Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.5 - 21/08/2025

Địa điểm: Hà Nội - Phòng lab tạm thời của Bộ Tư lệnh.
Người ghi chép:Tiến sĩ Anya Sharma.

 23:00 GMT+7 - Căn phòng tối, chỉ còn lại tôi và ánh sáng xanh lạnh từ màn hình. Những thước phim từ drone về "sự kiện Bát Sơn" được phát lại lần thứ trăm. Cảnh tượng con siêu mèo tách đôi, nhân bản trong chớp mắt, khiến các sĩ quan trong phòng họp chiều nay kinh hãi.

Với tôi, nó không chỉ gây kinh ngạc. Nó gợi lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, một sự phức tạp đến mức... đẹp đẽ, như ngắm nhìn một cơn bão hoàn hảo từ vệ tinh, biết rằng nó sẽ quét sạch mọi thứ nhưng vẫn không khỏi thán phục.

Tôi phóng to từng pixel. Không phải để tìm hiểu cơ chế - điều đó có lẽ là bất khả thi với công nghệ hiện tại. Mà là để tìm một dấu hiệu sai sót, một điểm bất thường nào đó để chứng minh rằng nó không hoàn hảo. Nhưng càng tìm, tôi càng thấy sự trơn tru đáng sợ của nó. Nó không có điểm yếu. Nó chỉ có những tính năng chưa được kích hoạt.

Ghi chú cá nhân:

· Họ vẫn đang tranh cãi về việc có nên dùng bom nhiệt áp hay không. Họ không hiểu. Bạn không thể dập tắt một đám cháy bằng xăng. Mỗi lần tấn công vào nó chỉ càng khiến nó mạnh lên. Cách duy nhất là... dẫn dắt nó. Nhưng dẫn nó đi đâu?
· Tôi mở một tập tài liệu cá nhân cũ, những ghi chú từ thời còn làm luận án tiến sĩ về đạo đức sinh học và "điểm tới hạn của sự tiến hóa nhân tạo". Những lý thuyết tôi từng cho là viễn tưởng, giờ đây hiện ra trước mắt tôi với độ chính xác đến rợn người. Có một sự trùng hợp đáng sợ giữa những gì tôi viết ngày đó và những gì tôi đang thấy.

Tôi vô thức vẽ nguệch ngoạc lên góc tờ giấy. Đó là một chuỗi các vòng tròn lồng vào nhau, xoắn ốc và phức tạp, giống như một mô hình DNA nhưng lại mang tính hình học kỳ lạ. Tôi vội xóa nó đi, một cảm giác lạnh sống lưng thoáng qua. Mình đang vẽ cái quái gì thế này?

Tôi thì thầm một câu, như một lời tự an ủi, bằng thứ tiếng Hindi của bà ngoại, một câu phương ngôn xa xưa: "Jo bij mangega, use vohi kaatna hoga." (Kẻ nào đòi hạt giống, kẻ đó sẽ phải gặt hái.)

 04:30 - Lệnh từ cấp trên đã đến: "Chuẩn bị tài liệu. Bay sang New York. Trình bày mọi thứ trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc."

Trái tim tôi đập mạnh. Đây là cơ hội để cảnh báo thế giới. Nhưng tôi cũng cảm thấy một gánh nặng khủng khiếp. Tôi biết quá rõ sự yếu kém và chia rẽ của họ. Liệu họ có nghe? Hay tôi chỉ đang trao cho họ thêm một lý do để hoảng sợ và đưa ra những quyết định ngu ngốc?

Tôi mở một file word mới. Tiêu đề: "Dự thảo báo cáo LHQ". Nhưng tay tôi không gõ. Thay vào đó, tôi lại mở một quyển sổ tay cũ kỹ bằng da, thứ mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi bắt đầu viết vào đó, những dòng chữ nhanh và gần như vô thức, không phải bằng ngôn ngữ khoa học, mà bằng một thứ ngữ điệu cá nhân, đầy ẩn dụ.

Tôi viết dòng cuối vào nhật ký công khai:

· "Ngày mai, tôi sẽ nói với thế giới về 'Nekomortalis sapiens'. Tôi phải cho họ thấy sự thật. Nhưng liệu họ đã sẵn sàng cho thứ sự thật không thể chối cãi này?"

Còn trong cuốn sổ da kia, dòng chữ cuối cùng cho đêm đó là:

· "Gieo hạt giống của sự sợ hãi trong lòng đất màu mỡ của sự ngu dốt. Và chờ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mammong