Chap 12
Sau những buổi đi chơi thì đã đến lúc trở về rồi. Thời gian nghỉ ngơi đã hết, bây giờ là lúc những người học Toán cao cấp phải ôn luyện và thi cử.
[2 tuần trước khi thi]
"Các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm 1 bài thi thử trước nhá, sau khi làm xong thì các em ra về rồi cô sẽ chấm và đưa ra bảng xếp hạng."
Một cô giáo trên tay cầm 1 xấp giấy dày cộm đi phân phát cho mọi người. Không khí dần trở nên yên ắng hơn, chỉ cần một cây bút bị rơi xuống sàn thôi cũng đủ làm mất sự tập trung của người khác. Những màu mực cứ liên tục được in lên trang giấy, những chiếc máy tính thì cứ hiện lên nhiều kết quả khác nhau.
Sau 65 phút, một cây viết đã đặt xuống bàn.
"Thưa cô em xong rồi ạ!" Jennie giơ tay lên và nhìn về phía cô giáo
Một số người đang vắt óc suy nghĩ làm bài thì cũng bất ngờ ngước cổ lên thán phục mặc dù đây là chuyện bình thường. Cô giáo mỉm cười đi xuống chỗ Jennie, nói:
"Em đã kiểm tra kĩ chưa? Còn tận 25 phút mà."
Jennie: "Em kiểm tra hơn 3 lần rồi ạ."
Sau đó cô giáo đã thu bài của Jennie, nàng cầm sách vở ra ngoài lướt mạng xã hội trong khi chờ Irene làm xong bài. Ngồi được 5 phút thì nàng cũng nghe thấy có tiếng chân của người khác đang tiến tới. Nàng nghĩ đó là Irene nên quay đầu lại, không ngờ Lisa lại là người làm xong trước Irene tuy cô là người vào nhập học trễ hơn.
"Jennie unnie, chị xong sớm thật đó!" Lisa ngồi xuống cạnh Jennie nói chuyện với nàng.
Sau đó hai người cũng chẳng nói gì thêm, rồi Lisa cũng quay qua và hỏi Jen:
"Chị này, làm thế nào để quên 1 người ạ?"
Jennie mở to mắt, đầu nàng suy nghĩ Lisa đang thích 1 người không thích em ấy sao? Vậy là nàng đang đơn phương rồi?
Jennie: "Em đang muốn quên ai sao?"
Lisa:" Kh-không...là bạn em, nó vừa mới chia tay thôi!"
Jennie nghe Lisa nói lắp bắp như vậy thì càng buồn hơn. Sau cái đợt Lisa nói muốn làm bạn thân của nàng thì bây giờ lại nàng lại mất thêm một cơ hội được yêu đương với Lisa.
"Vậy...làm thế nào để quên một người đây chị?" Lisa nhìn vào Jennie
Jennie nuốt lại cái sự thất vọng và đáp lại: "Đừng cố quên một người khi lòng vẫn còn nhớ, đừng cố làm những điều mà rõ ràng lòng em biết được rằng chẳng có cách nào để đổi thay!"
"Vâng. Cảm ơn chị!"
Sau đó, Lisa đứng lên và ra về bỏ lại nàng. Vốn dĩ cô hỏi câu đó vì cô thấy Jennie đối xử với mình vẫn còn sự lạnh lùng, chắc chị ấy ghét cô lắm. Để tránh lấn sâu vào cái tình cảm này hơn thì cô nên quên chị ấy thôi. Nhưng vừa rồi chị ấy trả lời cô thế kia thì cô có nên cố quên đi không?
Ở phía nàng, Irene đã kiểm tra xong nên đã cùng nàng đi về. Jennie trên đường về thì nàng cố ngăn nước mắt trào ra, lòng của nàng thật sự đau rồi. Có lẽ nàng nên từ bỏ đi thôi...!
------------
*Hé lô. Hai ngày qua mình chẳng update chap nào mới cả nên mọi người nghĩ mình bỏ giữa chừng phải không nè. Do 2 ngày qua mình bị trầm cảm sau khi biết điểm thoi à:<
Bây giờ tui quay lại rồi nè><*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com