Chương 1.5 - 12/08/2025
Địa điểm: Khu bảo tồn quốc gia Bát Sơn, Việt Nam – Trạm kiểm lâm tiền tiêu.
Người ghi chép: Tiến sĩ Anya Sharma.
10:00 GMT+7 – Chúng tôi thiết lập một khu vực quan sát tại trạm kiểm lâm gần nhất. Không có phòng lab, chỉ có bản đồ, máy tính xách tay, ống nhòm và một cảm giác bất an sâu thẳm. Lực lượng duy nhất là Trung úy Dũng, vài kiểm lâm trang bị súng trường, tôi và Mai. Mùi máu tanh từ xác con bò rừng vẫn còn ám ảnh, thu hút lũ kền kền.
14:00 – Dũng và một kiểm lâm quay về từ hiện trường vụ khỉ bị xé xác. Mặt họ tái nhợt. Họ mang theo một thứ duy nhất: một mảnh vỏ cây trên đó có in hằn một vết cắt sâu, gọn như dao lam, và bên trong vết cắt đó dính một ít chất lỏng nhờn nhờn, sáng màu xanh lục nhạt dưới ánh mặt trời.
16:30 – Không có kính hiển vi. Tôi chỉ có thể quan sát bằng mắt thường và cảm quan. Chất lỏng đó... kỳ lạ. Nó không giống máu hay bất kỳ dịch cơ thể nào tôi từng thấy. Nó đặc quánh, hầu như không bay hơi, và khi tôi dùng que thử pH (thứ duy nhất tôi có), nó không phản ứng gì. Như thể nó không thuộc về thế giới này. Mai thì thầm: "Nhìn nó... như có sự sống vậy".
20:00 – Cuộc họp qua điện thoại vệ tinh với cấp trên ở Hà Nội. Tôi mô tả về tốc độ, sự tàn bạo, và đặc điểm của vết thương. Tôi nhấn mạnh: "Đây không phải thú săn mồi. Đây là thứ gì đó có công cụ sắc bén chưa từng thấy." Phản ứng từ đầu dây bên kia là sự im lặng hoài nghi, rồi một câu hỏi: "Tiến sĩ có chắc không, hay chỉ là áp lực tâm lý?"
Ghi chú cá nhân:
Họ không tin. Họ muốn một cái xác, một bức ảnh rõ nét. Nhưng làm sao chụp được một tia chớp? Làm sao bắt được một cơn gió? Tôi đang cố gắng mô tả một bóng ma bằng ngôn ngữ của khoa học, và nó không đủ.
Tôi đề nghị thiết lập bẫy camera nhiệt độ phân giải cao và dùng mồi sống. Đề nghị bị từ chối vì "quá nguy hiểm và vi phạm quy định bảo tồn".
Sự do dự chết người.
23:15 – Một tiếng hét xé toang màn đêm. Một chốt canh xa xa mất liên lạc. Chúng tôi đổ dồn ra ngoài. Chỉ thấy bóng đêm đen kịt. Rồi một thứ âm thanh chói tai vang lên từ xa — nghe như tiếng kim loại cực nhanh cào xé vào đá — rồi biến mất. Khi đội của Dũng mò mẫm tới nơi, họ chỉ tìm thấy... chiếc mũ của một người lính nằm trên đất. Và cách đó không xa, trên thân một cây cổ thụ, là ba vết cào song song, sâu hoắm, phát ra thứ ánh sáng xanh lân tinh nhạt như đang... phân rã dần.
Kết luận của tôi gửi đi lúc 23:50:
"Đối tượng không những không rời đi, mà còn đang thăm dò khả năng phòng thủ của chúng ta. Nó biết chúng ta đang ở đây." Đề nghị phong tỏa ngay lập tức. Đã quá muộn để giữ bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com