Chap 2
CHAP 2
Byun Baekhyun instagram đang quay trực tiếp một video:
'Chắc có cháy ở đâu rồi mọi người ơi, đang trên đường về nhà mà tắc đường không đi được, cứu hỏa đông quá trời luôn.'
Bạn "tró" 1: Ông đang lái xe về hả, rảnh ghê lại còn quay trực tiếp.
Chính chủ: Tại tắc lâu quá, xem có đứa nào nói chuyện không, đường thông thì tôi tắt.
Bạn "tró" 2: Cháy khá lâu rồi đấy ông, ông đang ở cuối đường Y đúng không, tôi cũng đang tắc ở đầu đường 15' rồi nè.
Chính chủ: Má, thế chắc phải dữ dội lắm.
Bạn "tró" 1: Nhà ông ở đường XX đúng không Baekhyun?
Chính chủ: Đúng rồi, tầng 23 nhà A chung cư Hoa hướng dương ý.
Bạn "tró" 1:.....
Bạn "tró" 2:.....
Chính chủ: Mấy người sao thế?
Bạn "tró" 2: *Gửi một ảnh cap màn hình* Chúc mừng, khu nhà ông lên bản tin chiều rồi này.....
Ừ, và thế là bây giờ Baekhyun đứng đây, bần thần nhìn xe chữa cháy ra ra vào vào chung cư của mình, bần thần nhìn lính cứu hỏa phun nước lên tầng 23 nhà A, bần thần, bần thần.....Bần thần cái con khỉ, trời thì lạnh vãi nhái, trong cái thời tiết ẩm ướt này thằng điên nào có thể làm cháy nhà được cơ chứ? Trừ khi nó muốn chết bằng cách đổ dầu rồi châm lửa tự thiêu, hắn cầu trời khấn phật cho căn hộ của mình không sao cả. Má nó, hắn còn chưa trả xong tiền trả góp cho căn hộ đấy đâu, còn em PS 4, còn hai bộ Marvel bluray phase 1 và 2, còn bộ sưu tập giày của hắn, còn một tỉ thứ khác yêu dấu của hắn, số phận các em ấy sẽ ra sao chứ?
Không may cho hắn, trong một buổi chiều cuối tuần, khi mà hắn cứ nghĩ mình sẽ được về nhà và tận hưởng ngày nghỉ quý báu, thì những gì hắn nhận được là căn hộ cháy đen và đống nội thất chảy nhũn hết do nhiệt độ cao. Đám cháy được phát hiện từ buổi trưa, mà đến tận khi mọi người tan tầm mới được dập tắt, thì đồ đạc còn nguyên vẹn mới là lạ. Cũng không hẳn là cháy rụi hoàn toàn, nhưng chỗ nào cũng bị lửa liếm đến thành ra chẳng có cái gì còn nguyên vẹn cả. Nguyên nhân điều tra sơ bộ là gã hàng xóm hắn vốn là họa sĩ, dạo này đang làm dự án gì đó nên mua một đống sơn về trữ trong nhà, rồi hôm nay chập điện bén thế là tèn ten. Nhờ đống sơn đó mà đám lửa khuếch tán nhanh vô cùng, cứ mỗi thùng sơn nổ, lửa lại được thể bay cao bay xa cũng đống sơn văng ra, đến mức không chỉ nhà hắn liền kề bị dính chưởng, mà căn hộ bên cạnh đó cũng bị bén lửa. Cũng may Baekhyun có mua bảo hiểm, nên tiền sửa nhà sắm đồ đạc hắn không cần lo, vấn đề cấp thiết đặt ra là ở đâu bây giờ.
Hắn có nhiều bạn bè, tất nhiên, hắn đâu có phải bà sếp suốt ngày độc lai độc vãng của hắn, nhưng vấn đề là những người hắn có thể ở nhờ thì lúc này, không ra nước ngoài thì cũng đang sống với bồ, đến ở nhờ thì kỳ lắm, con thầy vợ bạn mà lại. Đúng rồi đấy, hắn chính là một con "tró" FA trong đống bạn của mình, à, cũng có mấy đứa độc thân, nhưng chúng nó là người nổi tiếng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn đành gọi cho chị gái hắn, phải đấy, hắn có cả anh trai lẫn chị gái:
"Chị Jieun à? Ờm....nhà chị có phòng trống đúng không?"
Baekhyun rất tò mò về việc thực ra mình có phải là con nuôi không, giống như Loki trong gia đình của Odin ấy, nếu là ruột thịt thì tại sao anh trai ném hắn cho Maleficent, còn chị gái nghe tin nhà hắn cháy thì cười sằng sặc tận 3' trong điện thoại? Phản ứng thông thường là phải hỏi xem hắn có làm sao không đã chứ? Sao bà chị tâm thần của hắn lại cười như rồ như dại với vẻ thỏa mãn 'Cuối cùng mày cũng có ngày này' thế? Byun Jieun ở đầu dây bên kia sau khi cười chán mới đáp lời:
"Thật ra cũng không tiện lắm, bạn chị sửa nhà nên đến ở nhờ nhà chị rồi."
"Bao giờ bạn chị đến? Trời ơi một giọt máu đào hơn ao nước lã, chị xinh đẹp ơi chứa chấp em đi."
"...."- Jieun quay ra cửa nhìn con người đang lịch kịch bê đồ vào, "Bạn chị vừa chuyển vào xong, mày ở đây có ngại không?"
"....Trai hay gái?"
"Đương nhiên gái rồi mày nghĩ gì?"
"Trời má gái thì ngại cái gì chứ, vậy lát em qua liền."
"Mày không phải dọn đồ qua sao?"
".....Đồ cháy hết sạch rồi mà."
Tuy nói là không cần dọn đồ, nhưng Baekhyun vẫn cần đi mua đồ mới, nếu là ở nhà một thằng bạn nào đó, thì hắn sẽ mặt dày mà xài tạm đồ người ta, đằng này lại là chỉ có phụ nữ, hắn cũng đâu thể mặc váy đi làm. Chưa nói đến việc mất mặt, mà Maleficent sẽ giết hắn vì tội hủy hoại thuần phong mỹ tục. Sau đó....
Byun Jieun cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Giờ phút này, Byun Baekhyun giống hệt ông Byun mấy năm trước lúc bị vợ phát hiện ra quỹ đen, ngồi im thít trên ghế, dè dặt dõi theo người đang đi ra đi vào trong bếp. Còn vị đang đứng bếp đích thực là mẹ Byun phiên bản 2, bình thản làm người ta phát sợ, nên làm gì thì cứ làm việc đấy, hệt như không hề biết mình bị người khác đang nhìn chằm chằm. Mà nói thật, Byun Baekhyun cảm thấy mình đúng là kẻ đáng thương ở đây, hớn hở đến ở nhờ, mở cửa ra gặp ngay bà sếp luôn ám ảnh đến từng giấc ngủ của bản thân, sau đó được trân trọng thông báo bả sẽ là bạn cùng nhà với hắn ít nhất là một tháng, ai mà không suy nhược thần kinh cơ chứ? Cuối cùng người không chịu được trước lại là Taeyeon, sau khi bê món cuối cùng ra bàn, cô ngoắc tay gọi Baekhyun ra ngoài:
"Cậu có vấn đề gì với tôi đúng không?"
"Dạ, không có."- mới là lạ ấy, hắn âm thầm tự bổ sung nốt vế sau.
"Chúng ta nói cho rõ ràng nhé."-Taeyeon vừa lấy tay bóp bóp trán vừa nói. "Jieun là bạn tôi, cậu là em trai cô ấy, chúng ta không nên làm cô ấy khó xử. Công việc là công việc, bây giờ cũng không phải là giờ đi làm, cậu không cần dùng cái bộ mặt học sinh tiểu học bị phạt đứng để nhìn tôi như thế. Có được không?"
"Vâng, thế....em sẽ gọi sếp là gì khi ở đây? Hay em vẫn gọi là sếp Kim?"
"Cậu cứ gọi tôi là chị thôi cũng được. Với cả..."- cô chần chừ một lúc. "Chuyện ở cùng nhà cậu đừng để mọi người ở công ty biết, họ sẽ nghĩ cậu thân với tôi, có thể lại ghét lây sang cả cậu."
"Mọi người đâu có ghét sếp đâu." - hắn yếu ớt phản bác, chỉ nhận được cái phẩy tay quay lưng đi. Nhìn bà sếp đi đôi dép bông màu hồng loẹt quẹt đi vào nhà, hắn thấy sếp mình thật nhỏ bé, mà đúng là bả nhỏ thật, hình như còn chưa được m6, cái giọng buồn buồn của bả lúc khuyên hắn không nên nói cho ai làm suy nghĩ liệu Maleficent có đáng bị coi là Maleficent thật hay không thoáng qua trong đầu hắn.
Sau một tuần ở cùng nhà, Baekhyun cảm thấy vô cùng kinh ngạc và kì diệu, hắn cảm thấy nửa năm làm trợ lý của mình thật là đáng vứt đi. Hóa ra hắn không hề hiểu sếp như hắn tưởng. Trong một tuần, hắn như đang quen biết với một Kim Taeyeon khác, trong một tuần, hắn phát hiện ra nhiều cái hóa ra nhiều hơn cả một tháng.
Hóa ra Kim Taeyeon nấu ăn rất ngon - hắn phát hiện ra điều này ngay hôm đầu tiên dọn đến. Một bàn bốn món mặn một món canh đều do sếp hắn làm, tất nhiên, chị của hắn như nào hắn biết, tuyệt đối không hề có phần của bả nhúng tay, không những ngon mà còn đẹp mắt đến nỗi hắn không nhịn được phải chụp một bức ảnh. Những hôm về sau chỉ cần chị sếp ở nhà, thì không hôm nào đồ ăn khiến hắn chán, mùi vị cơm nhà đầy thân thuộc, dinh dưỡng đầy đủ, hơn nữa Teayeon nói rằng vì cô đã 30 rồi nên đồ ăn nấu có chút thiên về dưỡng sinh, tốt cho sức khỏe cực kỳ. Byun Eunji cũng liên tục xuýt xoa, chỉ hận không thể chuyển giới để danh chính ngôn thuận cưới họ Kim kia về.
Hóa ra sếp hắn thích mèo, cực kỳ cực kỳ thích, đương nhiên là cũng có nuôi một cục lông phiền nhiễu, nhưng hình như đang gửi ở đâu đó nên chưa mang về, thành ra tối nào cũng ngẩn ngơ nhìn ảnh một lúc, hắn thấy có chút ....đáng yêu. So với người lúc nào cũng có một tinh thần thép ở công ty, thì Maleficent khi tan tầm khiến hắn có cảm giác giống người hơn nhiều. Tuy nhiên cái tính cứng rắn quyết tuyệt thì không hề thay đổi, con người đó buổi tối còn hỏi sáng hôm sau mọi người trong nhà muốn ăn gì, sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng (sếp hắn luôn ăn đủ ba bữa chính, không bỏ bao giờ, hoặc là chưa, nhưng theo như hắn quan sát thì chuyện đó chưa hề có tiền lệ) nhưng khi đặt một chân vào cửa công ty, thì ngay lập tức biến thân thành Maleficent mặt lạnh. Baekhyun lén lút nghĩ có khi nào là bị tâm thần phân liệt hay không, nhưng mỗi khi tối đến, nhìn thấy bàn đồ ăn hắn lại tặc lưỡi, phân liệt thì phân liệt đi, cũng chẳng hại gì, tổ hợp tính cách mâu thuẫn này tồn tại được trong cùng một con người, kể cũng là một kỳ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com