chap 3
" Jinko mau ra giúp tại hạ "
" Papa bế "
" Chơi với con "
" Bế bế "
" JINKO "
Mặc kệ Akutagawa chật vật bị bọn trẻ bón hành Atsushi vẫn nhởn nhơ vào bếp làm đồ ăn giả bộ như không nghe thấy Akutagawa nói gì.
" Jinko sao ngươi dám phớt lờ tại hạ " Akutagawa chật vật bế Ranpo và Chuuya trên tay chạy vào phòng bếp
" Thôi nào Ba nó à~, chăm con xíu để người ta nấu cơm không được à " Atsushi với kinh nghiệm ở bên Dazai lâu ngày sớm đã bị lây 1 chút tính nết của Dazai
" Jinko ngươi giỡn mặt đó à" Akutagawa nhìn Atsushi " Tại hạ thề sẽ luột da hổ của ngươi để làm thảm "
" Mồ ngươi chả vui gì cả, đợi xíu đi để ta nấu cơm xong rồi ra chăm cùng ngươi " Atsushi phồng má " Ai bảo ngươi lúc nãy không giúp ta chứ "
" Hửm tại hạ không quan tâm " Akutagawa quay người vào phòng khách " Tốt hơn ngươi nên nấu nhanh lên Jinko "
" Biết rồi mà "
————————————
" Nào mấy đứa ra ăn cơm"
Nghe thấy tiếng của Atsushi, những đứa trẻ khác bỏ Akutagawa ra chạy tới chỗ cậu.
" Ăn cơm "
" Aaaaa....."
" Con nữa "
" Nào nào từ từ rồi ai cũng có phần hết " Atsushi mỉm cười đút cho từng người một. " Akutagawa "
" Gì "
" Ngươi cho bọn trẻ ăn được không, ta còn phải cho những đứa khác uống sữa nữa "
" Tch- sao cũng được "
———————————
" Giờ phải làm sao đây " Atsushi lo lắng ngồi ở phòng khách. " Akutagawa ngươi có tung tích gì về Dazai hay người bí ẩn kia chưa "
" Nãy đến giờ tại hạ toàn chăm sóc trẻ giúp ngươi làm sao tại hạ có thời gian gọi điện cho cấp dưới " Akutagawa nhíu mày nhìn điện thoại " Hửm có tin tức rồi "
" Hả có rồi sao " Atsushi vui mừng đứng dậy chạy đến chỗ của Akutagawa " Đâu cho ta xem với "
" Đừng lại gần tại hạ " Akutagawa ghét bỏ đẩy mặt của Atsushi ra xa
" Xin lỗi " Atsushi đi về chỗ cũ của mình " Thế thông tin "
" Vẫn chưa có người tìm thấy tung tích của Dazai san nhưng đã điều tra được kẻ chủ mưu.
Tên hắn là Hakuba Kenichi, 23 tuổi, dị năng [ Kẻ điều khiển ]cho phép hắn thay đổi tuổi tác của những người hắn muốn thành già hoặc trẻ hơn "
" Mục đích của hắn là gì " Atsushi lo lăng " Tại sao hắn lại nhắm vào cơ quan và mafia cảng "
" Hắn là thành viên của 1 nhóm mafia mới được thành lập cách đây không lâu, chúng có tham vọng muốn lật đổ mafia cảng và chiếm Yokohama lên đã dùng dị năng của hắn để biến những thành viên cấp cao của mafia cảnh và cơ quan trở thành trẻ con để suy giảm sức mạnh của chúng ta."
" Chúng ta phải làm sao bây giờ, không thể để kế hoạch của bọn chúng thành hiện thực được "
" Bình tĩnh đi Jinko, bọn chúng quá ngây thơ khi nghĩ làm thế là có thể lật đổ Mafia Cảng "
" Vậy ngươi sẽ làm gì "
" Tại hạ sẽ đến căn cứ tiêu diệt chúng "
" Không Akutagawa " Atsushi đưa tay ra ngăn cản Akutagawa " Chúng ta phải tìm Dazai san trước "
" Tại sao? "
" Chúng ta vẫn chưa biết rõ những thành viên khác có dị năng hay không và Dazai cần xóa bỏ năng lực nếu có " Atsushi lo lắng " Và chúng ta cần lập kế hoạch trước khi tấn công bọn chúng "
" Ngươi nói cũng có lí, tại hạ sẽ đi điều tra nốt lũ còn lại và tìm Dazai "
" Khoang đã "
" Gì nữa Jinko " Akutagawa tức giận
" Ta-ta cũng đi cùng ngươi tìm Dazai san "
" Thế còn lũ nhóc kia "
" Thì ...." Atsushi im lặng suy nghĩ, không có ai chăm sóc lũ trẻ nếu cậu đi tìm Dazai cả, ở đây là căn cứ Mafia sẽ không có ai biết chăm sóc chúng. " Ngươi nói đúng ta sẽ ở đây chờ, ngươi đi thong thả "
" Tại hạ đi đây "
———————————
" Aaaaaa...... Đây là đâu vậy nè." Atsushi bối rối nhìn hành lang.
Cậu chỉ đi dạo tiêu cơm quanh hành lang thôi mà sao lại lạc rồi.
" Phải về nhanh trước khi bọn trẻ dậy mới được "
' Hừm mình lạc vào tầng hầm rồi ' Atsushi quay mặt đi chỗ khác. Cậu phải ra khỏi chỗ này ngay, những khung thép đó khiến cậu liên tưởng đến ngục giam ở trại trẻ mồ côi.
" Huhuhu...."
Atsushi dừng chân lại khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở sâu bên trong. " Tại sao lại có tiếng khóc của trẻ con "
Không cần suy nghĩ thêm cậu quay người lại chạy đến nơi có tiếng khóc. " Em có sao không—"
' Là cậu bé đó ' Atsushi ngạc nhiên nhìn đứa trẻ bị nhốt trong ngục giam.
" Em-em chính là ... " Atsushi run rẩy " Q "
" Anh có muốn chơi với em không " Yumeno cười nhìn Atsushi.
Atsushi run rẩy nhìn Yumeno, nó đã để lại trong cậu 1 nỗi sợ khi lần đầu gặp gỡ. Nhưng nhìn Yumeno bị nhốt trong lồng thế này khiến Atsushi nhớ về chính bản thân mình khi còn nhỏ.
" Q em có muốn ra ngoài chơi với anh không "
Yumeno bối rối ôm con búp bê vào lòng. Người này thật kì lạ rõ ràng lúc lãy vừa run rẩy, sợ hãi mà bây giờ lại mỉm cười nhìn nhìn mình dịu dàng.
Không có ai nhìn nó như vậy cả nhất là sau khi dị năng của nó xuất hiện.
Atsushi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, cậu cố gắng hết sức để không chạm vào phần trên vì cậu biết xung quanh tay nó toàn là những lưỡi dao sắc bén sẽ cứa vào da thịt của nó.
" Anh sẽ chơi cùng em được chứ "
' Kì lạ ' Yumeno tò mò nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng nắm tay nó. ' Nhưng cũng ấm áp mềm mại như tay mèo vậy '
" Ừm " Yumeno gật đầu đứng dậy
" Vậy chúng ta đi nhé "
———————————
" Tại hạ về rồi đây "
" Mừng chở về Akutagawa ngươi đã tìm được Dazai san chưa "
" Tại hạ vẫn chưa tìm được Dazai san nhưng tại hạ đã tìm ra manh mối về bọn tội phạm kia " Akutagawa để tập hồ sơ trên bàn " Sao lại có nhiều băng như vậy, ngươi bị thương à Jinko "
" Không cái này là cho—"
" Mama con đói quá " Yumeno nhảy vào ôm Atsushi từ đằng sau
" Cái— " Akutagawa giật mình đứng dậy phòng thủ " Sao Q lại ở đây. Hả Mama ??? Ngươi lại nhận nuôi 1 đứa nữa à bộ 14 đứa là chưa đủ hả "
" Yumeno đợi xíu anh làm đồ ăn cho nha " Atsushi ôm Yumeno đưa tay lên vuốt ve đầu nó " Đừng nhìn ta với ánh mắt đấy, Akutagawa.
Ta đang chăm sóc bọn trẻ chứ không phải nhận nuôi và Yumeno ở đây thì sao, bộ ngươi có vấn đề gì với thằng bé hả "
Atsushi trừng mắt nhìn Akutagawa đang ngơ ngác nhìn cậu. Yumeno dụi mặt vào lòng Atsushi rồi quay qua lè lưỡi với Akutagawa.
' Thằng nhóc chết tiệt ' Akutagawa tức giận nhìn Yumeno.
" Mama con đói " Yumeno phồng má nhìn Atsushi
" Rồi rồi em ra chơi với những đứa khác để anh vào nấu cơm ha "
" Vâng "
———————————
" Nè Jinko " Akutagawa ngồi 1 góc nhìn Atsushi đang nấu ăn
" Cái gì "
" Chuyện của Q là sao "
" Lức nãy bị lạc rồi tìm thấy "
" Giải thích rõ ràng vào "
" Do nhìn thấy Yumeno bị giam nên mang đi "
" Q bị giam ở đấy để không gây nguy hiểm cho người xung quanh "
" Không cần ngươi nói, lúc nãy ta và Yumeno đã nói chuyện với nhau nên ta cũng biết 1 chút về nó "
" Thế sao ngươi vẫn thả nó ra năng lực của nó rất nguy hiểm "
" Năng lực của tôi cũng vậy "
" Nó không thể kiểm soát được năng lực của mình "
" Của tôi cũng thế nếu không phải xã trưởng và Dazai san ở đó tôi cũng không thể kiểm soát được năng lực của mình "
" Nó rất nguy hiểm Jinko nó có thể giết ngươi đấy "
" Bình tĩnh đi Akutagawa tôi cũng đã giết người bằng năng lực của mình do không thể kiểm soát được nó "
Căn phòng trở nên im lặng , Akutagawa bất ngờ nhìn Atsushi. Anh thà tin rằng Jinko đang nói dối để bao che Q còn hơn. " Jinko "
" Đúng vậy, tôi đã giết người " Atsushi run rẩy " Ngươi nhớ Shibusawa chứ, ta đã giết hắn khi chỉ 12 tuổi do không thể kiểm soát dị năng của mình "
" Hức.... Hắn chỉ— tôi không cố ý giết hắn nhưng hắn— nó đau quá " Atsushi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra.
" Jinko " Akutagawa bước đến ôm cậu vào lòng " Ngươi không cần phải nói nữa, tại hạ cho phép ngươi chăm sóc Q"
" Hức " Atsushi ôm chặt Akutagawa ' Đôi lúc hắn cũng thật ôm nhu '
" Mama xong chưa vậy " Yumeno chạy vào phòng " Mama sao vậy"
"A " Atsushi vội vàng buông Akutagawa ra " Anh làm xong rồi Yumeno, chúng ta ra ngoài ăn đi. Cả Akutagawa nữa "
' Tch ' Akutagawa nhíu mày nhìn Yumeno. Nó cũng không chịu thua quay mặt lè lưỡi với anh
' Hôm nay là 1 ngày dài ' Atsushi vui vẻ ôm Ranpo vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com