Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16

"Xong như nào nữa? Mày để con gái nhà người ta đi về với cái chân như thế và một chiếc giày đã bỏ mạng?" – Suho hào hứng xoa tay, ngoắc bartender lấy thêm cho mình một ly Gin Basil.

Baekhyun lườm lườm nhìn thằng bạn, đàn ông con trai gì mà đi bar suốt ngày uống mấy thứ cocktail màu mè:

"Tất nhiên là không, tao còn đang muốn theo đuổi người ta đấy. Sau đó tao đưa chị ấy về, bóp thuốc cẩn thận rồi mới đi."

"Chà, kỳ lạ nhỉ? Trong phim không phải là sẽ môi chạm môi lúc người ta ngã vào nhau sao? Đến lượt mày sao lại thành chuyện cười thế?"

"Trong phim cũng sẽ là ngôi sao idol đưa người yêu bí mật của mình đi ăn còn bao trọn nhà hàng, sao đến lượt mày lại thành quịt nợ quán vỉa hè thế?" – Baekhyun lập tức trả miếng chành chọe lại.

Cũng không thể hiểu hai người luôn thích giẫm vào chân đau của nhau như thế này tại sao lại thành bạn thân được. Quán bar tối thứ 7 khá đông khách, tuy nhiên do phân khúc khách hàng hướng tới là những đối tượng cần sự riêng tư và không ngại chi tiền, nên không hề xảy ra tình trạng hỗn loạn. Baekhyun và Suho ngồi uống đến tận khuya, hiếm khi có thời gian ngồi cùng nhau thế này, hai người chọc ngoáy chì chiết nhau như hai mụ đàn bà chanh chua đến tận khuya mới loạng choạng đứng dậy ra về. Như thường lệ, Suho để xe ở cửa sau, làm một Idol thì hắn đã quen với việc trừ khi đi sự kiện thì luôn sử dụng cửa sau cho mọi tình huống. Đen đủi thay, vừa mở cửa, một bóng đen chạy vèo qua, Baekhyun thò đầu ra ngó theo rồi quay lại nhiều chuyện:

"Thể nào cũng là đánh nhau, tên đó có biết đây là ngõ cụt không?"

"Tao không quan tâm, thế này nghĩa là tao chưa về được ngay à?" – Suho làu bàu.

Quả thật là đánh nhau, bóng đen kia chạy đến cuối đường phát hiện là ngõ cụt, chửi tục 'ĐM' một tiếng rồi chạy người lại, thấy hai người đang đứng mở cửa định chạy vào. Lúc nhìn rõ mặt của người đang chạy đến, Baekhyun cũng buột miệng một tiếng "ĐM"

"Sao sao?"- Suho bắt sóng ngay lập tức "Người quen mày à?"

"Là Park Chanyeol, người yêu cũ sếp Kim mà tao đã kể ấy."

"Vậy chần chờ gì nữa, đóng cửa vào đi." – Suho hớn hở, vẻ mặt vui mừng khi thấy người gặp họa.

Baekhyun quay sang lườm thằng bạn đểu, nhưng khi hai người còn chưa quyết định có đóng cửa hay không thì đã có một đám người chạy đến, công tử họ Park cũng chưa kịp chạy vào bar.

"Gọi cảnh sát ngay đi, mày cũng đừng có ra ngoài này." – Baekhyun bỏ lại một câu rồi lách người ra khỏi cánh cửa, đóng lại.

"Này này mày làm cái gì đấy..." – Suho không kịp túm thằng bạn nhanh như con chạch này lại thì cửa đã đóng, hắn bực mình vò đầu rồi lấy điện thoại bấm số.

Đám người đuổi đến nơi cũng không đông lắm, có bốn tên, đứa nào cũng lăm lăm một cây gậy, chúng khá bất ngờ vì đột nhiên khi đuổi đến cuối đường, lúc đầu chỉ có một đứa mà giờ biến thành hai.

"Byun Baekhyun?" – Chanyeol ngạc nhiên thì thầm – "Cậu làm gì ở đây?"

"Giữ cho anh không bị đập chết?" – Baekhyun cũng quay ra thì thầm lại –"Anh trai anh biết nửa đêm anh bị người ta lùa vào ngõ đánh như thế này không?"

Phải, cũng như Baekhyun, Park Chanyeol cũng có một ông anh trai cực kỳ đáng sợ, cả đám con nhà giàu ai cũng biết đừng dại mà dây vào. Đúng lúc Chanyeol đang định nhảy vào đập tên nhiều chuyện này trước thì một kẻ trong đám kia lớn tiếng:

"Này, thằng nhóc mới tới kia, không phải chuyện của mày, bây giờ đi trước vẫn còn kịp đấy."

"Tôi bảo này, có gì thì chúng ta từ từ rồi nói..."

"Lắm mồm quá chúng mày đánh nhau bằng mồm à? Lên đây." – Chanyeol hò hét cắt ngang, không quên đẩy Baekhyun lên trước sự ngỡ ngàng của chính chủ.

"Cậu làm cái gì đấy? Tay không?" – hắn hốt hoảng túm tay họ Park kéo lại.

"Không phải cậu đến đây đánh nhau cùng tôi à? Cùng lắm thì chúng nó có dao nữa thôi." – Park Chanyeol vẫn vô cùng húng chó kéo Baekhyun tiến lên.

"Cái gì? Dao á? Từ từ...."

Một tiếng sau, tại văn phòng cảnh sát...

"Chú cảnh sát à, chú xem lại CCTV lần nữa đi. Rõ ràng bọn cháu không hề ra tay trước, hơn nữa còn chỉ chủ động phòng vệ, tại sao cũng bị coi là phá hoại trật tự công cộng?" – Baekhyun ngồi trước bàn cảnh sát, cố gắng giải thích đến lần thứ n.

"Chủ động phòng vệ? Ý cậu là bị đè ra đánh như con không phản kháng được ấy hả?" – Chanyeol ngồi cạnh châm chọc.

"Cậu im đi, tất cả là tại cậu đấy, cậu không khiêu khích bọn họ thì đâu có bị đánh."

"Làm sao tôi biết được cậu vô dụng như thế chứ?"

"Tôi có đai đen Hapkido đấy nhé, cậu mới to xác vô dụng."

"Cả hai cậu đủ rồi." – cảnh sát không thể chịu được hai đứa học sinh tiểu học này, đập bàn quát lên. –"Tôi nhắc lại lần cuối cùng, hai người không ra tay trước nhưng vẫn tính là tham gia ẩu đả, gọi người bảo lãnh đến nộp phạt đi rồi về. Hiểu chưa? Đi ra ngoài chờ người nộp phạt đi."

Thấy Baekhyun há miệng định tiếp tục nói, viên cảnh sát lập tức chặn họng:

"Dừng ngay, lại định chú chú cái gì? Một bó tuổi rồi nghĩ mình là học sinh cấp 3 sao mà cứ gọi tôi là chú? Đi ra ngoài."

Kể ra thì lúc đẩy cửa xông ra ngoài quán bar Baekhyun đã tính toán như thế này. Từ đồn cảnh sát đến đây mất khoảng 5 phút, nhưng hôm nay là thứ 7 thì cho hẳn 7 phút đi. Nói chuyện, hòa giải các kiểu cũng phải được 4-5 phút, cùng lắm bị đánh thì cũng một chút thôi. Hơn nữa, hắn rất tự tin với đòn chân của mình, mỗi lần ở câu lạc bộ tập luyện mọi người đều khen vô cùng, Park Chanyeol tuy không có vẻ là người tập võ nhưng cũng to con, chắc là không đến nỗi nào. Kết quả, ngay khi tên to xác đó mở mồm thì chẳng nổi đến 4 phút, chỉ 10 giây là một chiếc gậy phi đến đập cho hắn nằm luôn. Baekhyun cũng nhận ra lý thuyết và thực chiến nó khác nhau lắm, tuy nhiên phỏng đoán về Park Chanyeol vẫn khá đúng, tên đó một mình chọi ba, chưa kể còn tranh thủ xách hắn dậy để chạy.

"Này, hỏi thật. Quan hệ chúng ta cũng đâu có thân, nghĩ gì mà lúc đấy lại chạy ra chịu đòn cùng thế?" – trong lúc cả hai ngồi chết dí ở bên ngoài do chưa ai đến bảo lãnh, Chanyeol gợi chuyện.

"Ai rảnh, tôi tính ra can thôi nhưng ai bảo cậu hét lên như vậy làm chúng nghĩ tôi cũng là đồng bọn." – Baekhyun vừa nhăn nhó quạu lại vừa lăn lon nước lạnh mới mua được ở máy bán hàng tự động lên trán, cầu trời cho vết bầm bớt sưng đi. – "Giờ thì hay rồi, 2 giờ sáng, tôi biết gọi cho ai đến bảo lãnh bây giờ?"

"Chà, đơn giản. Gọi Kim Taeyeon đến bảo lãnh cậu ra." – Chanyeol ngả lưng tựa vào ghế, cà lơ phất phơ nói. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm đầy đề phòng, đành bổ sung thêm – "Gì? Hai người không phải một cặp sao? Gọi người yêu đến bảo lãnh có gì bất hợp lý chứ?"

"Ờ thì bây giờ cũng muộn rồi nên là không thích hợp lắm." – Baekhyun lảng tránh ánh mắt hắn, giả vờ cúi xuống lướt lướt điện thoại.

Tên cáo già Park Chanyeol làm sao có thể bỏ qua dấu hiệu này. Tuy gia đình Baekhyun cũng thuộc giới siêu giàu của Hàn, nhưng do từ bé cha mẹ quản lý khá nghiêm khắc nên hắn không hề chơi bời lêu lổng gì cùng đám con nhà giàu khác, bởi vậy chưa từng nghe danh tiếng đào hoa của Park Chanyeol. Hắn hớn hở cười:

"Đừng nói với tôi là, hôm đó toàn bộ là cậu tự nghĩ ra rồi diễn. Hahaha, cười chết tôi, tên nhóc này chắc chắn mơ ước sếp Kim đã lâu rồi."

"Không hề nhé." – Baekhyun thẹn quá hóa giận – "Người ta gọi là trong giai đoạn hẹn hò, tôi chỉ chờ ngày thích hợp để tỏ tình chính thức bên nhau thôi...."

Hắn toan kể tiếp từng bằng chứng ra cho Chanyeol tin hai người sắp chuẩn bị thành một đôi thì Suho gọi đến, đành chỉ trừng mắt lườm Chanyeol một cái rồi nghe máy.

"Ừ, gì đấy. Tao không sao. Gì? Mày bị điên à mày là idol đấy chạy đến đồn cảnh sát làm gì? Mai báo lại viết nhăng viết cuội lên đầy ra rồi để anh tao giết tao à? Thôi tao được thả rồi đang chuẩn bị về rồi. Ừ biết rồi. Thế nhé."

Nói chuyện xong đột nhiên lại thấy muốn đi vệ sinh, Baekhyun liền đưa điện thoại cho Chanyeol:

"Cầm hộ chút tôi muốn đi vệ sinh."

Nói xong không thèm chờ đáp lời đã nhanh chân chạy mất. Chanyeol cầm chiếc điện thoại còn đang mở chưa kịp khóa màn hình, mờ ám nở một nụ cười rồi nói với theo.

"Đi từ từ, tôi cầm giúp cho đây rồi."



Mọi người đoán xem họ Park sẽ làm gì  =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com