Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Draco Malfoy đắm chìm trong sự vui sướng. Vui, vui, vui, vui, vui, vui, vui! Đó không phải là niềm vui Giáng sinh mang lại, mà là thứ niềm vui độc ác. Say đắm trong niềm hân hoan hiểm độc, hắn thậm chí còn xoa tay đầy "vui vẻ", hay đúng hơn là đầy "độc ác", và cười khúc khích. Hắn nhìn xuống Draco Malfoy Đệ Nhị, con mèo Xiêm trắng của mình, khi họ đứng cạnh hàng rào ngăn cách khu vườn sau nhà hắn và Hermione rồi nói: "Tao không thể đợi được đến tối nay cô ta về nhà và thấy những gì còn sót lại của Giáng Sinh! "

Hắn cười thêm một lát, nhảy nhót thêm một chút rồi nói: "Và khi nhận ra chẳng ai trong số lũ bạn đến dự bữa tiệc đêm Giáng sinh của mình, cô ta sẽ khóc một dòng sông, Hu hu hu hu! " Hắn bế con mèo, ôm nó một cái thật chặt, và lần đầu tiên trong đời con mèo trắng rít lên giận dữ. Thế là Draco đành thả con quái vật xấu xí xuống đất và mắng mỏ nó.

"Được lắm, cái con mèo vô ơn này!" hắn mắng, "xem lần sau tao có cho mày tham gia mấy kế hoạch xấu xa không!" Draco quay trở lại hàng rào và trèo lên chiếc ghế dài để có thể nhìn vào ngôi nhà của cô. Thiệp mời viết rằng bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối. Giờ mới chỉ 6 giờ hơn một chút. Draco không biết cô ấy đang ở đâu, hắn đã đoán là ở nhà làm xong nốt vài việc còn sót lại, nhưng giờ kế hoạch của hắn sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

Suốt cả đêm hắn đã cố nghĩ cách phá hỏng Giáng sinh của cô, vì hắn nghĩ cô đã phá nát bét Giáng Sinh của mình. Cô ấy cũng có làm gì đâu, ngoài việc khiến hắn lần đầu tiên trong đời mong chờ nó da diết rồi lại cho hắn một cú đấm như trời giáng ... 'cậu cũng chẳng quan trọng gì hơn đám bạn của tôi đâu" trong khi đối với Draco Malfoy, hắn là người quan trọng nhất trong thế giới của hắn, vì vậy hắn cũng nên trở thành người quan trọng nhất đối với cô.

Sự thật là Hermione Granger đã trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời Draco Malfoy, dù hắn sẽ khiến cô hối tiếc về cái ngày ấy.

Do đó, đêm qua hắn thức trắng đêm lập kế hoạch, lấy cảm hứng từ câu truyện của Dr Seuss mà cô đã bắt hắn xem. Hắn sẽ học theo Grinch đi phá banh Giáng sinh của cô và đám bạn, nhưng hắn sẽ không giống lão quái kì dị lông lá xanh lè ấy, hắn sẽ không bao giờ nghĩ lại hay trả lại quà Giáng sinh cho bọn họ. KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ! Sẽ chả có chút ăn năn hay hối hận nào len vào được trái tim hắn và đặc biệt là trái tim hắn cũng sẽ không phình lên. Draco khá chắc nếu tim hắn mà phình to thật thì đó phải là mối lo ngại về sức khỏe mới đúng.

Phần đầu tiên của kế hoạch là khiến Granger ra khỏi nhà một lúc. Dễ ẹc. Hắn gửi thư cú giả mạo lão sếp ngu ngốc của cô, yêu cầu cô có mặt họp một cuộc họp khẩn cấp. Hắn biết cô là người là việc nghiêm túc, nên sẽ đi ngay và luôn ngay cả khi đó chỉ là một cuộc họp và cho dù đó là đêm Giáng sinh và cô sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn, với vô số khách.

Tất nhiên, một khi đến bệnh viện Thánh Mungo, cô sẽ nhận ra chả có cuộc họp nào sất, cũng chẳng sao hết. Draco không cần nhiều thời gian để phá tanh bành Giáng sinh.

Phần thứ hai trong kế hoạch dễ như ăn kẹo, đến cả đứa bé cũng làm được. Hắn không biết cô mời những ai. Hắng cũng chẳng biết cô gửi bao nhiêu thiệp mời, nên hẳn phải tốn công suy nghĩ một lúc xem làm thế nào đễ giữ chân khách đến nhà cô. Rồi hắn nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng hoàn hảo. Hắn cười khùng khục đến nỗi muốn khịt mũi mỗi lần nghĩ tới nó.

Vì nhà của bọn họ chia sẻ cùng một bức tường ngăn ở giữa, thành ra về cơ bản nhà cô cũng được tính thành "một phần" của nhà hắn. Vì vậy, hắn đã dùng bùa Trung Tín lên ngôi nhà, biến hắn và Hermione thành Người Giữ Bí Mật (trong khi cô chẳng hề biết gì). Khi đám bạn đáng yêu của cô đến bữa tiệc vào tối nay, bọn họ sẽ cố tìm ngôi nhà khắp bốn phương tám hướng. Tuy thế, cho dù họ đã từng đặt chân đến nhà cô đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chẳng thế tìm ra nó, bởi vì Draco không cho phép họ vào.

Hắn ước gì mình có máy ảnh để lưu giữ hình ảnh của mấy tên ngốc lang thang kiếm một ngôi nhà nằm ngay trước mặt! Ôi chao, hẳn Granger sẽ buồn lắm khi chẳng có ma nào thèm đến dự tiệc!

Ban đầu hắn tính làm thế thôi nhưng rồi hắn nhớ ra lão già Grinch khoái trá đến nhường nào khi phá tan tành nhà của dân làng Ai. Thành thật mà nói, Draco bức bối đến nỗi muốn tìm chút "an ủi" và "niềm vui" khi thủ tiêu hết đám dây kim tuyến và mớ thường xuân bên trong lẫn bên ngoài nhà cô.

Hắn đứng trên băng ghế cạnh hàng rào ngó sang và thấy cô hẵng còn kẹt trong cuộc họp 'giả' chưa về. Hắn độn thổ vào sân sau nhà cô và dễ dàng dùng câu thần chú "Alohamora" đơn giản mở toang cánh cửa.  Không phải phụ nữ ai cũng tin hàng rào bảo vệ sao? Cô ấy không biết có tên hàng xóm độc ác đang chạy loạn âm mưu hủy hoại Giáng sinh của cô à?

Hắn bước vào và nhìn một lượt quanh bếp. Một con gà tây đang nằm trong lò, loạt nồi đầy ắp thức ăn đặt trên bếp. Cả căn phòng thơm phức như thiên đường. Cô thậm chí còn chuẩn bị cả món yêu thích của hắn... khoai lang ngào đường. Người đàn bà này! Việc đầu tiên hắn làm là cho mớ nồi niêu xoong chảo nổ tung thành từng mảnh nhỏ! Hắn mở lò nướng, dùng đũa phép hộ tống con gà tây ra khỏi cửa sau, bay qua hàng rào và hét lên, "Này, Đệ Nhị, con mèo lông lá, đến ăn tối mau!"

Sau khi cho bữa tối bay màu, bao gồm hai chiếc bánh và mớ bánh quy, Draco bước vào phòng ăn. Trên bàn bày đống quả nhựa ruồi, quả mọng, và đồ trang trí cầu kì đặt giữa bàn, một chai rượu vang ướp lạnh nằm bên cạnh. Thật kỳ lạ, trên bàn có nến, khăn trải trắng và cây xanh, và được sắp đặt cho hai người. Draco chằng hề mảy may suy nghĩ mà cứ thế vung đũa phép và phá hủy cái bàn đẹp đẽ.

Hắn bước dọc hành lang đến phòng khách. Thứ đầu tiên đập vào mắt là nhánh cây tầm gửi treo trên đầu. Hắn gầm gừ, cầm lấy và nhét nó vào túi, tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông khác hôn lên bờ môi đỏ mọng, luồn tay vào những lọn tóc nâu mềm, và ép người lên đường cong mềm mại của cô . Hắn nhíu mày, tiếp tục đi vào phòng khách được trang trí tỉ mỉ.

Cây thông Giáng Sinh của cô sáng trưng như một ngọn nến La Mã và có ít nhất hai mươi món quà nằm dưới gốc cây. "Hừ! Có vẻ như năm nay ai đó thật ngoan ngoãn và không nghịch ngợm !" Hắn cáu kỉnh gắt. "Tất cả những gì mình muốn vào Giáng sinh là cô ấy!" hắn thừa nhận, "thế mà chẳng nhận được gì, và nhìn cái đống này mà xem!"

Trước khi giải quyết mấy món quà, hắn dùng đũa phép phá nát cái cây. Hắn đập nát mấy quả châu thành từng mảnh nhỏ và nói , "Mày là cái quả châu mà cô ta kể bố mẹ đã mua nhân kỷ niệm lần thứ hai mươi của họ?" Hắn hét lên khi phá hủy một quả khác, "Này thì quả châu cô ta tự tay làm khi lên tám!" Hắn vừa phá tan từng quả một vừa nhớ lại những điều cô kể khi họ cùng nhau trang trí. Sau khi phá tan tành mọi thứ, hắn lại chẳng cảm thấy hạnh phúc như mong đợi. Ngược lại, hắn cảm thấy hơi choáng ngợp và chút tội lỗi thoáng qua.

Hắn đá một hộp quà khá lớn, chằng buồn nhìn xem người tặng là ai, "Mẹ và bố hẳn phải thương cô ta lắm. Hãy nhìn tất cả những món quà này! Bố mẹ tôi chả thèm tặng cái quái gì! Giáng sinh nào tôi cũng nhận được một mớ tiền chuyển vào tài khoản Gringotts. Thật ấm cúng làm sao? "

Hắn đá văng thêm vài hộp quà, rồi vẩy đũa phép. Mấy món quà biến mất như một làn khói, nhưng ruy băng, nơ, giấy gói và dây nhợ hẵng còn nằm chỏng chơ trên sàn. Mọi thứ trông trông như thể một tên Muggle nào đó đã đột nhập và hủy hoại Giáng sinh của cô. Hắn không muốn cô biết hắn làm ra loại chuyện này dẫu kế hoạch là của hắn. Đột nhiên, hắn không muốn cô biết mình là thằng đáng ghét và thiếu rộng lượng như thế, nói chi đến việc hắn chính là tên trẻ con, độc ác gây ra điều này.

Dù hắn chính là tên đầu sỏ.

Nhưng, đợi đã.

Tại sao không chứ? Chẳng phải hắn làm vì lí do này sao

Hắn thở dài, đột nhiên chẳng hề thấy vui như đã nghĩ. Hắn nhìn mấy cái tất treo trên lò sưởi, nghiêng đầu, há miệng và khẽ quay đầu khi nhìn thấy một chiếc tất khác nằm cạnh cái của cô. Hắn hét to "CHẾT TIỆT!" Tên của hắn được ghi trên ấy.

Hắn bước đến và gỡ cái tất ra khỏi lò sưởi. Tên hắn được thêu bằng chỉ vàng. Cô ấy treo nó ở đây từ khi nào vậy? Nó vốn không ở đó lúc họ làm bánh quy cùng nhau vào tối qua. Hắn nhớ lại cảnh trong phòng ăn - hai chỗ ngồi- chỉ hai mà thôi, hai ly rượu, hai đĩa ăn, hai đĩa salad. Hắn nuốt nước bọt, quay lại nhìn khắp căn phòng.

Một thứ cảm giác xa lạ chợt ùa đến, mang theo cảm giác nặng nề, đau xót trong lòng ngực. Hắn đá mớ giấy gói quà nằm nhăn nhúm trên sàn và nhìn kỹ cái tên viết trên một tấm thẻ. Hắn cúi xuống, nhặt nó lên và chớp mắt hai lần trước khi đọc to. "Gửi Draco. Yêu cậu, Hermione. Giáng sinh vui vẻ."

"Gửi Draco. Yêu cậu, Hermione?" hắn thì thầm, rồi hỏi lại to hơn trước khi gào lên, "MẸ NÓ CHỨ!"

Hắn làm rơi cái thẻ xuống sàn, nhìn quanh căn phòng tan hoang bừa bộn và lần đầu tiên trong cuộc đời, Draco Malfoy biết thế nào là hối hận. Hoảng hốt. Hắn cảm thấy ...chà, trái tim hắn chẳng hề phình to như lão Grinch, mà co rúm lại trong lồng ngực và đang trên bờ vực biến mất hoàn toàn.

Draco ngồi phịch xuống giữa đống lộn xộn trong phòng khách và hắn cảm thấy choáng ngợp, xấu hổ, buồn bã, hối hận, tội lỗi, tức giận, xấu hổ, nhưng hơn tất cả, hắn cảm thấy muốn khóc. Lần cuối cùng hắn khóc ...à ờ.. đêm qua, khi hắn nghĩ hắn yêu một người không yêu mình.

Phải đấy, sau khi rời khỏi nhà cô đêm qua, Draco Malfoy, cựu Tử thần thực tử, thằng đàn ông luôn hành động như thể mình chẳng có chút cảm xúc gì, đã khóc. Hắn đã khóc khi ngồi một mình trong nhà, vì hắn biết mình đã yêu Hermione Granger, và hắn nghĩ cô không yêu mình ( rằng cô KHÔNG THỂ yêu hắn) vì hắn không xứng đáng với tình yêu, chẳng hề dễ mến, chẳng xứng đáng chút gì cả, và hắn chẳng biết mình phải làm gì để thay đổi những điều đó. Và hắn biết có lẽ hắn sẽ phá hỏng mọi thứ...khiến cô ghét mình...và hắn đã làm y như thế.

Hắn sững người vì sợ hãi và đau khổ khi nghe thấy tiếng bước chân của cô ở cửa trước, và thế là hắn làm thứ mà mình giỏi nhất. Chạy trốn. Hắn độn thổ đi mất, thay vì đối mặt với cô, đối mặt với những gì mình đã gây ra.

Khi về đến nhà, cảm giác đau khổ và tội lỗi tràn ngập, nhấn chìm, và nghiền nát Draco, hắn hoảng loạn chạy từ phòng này sang phòng khác, đưa tay lên mặt, nước mắt trào ra, tự gọi bản thân bằng những cái tên tệ hại nhất mà hắn có thể nghĩ ra, nhưng chẳng điều gì khiến hắn cảm thấy tốt hơn. Chẳng có gì có thể khiến mọi thứ trở lại êm đẹp.

Draco nhìn cái cây của mình - cái cây mà cô đã cho hắn. Hắn rút đũa phép tính phá huỷ nó, nhưng lại chẳng thể xuống tay. Đôi tay run rẩy, sau đó cả người hắn bắt đầu run theo, rồi hắn quỵ ngã trên sàn nhà. Hắn không thể nào làm điều này. Không thể nào phá hủy nó, vì hắn phải đưa nó cho cô. Phải như thế. Hắn phải mang Giáng Sinh trả lại cho cô.

Draco nhắm nghiền mắt, ngồi phịch xuống sàn run rẩy, nước mắt chực trào trong khi Đệ Nhị cọ mình vào cánh tay hắn. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng mà cô đang nhìn thấy. Hẳn là cô đã phát hiện ra mớ đồ trang trí quý báu đã tan nát, cây thông Giáng Sinh chẳng khác nào một cành củi khô và những món quà thì hệt như một đống rác. Có lẽ cô chưa bước vào phòng ăn hoặc nhà bếp, nhưng sớm thôi. Cô sẽ thấy mọi nỗ lực chuẩn bị đã tan thành mây khói, bàn tiệc Giáng Sinh tang hoang.

Hắn ngừng run rẩy, cố giữ nhịp thở và đè tiếng nức nở lại trong cổ họng, cố nghe xem liệu cô có đang khóc không. Nếu cô khóc, hắn sẽ chết mất thôi, thực sự chết mất. Hắn nhìn xuống con mèo và nói, "Làm ơn, đừng để cô ấy khóc. Bất cứ điều gì ngoài điều đó. Tao thề sẽ chuộc mọi lỗi lầm. Thề đấy. Bằng cách nào đó, tao sẽ trở thành một thằng tốt đẹp hơn, miễn là cô ấy đừng khóc! "

Hắn bò đến hành lang và áp tai lên bức tường chung nghe ngóng. Không có tiếng khóc. Nhưng hắn nghe thấy một thứ khác.  m nhạc. Nhạc Giáng sinh. Một bài hát Giáng sinh. Thì ra hắn đã không phá hỏng được Giáng sinh của cô. Ban đầu hắn muốn, nhưng không thể, và giờ hắn thấy vui vì điều đó.

Hắn sử dụng một câu thần chú để có thể nghe rõ hơn, rồi áp sát tai lên tường.

Hắn nghe thấy tiếng hát lảnh lót nhưng không chắc liệu đó có phải là cô hay không, tuy thế giọng hát rất hay, bài hát tuyệt vời và tình cảm đong đầy.

"...you can count on me...please have snow, and mistletoe, and presents on the tree. Christmas Eve will find me, where the love light gleams, I'll be home for Christmas, if only in my dreams."

("...Em có thể tin tưởng tôi....Xin tuyết hãy rơi xuống, rồi cây tầm gửi, cùng những gói quà đặt dưới gốc cây thông.  Lễ Giáng sinh sẽ tìm thấy tôi, nơi ánh sáng tình yêu tỏa sáng. Tôi  sẽ trở về vào ngày Giáng sinh, nhưng đó mãi chỉ là ước mơ mà thôi.")

Có thứ gì đó ướt sũng rơi trên tay Draco. Nước mắt. Của hắn. Hắn quệt mắt rồi đứng dậy, nhìn con mèo của mình và tuyên bố: "Tao sẽ trở lại sau khi tao xin lỗi Granger, nếu cô ấy không giết tao, nhưng khả năng cao là cô ấy sẽ làm thế. Nếu thế, Giáng sinh an lành nhé, Draco Malfoy Đệ Nhị. "

Hắn nhét đũa phép vào túi, rồi bước qua nhà cô và gõ cửa. Một lát sau cô mới mở cửa ra. Hắn biết ngay là cô đã khóc vì mắt cô đỏ hoe và cô vừa mở cửa vừa lấy tay gạt nước mắt. Hắn chớp mắt để đẩy giọt nước mắt cuối cùng của mình đi, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng,  cô đã nhào vào vòng tay hắn.

"Ôi, Draco, thật kinh khủng!" Cô òa khóc nức nở.

"Tôi biết. Tôi biết," Hắn đứng đó và vỗ lưng cô. Dẫu chẳng thể nhìn thấy gì trong căn phòng tối tăm trước mặt, hắn vẫn có thể nghe bài hát khi nãy. Hắn đã tưởng cô là người hát, vì giọng hát ấy nghe giống hệt giọng của cô, nhưng rõ ràng là không phải vậy.
Cô nắm tay và kéo hắn vào phòng, dẫn hắn đi vòng qua mấy cái dây đèn bể nát, đống hộp tan hoang, và những mảnh vụn còn sót lại của mớ đồ trang trí vung vãi khắp nơi. Hắn chẳng biết mình nên nói gì, nhưng trước khi hắn kịp nghĩ ra, cô đã dẫn hắn đến ghế sofa, và kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, rồi cầm lấy chiếc điều khiển hướng về phía chiếc TV treo trên tường. Cô tăng âm lượng, nhưng vẫn lặng yên không nói một lời.

Hermione lại bắt đầu khóc trong khi chăm chú xem thước phim trên màn hình. Bàn tay níu chặt cánh tay hắn, thật chặt, cô thậm chí còn tựa đầu lên vai hắn. Hắn nhìn vào hình ảnh đang chiếu trên TV, cuối cùng nhận ra họ đang xem một trong mấy đĩa phim DVD.

Đợi chút...đây không phải DVD. Trên màn hình chính là...Granger và một người phụ nữ trông rất giống cô ấy, còn có một người đàn ông đang gọi Hermione là 'bí ngô nhỏ'. Draco nhìn TV, quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn vào màn hình.

Trên TV là hình ảnh của Hermione, trông hệt như bây giờ và cô đang hát và chơi piano. Giọng hát mới tuyệt làm sao. Rõ ràng, mạnh mẽ, và đầy hứa hẹn. Người đàn ông và người phụ nữ kia đứng cạnh cây đàn, mỉm cười rạng rỡ, niềm tự hào và tình yêu đong đầy trong ánh mắt.

Hermione và Draco cứ ngồi đó xem từng đoạn phim trên TV cùng nhau trong im lặng, thi  thoảng cô mới nấc lên vài tiếng nức nở, hắn thì buông tiếng thở dài. Họ đang xem một buổi tiệc mừng Giáng Sinh, một khoảnh khắc gia đình ấm cúng thân mật của cô và bố mẹ. Draco im lặng chăm chú nhìn cô cùng bố mẹ mở quà, cười đùa, hát hò, uống eggnog và cùng nhớ lại những kỉ niệm Giáng sinh.

Màn hình tối lại, Hermione cầm lấy cái điều khiển và tắt TV. Cô rúc lại gần hắn hơn trên chiếc ghế dài, giữa đống tan hoang còn sót lại của buổi tiệc Giáng Sinh và nói: "Đó là Giáng sinh cuối cùng của tôi với họ. Là năm ngoái. Mẹ tôi đã qua đời vào tháng 3 vừa qua. Vì ung thư. Bố tôi đã mất ngay trước khi tôi chuyển đến đây, vào mùa hè năm ngoái, vài tháng sau khi mẹ tôi từ giã cõi đời. Ông lên cơn đau tim, mọi thứ xảy ra thật bất ngờ. "

Trái tim của Draco vỡ tan hoàn toàn với một tiếng rắc và hắn biết, nếu mình mở miệng thì chắc chắn hắn sẽ khóc cùng cô. Cô ngước nhìn hắn và nói: "Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy Giáng sinh này thật khó khăn. Đó là lý do tại sao năm nay tôi chẳng muốn cô đơn một mình và tại sao việc cùng cậu hoàn thành hết mọi kế hoạch lại quan trọng nhường ấy. Cậu có nhớ tôi đã kể đây là mùa Giáng sinh đầu tiên mà tôi không có bố mẹ bên cạnh....Giáng Sinh đầu tiên một mình?"

Tâm trí Draco quay trở lại cuộc trò chuyện ngày trước của họ, khi cô nhắc đến Giáng Sinh lần đầu tiên, cái ngày cô đội chiếc mũ và quàng cái khăn màu đỏ xinh đẹp, hắn hầu như chẳng để ý gì đến lời cô nói, nhưng giờ đây khi ngồi nhớ lại, đúng....hắn nhớ cô có nhắc đến điều này. Hắn nhìn xuống và thấy đôi mắt cô ngập nước. Hắn lấy tay ôm lấy mặt cô, dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt.

"Tôi xin lỗi," Hắn nói. Và thực sự có ý đó.

"Tại sao, Draco? Tại sao?"

Hắn biết nói gì đây? Hắn dùng bàn tay còn lại để ôm lấy gương mặt cô và trả lời "Tôi đã luôn cô đơn gần hết cả cuộc đời mình. Tự lưu đày bản thân. Sợ hãi ngăn cản bất cứ ai lại gần. Sợ hãi bị vứt bỏ. Bề ngoài tôi là một tên kiêu căng và ngạo mạn, nhưng thực ra tôi cảm thấy hoàn toàn ngược lại. "

Hermione khẽ xoay người lại để đối mặt với hắn. Cô đặt bàn tay mình lên cổ tay hắn trong khi hắn lướt tay từ gương mặt cô xuống cổ, rồi qua vai. "Tôi luôn tỏ ra như thể mình giỏi hơn cậu và lũ bạn của cậu, Granger à, nhưng ở một nơi nhỏ bé sâu thẳm trong ngực tôi, chỗ mà hầu hết mọi người đều có trái tim ấy, tôi luôn biết rằng thật ra cậu hơn tôi. Thật sự đó. Cậu có tâm hồn. Một trái tim biết yêu thương, tha thứ, lớn lên và cho đi. "

Cô nhỏm dậy, dùng một ngón tay khẽ vuốt ve mặt hắn, rồi ôm trọn cả bờ má. Hắn nhắm mắt lại, để hơi ấm từ cô tiếp cho mình thêm can đảm. "Con tim tôi đã lạnh giá quá lâu rồi. Tôi luôn đóng vai là một tên hư hỏng, thằng xấu xa, một người đàn ông vô cảm, bởi vì điều đó dễ dàng. Tôi không biết làm thế nào để trở thành người tốt. Tôi không biết làm sao để cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, bởi vì thật lòng mà nói, những cảm xúc ấy thật quá xa lạ. "
Một cảm giác choáng ngợp bỗng dưng dâng trào trong lòng hắn, hắn vội vã nắm tay, kéo cô đến bên mình, chôn cô vào sâu trong ngực.

"Tôi chỉ muốn có mình tôi và cậu cùng nhau đón Giáng Sinh, nhưng tôi cứ ngỡ cậu chẳng hề muốn như thế, và tôi cho rằng cậu sẽ mời hết đám bạn của mình tới, chẳng phải chỉ riêng mình tôi. Điều đó khiến tôi thấy tổn thương. Tôi nghĩ tình cảm mình dành cho cậu là tình đơn phương, vì thế tôi sẽ tổn thương cậu trước khi cậu có thể làm thế với tôi."
Hắn vuốt tóc cô, còn cô tựa má lên ngực hắn. Cuối cùng, cô lên tiếng."Cậu cảm thấy tốt hơn sau khi phá sạch đồ của tôi chứ hả?"

"Không, hoàn toàn không. À thì....Lúc đầu cũng hơi vui vui trên sự đau khổ của người khác, nhưng rồi niềm vui đó cũng tan biến trong giây lát" Hắn nhìn cô và mỉm cười. Cô cũng nhoẻn miệng cười lại.

Cô tựa lưng vào chiếc ghế dài, cầm lấy tay hắn đặt vào tay mình, nghiên cứu lòng bàn tay hắn trước khi đặt lên đó một nụ hôn. Chỉ hành động nhỏ bé ấy cũng đủ để giải thoát hắn khỏi mọi tội lỗi. "Mọi thứ cũng chẳng dễ dàng gì với tôi đâu. Tôi cũng không biết liệu cậu có chấp nhận tôi chăng" cô lên tiếng. "Cậu luôn hành động như thể cực kì ghét tôi. Tỏ rõ sự chán ghét với Máu Bùn."

Hắn mở miệng phản bác, đặc biệt là với cái từ đó, nhưng cô đặt một ngón tay lên môi hắn ngăn hắn lại. "Không, để tôi nói hết". Hắn đưa tay lên nắm và hôn ngón tay ấy, rồi giữ chặt. Cô mỉm cười và nói tiếp:
"Tôi biết mình phải mặt dày, lờ sạch mấy lời phàn nàn của cậu, tự nhủ rằng dù cậu ấy có bảo là ghét Giáng Sinh như nào đi nữa từ đây đến đêm Giáng Sinh, hãy cứ tiếp tục đi Hermione à, vì anh ấy xứng đáng mà. Hãy khiến anh ấy biết mình xứng đáng. Anh xứng đáng mà, anh biết không?"

"Nhưng anh chẳng hề xứng đáng" Hắn phản đối, buông tay cô, đứng nhìn quanh căn phòng. "Nhìn xem anh đã gây ra cái gì. Anh đã phá hỏng Giáng sinh mất rồi!"

Hermione cũng đứng dậy , nở một nụ cười nghiêm khắc và nói, "Đúng vậy đấy, anh là tên Malfoy đánh cắp Giáng sinh của em. Nhưng không sao, vì em có thể sửa chữa hết lỗi lầm nếu anh muốn. Giáng Sinh này em không muốn phải lẻ loi một mình đâu, Draco, nhưng em cũng không muốn ở cùng một người bất kì nào đó. Em có rất nhiều bạn bè và gia đình sẵn sàng mở rộng vòng tay, nhưng em muốn mừng lễ Giáng Sinh với anh, nếu anh cũng muốn ở cùng em."

"Có chút đơn giản, đối với người phụ nữ khi nào cũng dễ dàng dùng ngôn từ thuyết phục người khác.Nhưng đúng thế, anh muốn ở cạnh em vào lễ Giáng Sinh. Granger, tất cả những gì anh cần cho Giáng Sinh chỉ là em, người phụ nữ ngốc nghếch này! Anh sẽ là người sửa hết mọi thứ, Granger, không phải là em, nhưng có một điều em có thể làm, nếu em muốn, " Hắn yêu cầu.
Cô gật đầu.

Hắn  rút nhành tầm gửi khỏi túi áo sơ mi và giơ cao trên đầu. "Anh đã khao khát hôn em suốt mấy tháng nay rồi. Liệu em có thể nhích cái mông qua đây, hôn anh, rồi chúng ta sẽ tận hưởng lễ Giáng Sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay?"

"Vô cùng hân hạnh, Malfoy," cô trả lời với một nụ cười.

Draco dùng một tay để cầm nhánh tầm gửi, tay còn lại ôm lấy cằm của cô. Ngón tay hắn vân vê trên gò má cô và gương mặt càng tiến đến gần hơn nữa.
Vào lúc đó, hắn biết mình có một trái tim, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn, vang vọng lên tai khiến hắn nghĩ nó sắp nổ tung mất thôi. Một tay hắn đưa ra sau đầu cô, còn bàn tay cầm nhánh tầm gửi choàng quanh lưng cô và kéo cô lại gần hơn. Cô chống hai tay lên ngực hắn và hắn chắc rằng cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, máu chảy rừng rực khắp cơ thể, khiến các giác quan sụp đổ như một dàn nhạc đang điều chỉnh các nhạc cụ trước khi một bản hòa tấu tuyệt vời bắt đầu.

Hắn biết từng đường cong thân thể của cô sẽ thật vừa vặn với mình. Hắn biết mái tóc cô sẽ mềm mại, mùi hương cơ thể hoàn hảo, ánh mắt lung linh nhảy múa và hơi thở ngọt ngào. Sức ảnh hưởng của cơ thể cô khiến hắn ngất ngây ngay cả khi hắn còn chưa bắt đầu hôn cô. Cuối cùng, đôi môi hắn dán lên môi cô, và cô chìm vào nụ hôn ấy, tuyệt vời như thể mỗi điều ước Giáng sinh của hắn nhân lên cả ngàn vạn lần!

Hắn tách môi mình khỏi bờ môi cô và mon men dạo chơi trên đôi má, lướt qua đôi mắt ướt mi, cặp lông mày hoàn hảo, sang mái tóc và dần xuống cổ. Cô níu chặt bờ vai hắn trước khi choàng tay mình quanh cổ hắn. Hắn kéo cô lại gần hơn, cho đến khi cô nhón mũi chân, hắn lại đặt nụ hôn lên bờ môi, thúc giục nó mở ra và đặt đầu lưỡi lên lưỡi cô.

Một cái gì đó nảy mầm trong lòng hắn. Một nhu cầu khẩn thiết, nhưng cũng là một loại cảm xúc ngủ yên đã lâu, chẳng hề liên quan gì đến cái tính ích kỷ, tự cao tự đại, hay mấy tính cách nhỏ nhen mọi người thường dùng để mô tả về hắn. Trong lòng hắn tràn ngập sự thôi thúc muốn giữ cô trong vòng tay, hắn sợ nếu buông tay, cô sẽ biến mất mãi mãi, nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra cô có thể biến hắn thành thằng đàn ông tốt đẹp hơn, chỉ cần hắn đồng ý.

Lần đầu tiên hắn nhận ra mình đã nhận được món quà Giáng Sinh hoàn hảo! Món quà với màu sắc hoàn hảo, kích thước phù hợp, hắn sẽ chẳng bao giờ mang cô đi đổi trả! Giá trị của cô cũng tương đương với trọng lượng thân thể của cô bằng vàng - quả là một phần thưởng!

Buông cô ra là điều khó khăn thứ hai mà hắn từng làm, nhưng hẳn phải làm thôi. Điều khó khăn đầu tiên hắn làm là phá hủy nhà cửa và đồ đạc của cô, nhưng hắn sẽ sửa chữa lỗi lầm ngay đây. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt, và đôi môi ửng đỏ (Cảm ơn đi, nhờ nụ hôn của hắn đấy) hắn thề sẽ giúp cô có được một Giáng Sinh vui vẻ. Hắn không thể biến nó thành Giáng Sinh hạnh phúc nhất, vì bố mẹ cô đã mất rồi, nhưng hắn sẽ làm mọi thứ tốt hơn tình trạng hiện tại.

"Em giúp anh một việc nhé?" Hắn cầm tay cô, đưa lên miệng hôn.

"Gì cơ?"

"Em qua nhà anh ngồi khoảng một giờ được chứ? Kiểm tra con mèo, Draco Malfoy Đệ Nhị. Chà, anh cũng không biết nhưng có lẽ em nên khiến bản thân bận rộn bằng cách lục lọi đồ đạc của anh hay đại loại thế. Có khá nhiều việc cần làm ở đây, anh thực sự phải tự mình làm."

Cô mỉm cười gật đầu. "Được thôi, với một điều kiện." . Hắn nhướn mày ra hiệu cô tiếp tục. "Chúng mình cần đổi tên cho con mèo của anh. Em không thể nào tiếp tục gọi nó là 'Draco Malfoy Đệ Nhị'. Thiệt sự không thể."

Hắn bật cười, ôm lấy cô và nói: "Rồi, rồi, rồi dù sao thì nó cũng có vẻ ghét cái tên đó. Gọi nó là Grinch đi. Thế cũng giống như đặt tên nó theo tên anh vì anh thiệt sự cảm thấy có chút liên quan với lão già nhỏ thó màu xanh lá cây đấy. " Cô lại mỉm cười. Hắn yêu nụ cười của cô. Hắn kéo cô đến bên cạnh, "Xin lỗi em về Giáng sinh."

"Không sao đâu. Anh nói anh sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa, em cũng chỉ cần thế thôi," Hermione trả lời, "Dù anh chẳng thể làm bất cứ điều gì về bữa tối hoặc mấy món quà, nhưng em cần anh dọn dẹp và sửa đồ trang trí cho em đấy. Nhưng mà em đã chuẩn bị vài  món quà khá tuyệt vời dưới gốc cây đó cho anh. "

"Nghe này, anh còn một hộp bánh quy ngon tuyệt cú mèo ở nhà mà chúng ta có thể ăn thay bữa tối đêm Giáng sinh," hắn nói đùa. "Và thành thật mà nói, suốt cuộc đời mình anh đã được cho nhiều thứ, mọi thứ anh muốn, và chẳng có gì khiến anh hạnh phúc, cho đến khi em tới." Hắn ôm cô lại gần, hôn một bên má, lại hôn luôn má bên kia và thừa nhận: "Anh chẳng quan tâm đến mấy hộp quà được gói với nơ và dây nhợ xinh đẹp. Granger, em là tất cả những gì anh muốn cho Giáng Sinh này. Chỉ thế thôi. Anh cũng chẳng thèm quan tâm nếu chúng ta là cặp đôi kì lạ vì anh chỉ muốn mình em mà thôi, mà thiệt ra Giáng Sinh nào anh cũng có được những gì mình muốn."

Hắn nháy mắt "Nào đi đi, làm một cô bé ngoan, để anh sửa cây thông Giáng Sinh và dọn dẹp ngôi nhà nào." Hắn vỗ nhẹ lưng cô và đẩy cô ra cửa. Khi cô bước đến cửa, hắn nói "Ồ, và Giáng sinh vui vẻ, Hermione. Anh yêu em. Cảm ơn vì đã tặng anh món quà Giáng sinh tuyệt nhất từ ​​trước đến nay."

Cô quay lại, mỉm cười rạng rỡ, "Và em cũng yêu anh, ngay cả khi anh đã cố gắng đánh cắp Giáng sinh của em, cái tên Grinch xấu xa này."
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com