Chap 11
Đến sân bay, mọi người lục tục lấy hành lý chào nhau ra về. Maleficent hiếm khi hào phóng, phất tay cho phép mọi người nghỉ luôn buổi chiều, vẫn tính vào lịch công tác. Baekhyun thừa lúc tất cả đang hớn hở vì được nghỉ, tranh thủ xách luôn vali Maleficent lên xe đẩy hành lý của mình, chào tạm biệt rồi ra cửa trước chờ Taeyeon. Vừa mới ở HK còn nóng bức mặc áo cộc tay, về đến sân bay trời lại lạnh thấu xương, chắc hẳn là đợt rét cuối cùng trong năm rồi.
Một lúc sau, Taeyeon cũng đi ra, co ro vì gió lạnh, vẫy tay với Baekhyun ra hiệu đi thôi. Cô đang cực kỳ hối hận, biết thế đã mang theo một cái khăn, nặng nhẹ chẳng đáng bao nhiêu, còn hơn để bây giờ lạnh đến trên cổ chẳng còn cảm giác gì. Đúng lúc này, Baekhyun đột nhiên dừng lại, cô khó hiểu quay lại nhìn hắn, Baekhyun không nói năng gì, tháo khăn quàng trên cổ mình xuống quấn lên cho cô.
Khăn quàng quấn sẵn trên cổ nên ấm sực, thoang thoảng mùi nước hoa, lại là của nam nên hơi dài, chờ đến khi hắn quấn xong, Taeyeon chỉ còn lộ ra đôi mắt, kết hợp với khăn len xốp xốp, trông hệt như mấy động vật nhỏ, thiếu điều mọc lên một đôi tai xù lông vẫy vẫy. Baekhyun lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục đẩy xe vali, Taeyeon mặc dù cảm thấy rất không được tự nhiên, mặt rất đỏ nhưng vẫn không tháo khăn ra, lí nhí nói cảm ơn.
Thế nhưng, sự vênh váo ngầu lòi của hắn không giữ được lâu, sáng hôm sau Baekhyun đã phải trả giá. Hắn lên cơn sốt. Tỉnh dậy, hắn thấy cả người nóng bừng, cổ họng rát buốt nói không thành tiếng, chắc hẳn bị viêm họng rồi. Taeyeon vốn thường dậy sớm nấu bữa sáng cho mọi người, hôm nay Jieun đã đi làm rồi mà còn chưa thấy Baekhyun ra, vì để cứu vớt tiền thưởng chuyên cần cuối năm cho hắn, cô bèn gọi điện.
"Này, nếu cậu không dậy sẽ muộn đấy."
Đáp lại cô là những tiếng khọt khẹt kỳ lạ.
"Cậu không sao đấy chứ?"
Baekhyun tắt máy, tin nhắn đến ngay sau đó.
"Chị cứ đi làm đi, có lẽ em ốm rồi. Cho em xin nghỉ luôn hôm nay nhé."
Taeyeon nhún vai, vậy đi làm một mình thôi. Thế nhưng khi quay người, nhìn thấy chiếc khăn hôm qua vắt trên thành ghế, nghĩ nghĩ lại chuyển hướng đến phòng Baekhyun.
"Tôi vào nhé?" – cô vừa gõ cửa vừa hỏi, bên trong vang lên tiếng Èh nhỏ xíu, chắc đại khái là đồng ý đi.
Baekhyun ốm thật, dù da hắn đen nhưng vẫn thấy được cổ và mặt đỏ bừng, hắn lờ đờ mở mắt ra nhìn người đứng cạnh giường, rồi nhúc nhích một chút chừa ra chỗ ngồi. Một lúc sau, hắn thấy có bàn tay lành lạnh đặt nhẹ lên trán:
"Cậu sốt cao quá, chắc phải 39 độ mất." – Taeyeon nhíu mày – "Có đau họng không?"
Hắn tủi thân gật gật đầu, Taeyeon thở dài:
"Có lẽ do hôm qua cậu đưa khăn cho tôi. Chờ một chút, tôi lấy cặp nhiệt độ."
Tiếng dép lẹt xẹt xa dần, một lúc sau, cô quay lại, cầm theo chiếc nhiệt kế bằng thủy ngân, giải thích:
"Cậu tự nhét vào người đi, tuy có nhiệt kế điện tử, nhưng dùng thủy ngân vẫn là chính xác nhất."
Baekhyun nhét nhiệt kế vào trong áo, hai người đột nhiên cùng im lặng, không khí có chút ngại ngùng. Hắn thì do đau họng không nói được, Taeyeon thì không biết nói gì, nhìn lung tung khắp nơi, cuối cùng chẳng hiểu sao tầm nhìn lại dừng ở ngực Baekhyun. Hắn mặc một cái áo ngủ bằng sợi bông cài khuy, tuy nhiên tối ngủ lăn lộn thế nào đấy khiến hàng cúc tuột đến gần phân nửa, lộ ra lồng ngực màu lúa mạch có chút cơ. Taeyeon đỏ mặt, lầm bầm:
"Mặc áo cũng không tử tế, bảo sao viêm họng."
Baekhyun oan uổng quá, hắn cũng đâu thể điều khiển được lúc ngủ của mình, nhưng vì họng đau không nói được, chỉ đành phụng phịu lôi nhiệt kế ra đưa cho Taeyeon.
39 độ 4, khá cao.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé."
Baekhyun cố nén khó chịu, khàn khàn nói:
"Không cần đâu, em vốn thân nhiệt cao, mỗi lần bị sốt đều như thế. Ngủ một giấc là khỏi."
"Nhưng tận hơn 39 độ đấy, cậu có chắc là không cần đi viện không?"
"Chắc mà, chị cứ đi làm đi."
"Vậy... vậy cậu đánh răng rửa mặt đi, tôi đi lấy cho cậu chút cháo. Mà cậu có tự đi được không?"
Baekhyun dở khóc dở cười, hắn cũng không vô dụng đến mức đấy, đường đường là một thằng đàn ông, viêm họng sốt chút thôi chứ không phải bệnh liệt giường. Định tiện mồm nói không đi được thì chị dìu em nhé, lại nhìn thấy Taeyeon đang lo lắng nhìn mình, bỏ đi, nói thế khéo cô ấy tìm nạng dìu hắn thật. Phất phất tay ý bảo mình ổn để Taeyeon đi ra ngoài.
Rửa mặt xong, hắn thấy tỉnh táo hơn một chút, lại quay ra chui vào chăn, chờ đồ ăn. Nếu là bình thường, đúng là hắn sẽ ngủ nguyên một ngày, để cơ thể tự trị liệu, hôm sau là khỏi, lần này hắn tự nhủ hắn đang đặc biệt thấy không khỏe, chắc do đói, nên cần phải ăn gì đó mới có sức chiến đấu với bệnh tật. Mà sao sếp hắn vẫn chưa quay lại nhỉ? Chỉ đi múc một bát cháo thôi mà, hay là đi được nửa đường đột nhiên thấy phiền nên kệ hắn đi làm rồi? Baekhyun bắt đầu biểu diễn trí tưởng tượng của mình để nghĩ ngợi, khi hắn nghĩ đến đoạn Maleficent thành công để hắn vừa bệnh vừa đói chết, triệt tiêu cánh tay phải đắc lực của anh cả, chiếm gia sản nhà hắn thì cửa mở. Taeyeon không chỉ mang vào mỗi cháo, còn có cả nước với những thứ lằng nhằng gì đó hắn không thấy rõ.
"Ăn đi, tôi cũng mua thuốc rồi đây."
À, hóa ra ra ngoài mua thuốc.
"Tôi hỏi bác sĩ rồi. Cậu ăn xong thì uống một viên này, hai viên nhỏ này, rồi nếu thấy khát thì phải pha thêm gói này uống bù điện giải." – cô ngồi xuống bên cạnh, lần lượt giơ từng loại thuốc phải uống lên cho hắn thấy.
"Chị quen bác sĩ à?"
"Ừ, chính là người tên là Heechul lần trước đấy."
Baekhyun chẳng hiểu sao lập tức thấy khó chịu, chắc tại sốt quá nhức đầu.
"Anh ta là bác sĩ cơ à?"
"Ừ, nhưng đã bay về Anh rồi. Vừa mắng tôi một trận vì gọi lúc bên đấy đang là nửa đêm, làm anh ấy tưởng tôi có chuyện gì."
Baekhyun thấy khá hơn, chắc tại ăn cháo bớt đói :)
"Thôi chị đi làm đi, lát ăn xong em tự thu dọn được."
Taeyeon gật gật đầu, trước khi đi vẫn không quên dặn:
"Nhớ uống thuốc đấy, bát thì để chậu tôi về rửa cũng được, đừng chạm nước lạnh."
Ăn cháo uống thuốc xong xuôi, lại ngủ tiếp một giấc, Baekhyun cảm thấy bản thân có thể chạy 2 vòng quanh chung cư được rồi, quả nhiên là sếp mua thuốc hiệu quả, hắn cố tình lờ đi việc thuốc này mua theo đơn của ai. Thong thả mở điện thoại ra xem xem có gì quan trọng cần giải quyết gấp không, nhìn thấy trong nhóm chat công ty báo một đống tin nhắn, tò mò mở ra xem, tin gì mà cả đám người này kinh động như vậy.
"Mọi người biết gì không, bây giờ đã là 9 giờ rồi mà Maleficent vẫn chưa tới văn phòng!!!"
Tin nhắn có tận ba cái dấu chấm than, đủ để biết người gửi kinh hãi cỡ nào. Quả nhiên vừa gửi, cả box chat náo loạn. Baekhyun nhìn mọi người đoán tới đoán lui xem tại sao sếp đi muộn, thầm đắc chí, mấy người này không thể ngờ được hắn chính là nguyên nhân đâu đúng không? Nhất định là không rồi.
"Nhân viên đến muộn thì cô ta chửi chó mắng mèo, tưởng thế nào hóa ra cũng thế."
Hắn nhíu mày, ấn xem xem ai là người nhắn. À, thì ra là Yoo Suk, gã lần trước chụp ảnh ngu ngốc khiến Taeyeon phải đi xin lỗi đến say khướt mới về. Mẹ nó, cũng không nhìn xem mỗi lần mọi người đi muộn cuối cùng ai là người đứng ra xin nhân sự tính nguyên lương cho, dám mở mồm nói thế à? Tuy ở dưới cũng có người đứng ra giải thích cho Maleficent, mọi người đều là người lớn, nói chung chỉ xa lánh vì sợ và vì nghĩ cô khó gần, chứ cũng không ai nghĩ cô là người xấu tính, thế nhưng Baekhyun vẫn điên tiết với gã này, tự nhủ trước khi hắn nghỉ ở đây cũng phải tìm cách đá gã ra khỏi công ty.
Điện thoại lại báo tin nhắn đến:
"Cậu tỉnh chưa? Còn sốt không?"
Taeyeon nhắn. Hắn thở dài, đây chính là cái gọi là cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua trong truyền thuyết, xem lại tin nhắn sáng nay nhắn cho Jieun và anh cả.
Byun Baekhyun: "Anh, em sốt rồi."
Anh cả........seen lúc 9h05.
Byun Baekhyun: "Chị Jieun, em sốt rồi."
Jieun: "Thì? Tại tao chắc?"
Thôi được rồi hắn đã thấy rõ nhân tình ấm lạnh, sống ngần đấy năm mới biết chân tình là ai. Hắn nhắn lại:
"Em khỏe rồi, cũng hết sốt. Cảm ơn chị nhiều ^ ^"
"Vậy tốt, chiều đi làm đi. Tôi cần báo cáo kế hoạch Tết."
.......
Ok mọi chuyện đều có lý do của nó cả. Hắn không tin tưởng ai hết nữa có được không? Cuộc sống này cứ phải khó khăn như vậy sao?
"Tôi đùa đấy, cứ nghỉ đi."
Baekhyun khẽ nhếch môi, hắn cũng định chiều nay sẽ đi làm. Nếu không có hắn sắp xếp, có người sẽ tự ôm hết lịch trực Tết cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com