Chap 6
Những ngày sau đó, Jennie và Lisa ít tiếp xúc với nhau hơn. Mỗi khi Lisa chủ động lên hành lang của khối 12 tìm Jennie thì nàng lại cùng Irene xuống căn tin trường. Mỗi khi đến ngày học Toán cao cấp thì nàng lại cố tình đi trễ 10-15p để tránh việc thấy bóng dáng cô lúc chưa bắt đầu tiết học, khi ra về thì nàng cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc và đi một mạch về.
Irene mỗi lần đi cùng nàng là phải bước dài cái chân hơi mọi khi nếu không thì nàng sẽ bỏ mặt cô ấy lại luôn. Một cuối tuần nữa lại đến, Irene đến nhà Jennie cùng một hộp bánh mì kẹp tự làm vào sáng sớm. Nàng đang nằm ngủ thì bỗng dưng cảm nhận được ai đó đang ôm mình từ phía sau. Nàng dãy dụa sau đó hất người ta ngã về sau. Nàng quay đầu lại thì phát hiện đó là Irene.
"Ui da cái hông tôi! Ôm có xíu để bày tỏ tình xíu tình chị em mà sao cậu ác vậy." Irene vừa xoa cái hông vừa bị dập vừa nói
"Tớ tưởng có tên biến thái nên mới vậy thôi. Sao cậu vào phòng mà không gõ cửa chứ?" Jennie lôi cái giọng quở trách ra mắng Irene
"Ủa bạn? Mình có gõ nha. Mình gõ đến nỗi bàn tay búp măng này của mình nó đỏ lên rồi nè. Mình chưa thu tiền viện phí mà còn ôm bạn là bạn may rồi đóa" Irene tiếp lời
"Ôm với viện phí liên quan gì chứ?"
"Ừ thì tuy nó không liên quan về ý nghĩa nhưng khi nó được nói ra từ miệng mình thì từ 'không' sẽ thành 'có' nha bà cố nội của bánh bao kia"
"Trời ơi nhỏ này hôm nay còn cãi ngược lại tui luôn ha"
"Hơ hơ bạn nghĩ bạn là ai mà mình không dám vậ..-"
Cả hai người vẫn đang chí choé với nhau thì mama đại nhân của Kim Jennie bước vào. Irene thấy bác gái xuất hiện liền thay đổi khấu khí rồi nhào vào lòng 'người mẹ nuôi' này.
"Huhu bác ơi, cháu chỉ muốn đánh thức Nini dậy để cùng dùng bữa sáng chung thôi mà cậu ấy nỡ lòng nào làm cháu ê ẩm hết cả cái hông này còn lớn tiếng với cháu nữa chứ." Irene gào khóc nhưng không ra nước mắt
Quý mẹ của nàng dùng đầu ngón tay đẩy Irene ra và nói:
"Cháu cũng có kém cạnh gì đâu. Cô đứng ở ngoài sân tưới cây mà còn nghe được tiếng của hai đứa thì hiểu rồi đó. Sao hai đứa bây giọng lớn như vầy mà không lên làm tổng thống luôn đi chứ."
Sau đó mẹ nàng ngó qua nói với nàng "Con cũng lo mà dậy đi, ngủ quài thì phí một ngày mất"
"Dạ" Nàng cúi gầm mặt xuống trả lời
Khi nàng và Ire ăn xong thì cả hai quyết định đến quán cafe tự học mới mở. Jennie vừa bước chân vào tiệm thì cô thấy không gian khiến cô rất thích mắt: màu chủ đạo của quán chủ yếu chỉ có trắng và xanh, những bức tường màu trắng được làm nền sau cho những châu cây tươi xanh.
Irene và nàng bước đến quầy đồ ăn thì chiếc cửa của quán được mở ra lần nữa. Khi này nàng đã nghe thấy có giọng của một cái gái rất quen thuộc, cái giọng ấm áp có pha chút tinh nghịch này... Chính là người con gái Lisa.
Lisa đang vừa nghe điện thoại vừa bước vào tiệm thì gặp Jennie và Irene. Cô vội cúp máy rồi cúi đầu chào 2 người. Irene quay người lại thì ngạc nhiên khi thấy cô.
"Ái chà chà xem ai đến này Kim Mandoo" Irene khẽ thì thầm vào tai nàng
Nàng cũng quay người lại sau câu nói của bạn mình. Ánh mắt nàng trở nên sắc hơn, chiếc giọng lạnh lùng của nàng được cất lên:
"Chào em, Lisa!"
Khi thấy Jennie đã chào mình thì lòng cô vui sướng cực kì. Cô cứ tưởng nàng sẽ giận mình vụ tại sông Hàn nên cũng sẽ không ngó đến mình huống chi là chào hỏi mình.
"Hôm nay em đến đây để học và trải nghiệm thử thức uống tại đây. Hai chị cũng vậy sao?" Lisa hỏi hai người
"Ừ"
Jennie đáp lại cô chỉ với 1 chữ "Ừ" duy nhất đã khiến cho Irene bất ngờ. Sao cô bạn thân Nini của mình nói thích người ta mà lại lạnh nhạt với người dó vậy chứ? Irene trong đầu bỗng nảy ra một ý có thể giúp khoảng cách trong mối quan hệ của Lisa và Jennie được rút ngắn hơn.
"Lisa này, em ngồi cùng bàn với bọn chị không?" Irene ngỏ lời mời với Lisa
"Có được không ạ? Jennie unnie?" Cô nhìn qua nàng với đôi mắt to long lanh
Jennie cũng khá bất ngờ với những gì mà Irene vừa nói. Nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh và trả lời "Sao cũng được ".
Cả ba tự chọn cho mình mỗi ly nước và Lisa đã dơ tay dành quyền trả tiền. Cô đã có lòng thì 2 chị cũng không ngại nữa.
Irene dắt 2 người ra một chiếc bàn vuông; cô ấy để Jennie ngồi xuống và đẩy Lisa ngồi ở đối diện nàng, còn cô ấy thì ngồi cạnh nàng. Vốn dĩ kế hoạch trong đầu Irene sẽ là trong lúc đang học cô ấy sẽ giả bộ bị đau bụng để vào nhà vệ sinh một lúc, tạo không gian riêng cho Jensa. Nhưng hình như vị thần tào tháo không thích sự chờ đợi nên đẩy cho Irene đứng lên đi liền luôn.
Giờ đây chỉ còn mỗi hai người thôi. Không ai nói với ai lời nào. Thật sự thì bên trong cả hai có nhiều điều muốn nói lắm nhưng lại bị cái ngại ngăn cản.
"Chuyện hôm đó..." Lisa lên tiếng
"Đừng nhắc đến nữa, không thì chị lại mất thêm nhiều thiện cảm về em hơn đó" Jennie ngăn cô nói tiếp
....
"À mà mấy chị có biết một người tên là Joon Ki không?"
-----------
* Mình không biết là mấy bạn đã quên chưa nhưng mà mình vẫn nhắc lại vậy. 〜(꒪꒳꒪)〜
• Joon Ki là một cậu bạn thích Jennie từ lâu nhưng Jennie lại không biết
Chỉ vậy thôi hehe ♪~(´ε` )
iu mấy bạn nhìu<3 *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com