Chap 7
CHAP 7
Chuyến bay cuối năm không đông như Baekhyun nghĩ, thành ra dãy ghế của hắn chỉ có mỗi sếp Kim nữa là hết. Quần chúng đi công tác cùng cố ý đến sớm để chọn chỗ ngồi, chỉ hận không thể nhờ tiếp viên xuất vé cách ghế Taeyeon càng xa càng tốt, cất đồ xong Baekhyun mới nhận ra chỉ có mỗi hắn ngồi cạnh.
"Kỳ thật cậu có thể xuống ngồi cùng họ cho vui, không nhất định phải ngồi cùng tôi đâu."
Taeyeon vừa đọc danh sách các bộ phim được chiếu trên máy bay, vừa nhẹ nhàng nói. Cô thực sự không có ý gì, chỉ là một chuyến bay tận 5 giờ đồng hồ, không phải đang làm việc, cô cũng không muốn nghiêm khắc với nhân viên. Thế nhưng Baekhyun nghe xong thì bực mình thật sự. Hắn rất ghét thái độ này của Maleficent, luôn vạch ra ranh giới với mọi người xung quanh, ngay cả khi hắn ngỡ là hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, cô vẫn năm lần bảy lượt ra vẻ hãy tránh xa tôi chút.
"Thật sự chị nghĩ em là người thiếu chuyên nghiệp như vậy sao? Em là trợ lý của chị, ngồi cạnh chị không phải rất bình thường à?"
Taeyeon đang chọn phim không khỏi ngừng tay quay sang nhìn hắn, giọng này là đang dỗi đó hả? Cô chần chừ một lát, chìa một bên tai nghe ra:
"Ờ.... vậy xem phim không?"
Hai người cùng xem The Proposal, một bộ phim tình cảm hài đã chiếu từ lâu, Taeyeon vừa xem vừa cảm thán:
"Tuy tôi biết nó đã cũ xì, nhưng cậu nhìn mà xem, trang phục nữ chính đến giờ trông vẫn chẳng lỗi mốt tí nào."
"Đến cái chủ đề khai thác cũng vẫn hợp mốt luôn." – Beak-nịnh-thần xun xoe bổ sung – " Chị xem, tình chị em, lại còn là sếp với nhân viên, ha ha ha giống chúng ta ghê."
"..... Cậu bảo giống chỗ nào cơ?" – Taeyeon cười mỉm.
Cuối cùng đến khách sạn, công ty vô cùng hào phóng, duyệt chi cho hẳn khách sạn 4 sao, chia phòng xong xuôi, Taeyeon đặc biệt dặn dò lễ tân nếu Baekhyun có hỏi chìa khóa phòng cô thì cứ đưa cho hắn. Bởi tuy nói là đi công tác cho sự kiện MAMA, nhưng đó không phải việc chính của cô và hắn, lần này nhiệm vụ của hai người là thăm dò để công ty mở rộng thị trường, mở kênh stream riêng, vậy nên có thể sẽ cần hắn chạy đi chạy lại lấy tài liệu.
Đáng lẽ ra tiệc tối của lễ trao giải chỉ có Taeyeon tham dự, nhưng sau khi biết tiệc năm nay được dắt thêm người đi theo, cô liền không do dự mà lôi cổ Baekhyun đi cùng.
Nhận được tin xong, Baekhyun lập tức trốn về phòng, vừa lục hành lý vừa khẩn cấp gọi cho Suho:
"Này, tao mặc lễ phục màu xanh có kỳ lắm không?"
"Cũng bình thường mà, mặc đại đi." – đầu dây bên kia, Suho trợn mắt đảo một vòng. Thằng bạn trước khi đi còn vỗ ngực bồm bộp làm người phải chú trọng nội hàm, quần quần áo áo làm gì?
"Sao lại có thể mặc đại được? Tao đi cùng sếp tao đó, nhỡ sếp tao không vừa lòng thì sao?"
"Thì mày hỏi thẳng bả xem phải mặc cái gì đi"- Suho gắt – "Mà tao thấy sếp mày cùng đâu phải là người đe nẹt đòi hỏi mấy cái này quá đâu?"
"Không, tao muốn cái kiểu nhìn một phát là mọi người biết tao và sếp tao đi cùng nhau, cảm giác đồng bộ ấy" – hắn ngừng một lúc– "Tao nghĩ rồi, cho tao vay tiền đi, tao mua bộ mới."
"..... đến mức đấy cơ à?"
Cuối cùng Baekhyun mua một bộ suit mới màu rượu, cùng màu đầm với Taeyeon. Lúc mở cửa ra nhìn thấy hắn, thú thật Taeyeon hơi bất ngờ. Ngồi vào xe, Baekhyun lén lút đưa cho cô một hộp sữa nhỏ.
"Chị uống trước đi, bảo vệ dạ dày. Kiểu gì lát nữa cũng phải uống rượu."
"Cậu cũng chu đáo gớm nhỉ?" – Cô vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa. Thời tiết ở Hồng Kông khá nóng, nên cô không mặc áo khoác, chiếc đầm hai dây màu mận càng tôn lên làn da trắng sứ của cô. Baekhyun nhìn chị sếp mặc đầm gợi cảm, vì sợ dính son nên khẽ chu môi hút sữa, đánh trúng vào "moe" điểm của hắn, lắp bắp quay đầu nhìn ra cửa sổ:
"Tất .... Tất nhiên, mấy tiệc xã giao kiểu này em cũng tham gia khá nhiều."
Taeyeon chỉ nhún vai, tiếp tục hút sữa. Địa điểm tổ chức không xa khách sạn mà công ty đã đặt lắm, ngồi xe chỉ hết chừng 20 phút. Hai người được ban tổ chức đón, cũng không phải là người nổi tiếng, nên trực tiếp dùng lối đi riêng ở trong tòa nhà đi lên sảnh tiệc, thay vì phải đi qua phần sảnh ngoài trời đầy phóng viên và fan chầu chực. Tuy nói là tiệc gây quỹ, nhưng vẫn là tiệc, đã có sự tham gia của người nổi tiếng, thì mọi thứ đều trở nên lộng lẫy. Idol, diễn viên, người mẫu,.... đều có đủ, ai cũng cố hết sức để khiến mình trở nên lộng lẫy, bởi tuy nói phóng viên chỉ được tác nghiệp bên ngoài, nhưng mọi người thừa biết vẫn sẽ có người trà trộn vào, chi bằng ăn vận xinh đẹp, lỡ đâu lại có mấy bức ảnh "chụp trộm" nghiêng nước nghiêng thành thì sao.
Taeyeon và Baekhyun đều là những kẻ lão luyện với các bữa tiệc kiểu này. Là người theo chân giám đốc từ những ngày đầu thành lập công ty, thêm nữa lại là tổng biên với khiếu ăn nói tuyệt vời, cô dễ dàng hòa nhập và làm quen với các vị tai to trong giới truyển thông. Baekhyun thì khỏi nói, hắn ít nhiều gì cũng là con trai của gia đình tài phiệt, tham dự tiệc này nọ còn nhiều hơn đi ăn cưới, không khác gì cá gặp nước. Gặp mặt, mời rượu, giới thiêu, trò chuyện, hai người làm đến không gì thành thạo hơn, đến khi tiệc gần tan, Taeyeon đã có trong tay tất cả namecard mà cô nhắm đến, Baekhyun thì xưng huynh gọi đệ với mấy vị thiếu gia, lại còn hẹn nhau bao giờ đi uống tiếp.
"Chị cả tối chưa ăn được gì đúng không?" – nhân lúc vắng người, Baekhyun vừa nhấc ly rượu trên tay Taeyeon ra, vừa hỏi nhỏ. "Đừng cố uống, bây giờ đang không phải xã giao." Nói xong lấy một miếng bánh ngọt nhỏ đưa cho cô – "Ăn tạm đi chị."
Taeyeon cũng không khách sáo, bụng cô đang cuộn lên rồi, ngoài hộp sữa Baekhyun đưa lúc chiều, đúng là cô chưa ăn được gì cả. "Cậu thì sao?"
"Em ăn rồi, mọi người cũng không biết mặt em nhiều như chị, nên cũng tranh thủ ăn được một chút. Chị uống nhiều quá, mà tại sao..." – hắn có điều định thắc mắc, nhưng rồi lại thôi.
"Tại sao cái gì?" – Taeyeon ăn nốt miếng bánh, xoay người lại lấy thêm một miếng nữa – "Cậu định hỏi vì sao tôi giới thiệu cậu là Byun Baekhyun chứ không phải giới thiệu đây là trợ lý của tôi đúng không?"
Baekhyun không nói gì, nhưng ánh mắt ngầm thừa nhận. Nếu Maleficent nói hắn là trợ lý, thì hắn đã có thể thay cô chắn rất nhiều rượu, nhưng do cô giới thiệu hắn là Byun Baekhyun, mọi người mời rượu riêng cho hắn, không cách nào thoát thân.
"Không phải cậu định làm hết một năm sẽ tách ra riêng sao? Cũng cần có chút vốn quan hệ chứ?" – Taeyeon nháy mắt.
"Làm sao chị biết?" – Baekhyun sửng sốt, hắn chưa nói ý định này với ai cả.
"Tôi làm chung với cậu nửa năm, sáng trưa chiều tối đều bên cạnh. Nửa năm nay có khi tôi là người cậu gặp nhiều nhất, làm sao mà không biết?"
Nhìn khuôn mặt đang dại ra của cấp dưới mình, Taeyeon không nhịn được mà phì cười:
"Đùa cậu thôi, tôi đoán vậy. Dựa vào mấy thứ cậu hỏi tôi, với lại tính cách của cậu cũng không phải là người muốn có cuộc sống phụ thuộc, nên đoán sớm muộn gì cậu cũng ra tách riêng khỏi anh cậu."
Baekhyun vẫn không nói gì, chỉ sững người nhìn cô, hắn chưa bao giờ biết hóa ra Taeyeon cũng tỉ mỉ để ý hắn, giống như hắn cũng chậm rãi mà phát hiện cô không đáng sợ như đồng nghiệp đồn. Sếp hắn uống nhiều rượu nên má hồng lên, dù không say như lần nọ nhưng vẫn có chút mất kiểm soát, hơi một chút sẽ cười, bớt đi vẻ sắc sảo thường ngày. Chà, hắn thấy hình như hắn sắp không ổn lắm.
"Thôi, đi về. Mai chúng ta còn có nhiều việc lắm. Các vị kia cũng về hết rồi, còn toàn Idol với diễn viên các kiểu thôi."
"Vậy chị chờ ở đây nhé, em ra báo ban tổ chức chuẩn bị xe."
"Đi đi." – Taeyeon khoát khoát tay.
Đến lúc Baekhyun quay lại, hắn thấy cô đang nói chuyện với một thanh niên trẻ tuổi. Nhìn Taeyeon lại cầm ly rượu, hắn hơi nhíu mày, tự hỏi có nên cắt ngang cuộc nói chuyện này không. Đang lúc phân vân, hắn nhìn thấy cô đặt ly rượu xuống bàn, cúi đầu chào tỏ ý kết thúc câu chuyện và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên, gã thanh niên kia nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Baekhyun đứng ở cửa trừng lớn mắt 'Mịa mày tay sếp tao để chân chó như mày sờ vào à?????'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com