáng rực bao lấy con ngươi cho Magnus biết rằng cậu đang thật sự hạnh phúc.
"Em xin lỗi vì đã mang chuyện của hai bọn mình đến đây, em chỉ không thể đợi để gặp anh được..."
Tông giọng như thể nài nỉ của Alexander bị ngắt quãng bởi một đôi môi ấm áp tấn công vào cậu, dịu dàng khi bắt đầu nhưng dần dà càng đòi hỏi, khẽ hé mở, liếm và mút lấy toàn bộ khi anh áp thân mình vào chồng gần nhất có thể. Alec có chút choáng nhưng nhiệt tình thuận theo, môi dễ dàng tách ra để đón lấy tình yêu của cậu. Họ miễn cường lùi lại khi Alec tựa trán mình vào chồng và cả hai mỉm cười trước khi nhắm mắt, mãn nguyện khi được ở cạnh người thương.
"Đưa anh về nhà, Alexander", giọng nói hụt hơi của Magnus bẻ gãy sự tĩnh lặng.
"Vâng, thưa ngài", Alec nghiêm chào, trước khi nhặt lên chiếc mũ của cậu và bó hoa.
Cậu trao chúng cho Magnus, hôn vào mũi anh và thì thầm.
"Thành tâm. Mừng ngày kỷ niệm, Magnus."
Magnus hiểu tại sao cậu nói điều đó. Một vài cuộc trò chuyện qua điện thoại và thư tay tuyệt vời nhất của cả hai là về lũ học trò và đồng nghiệp của anh đã phát rồ đến thế nào về ý nghĩa của mấy bông hoa chỉ vì Alexander. Những đóa lan dạ hương xanh biển là biểu tượng cho sự thành tâm bất diệt của cậu dành cho Magnus.
Bàn tay của cả hai đan vào nhau, Magnus cùng Alexander rời khỏi giảng đường để Alec có thể tuân lệnh và đưa anh về nhà, dành thời gian cho một vài nụ hôn và âu yếm cũng như những chuyện khác nữa. Nhưng đấy là điều tư mật, cũng như cái cách mà Magnus luôn muốn chúng như vậy.
END.
Lời tác giả: Lẵng hoa đầu tiên là tử đinh hương trắng, biểu tượng cho sự ngây thơ hoặc một tình yêu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com