Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Mày muốn được trở thành anh hùng đến mức vậy sao? Tao có một ý tưởng tuyệt vời cho mày đấy thằng khốn ạ."

"Nhảy xuống từ tầng thượng kia đi. Biết đâu kiếp sau ông trời sẽ ban phước cho mày một thứ năng lực chết tiệt nào đó."

Izuku không trả lời, cậu chỉ ngước đôi mắt xanh thẫm của mình lên rồi nhìn xoáy vào đôi mắt của thiếu niên tóc vàng trước mặt.

Bakugou và Midoriya từng là những người bạn thân nhất của nhau, từng cùng nhau xem All Might vào buổi tối, từng cùng ăn rồi cùng ngủ. Và thậm chí cùng chia sẻ giấc mơ làm anh hùng với nhau, bước tiếp theo con đường của người anh hùng vĩ đại nhất. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi kể từ khi hắn biết Izuku là một kẻ vô năng - một kẻ không sức mạnh, vô dụng và tệ hại như cái biệt danh mà hắn đã đặt - DEKU.

Vậy mà Izuku lại có một trái tim mạnh mẽ và đặc biệt hơn tất cả là đôi mắt luôn nhìn Katsuki đầy kính phục, ngưỡng mộ. Nhưng hắn không hiểu vì sao hắn lại ghét nó đến thế.

Ánh mắt ngày nào còn dõi theo hắn, bây giờ lại trống rỗng, cứ như xác vô hồn. Sự nhiệt huyết và mạnh mẽ đầy sức sống ngày trước đã không còn nữa.

Katsuki khẽ nhíu mày một chút, khuôn mặt dần trở nên nhăn nhó. "Thằng chó chết", hắn chửi rủa rồi quay lưng bỏ đi. Hắn ghét khuôn mặt đấy, hắn ghét khi thằng khốn Izuku chọn cách im lặng mà không bật khóc hay run rẩy như mọi khi. Và đặt biệt là cặp mắt vừa rồi khi cậu nhìn hắn, nó khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.

Ông trời đã ban cho hắn thứ năng lực đặc biệt - Những vụ nổ. Đủ cho mọi người biết hắn tài giỏi đến mức nào, và mọi người sẽ ca tụng hắn như cách hắn mong muốn. Katsuki luôn biết bản thân hắn ở đâu, cũng đủ để biết có bao người ghen tị với hắn. Vì thế hắn càng trở nên kiêu ngạo hơn, trở thành một thằng khốn bắt nạt người khác.

Một thằng côn đồ bạo lực và ngông cuồng.

Nhưng hắn đặc biệt hứng thú với việc bắt nạt người bạn ấu thơ của mình - Izuku Midoriya. Hắn thích cái cách thằng bạn ấy quằn quại trong nỗi đau thể xác, những vết bầm tím và cả những vết bỏng mà quirk của hắn để lại trên nền da tái nhợt ấy. Katsuki mê mẩn cái cách Deku cầu xin hắn dừng lại, cái cảm giác được đứng trên người khác và nhìn xuống họ. Đó thật sự là một khoái cảm kì lạ. Hắn xem cậu như một thứ sâu bọ luôn ở phía sau hắn, vùng vẫy trong tuyệt vọng và chỉ có thể im lặng chịu đựng để sống sót qua ngày. Những lời cay nghiệt ấy, những trận đòn thấu xương... tất cả trút xuống Izuku tội nghiệp như một bản án vô tình.

Sự rạn nứt trong trái tim.

Katsuki bước ra ra khỏi sân trường, miệng không ngừng chửi rủa và chân đạp mạnh xuống đất. Hắn bực bội vì lúc nãy đã để Izuku nhìn hắn bằng ánh mắt đấy, tức tối vì đã không nổ banh cái mặt đầy tàn nhang xấu xí kia.

Hắn chợt dừng lại, ngước mắt nhìn bầu trời kia. Hoàng hôn đang dần buông xuống, chiếu những ánh sáng cuối cùng lên vạn vật. Cả không gian nhuốm màu đỏ sẫm như máu, hòa cùng những cơn gió mát mẻ của mùa hè. Khác với buổi ngày nóng nực khiến áo Katsuki ướt đẫm mồ hôi, bây giờ mọi thứ thật thoải mái, cũng phần nào giúp hắn dập bớt cơn tức giận trong người. Mặt hắn dãn ra đôi chút như đang tận hưởng. Hắn thầm thốt lên, thật đẹp.

Màu đỏ của máu.

Ngẩng đầu lên.

Một bóng dáng gầy gò quen thuộc lơ lửng giữa không trung. Mái tóc xanh đung đưa hòa cùng làn gió, như chiếc lá cuối cùng của mùa thu từ bỏ cõi đời. Đôi tay cậu giang rộng cố tận hưởng chút sức sống còn lại.

Thời gian như dừng lại trước mắt hắn.

Phịch.

Cơ thể Izuku rơi xuống - thẳng về phía hắn.

Hắn không kịp thốt lên lời nào, chỉ biết lùi lại theo bản năng, mắt mở lớn còn tim như bị bóp nghẹt.

Thi thể va mạnh vào nền đất đá, cách xa hắn chỉ khoảng ba bước chân.

Thứ âm thanh đấy, không phải là tiếng nổ, cũng không phải là tiếng vỡ. Đó là thứ âm thanh ẩm ướt, trầm đục như một miếng thịt bị đập mạnh tường.

Hắn liền khụy xuống.

Mùi máu tanh và mật đắng lâp tức tràn lên mũi, khiến hắn buồn nôn.

Katsuki nhìn thấy đầu của cậu đập xuống đầu tiên. Nó như một quả dưa bị đánh vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Cổ Izuku gãy ngoặt như một cành cây khô, méo mó đến mức khó để tin được đó từng là một con người.

Đầu cậu va mạnh đến nỗi một bên mặt bị vỡ toạc, da đầu thì rách tươm. Phần xương má bật ra khỏi lớp da, nghiến chặt vào vỉa hè như đánh cố nói điều gì đó nhưng chỉ tiếc chẳng còn cơ hội nào nữa.

Một cánh tay vặn ngược, tay cắm thẳng xuống đất như muốn xuyên qua cả nền bê tôn. Hắn thậm chí thấy rõ lớp xương trắng trẻo đang lòi ra kia. Ngón tay cậu co giật nhẹ, hoặc là không, hoặc chỉ là tưởng tượng của Katsuki, hắn thậm chí còn không biết đâu là giả đâu là thật.

Kinh tởm hơn tất cả chính là đôi mắt. Một con mắt lồi ra khỏi hốc, đỏ ngòm, trợ ngược. Mắt còn lại thì chìm sâu vào trong như muốn đâm xuyên qua hắn.

Đôi mắt đó.

Mở to.

Không đáy.

Trừng trừng.

Nhưng lại tha thứ.

Hắn đông cứng, không dám nhúc nhích. Cảm giác như chỉ cần bước lại gần hoặc chạy đi thì cái xác đấy sẽ ngẩng mặt lên, nhìn hắn bằng đôi mắt xanh nhuốm đầy máu ấy, và mỉm cười.

Như một bản án.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Katsuki. Hơi thở đứt quãng còn đầu óc thì trống rỗng.

Izuku đã nhảy xuống, như cách mà Kacchan của cậu bày.

Sự kiêu hãnh - tan biến.

Cái tôi - rữa nát.

"Cậu không xứng đáng làm anh hùng..." Giọng nói lại vang vọng từ sâu bên trong tâm trí hắn - đấy là giọng của Izuku, hay là của hắn ? Izuku đang trách hắn à? Hay chính hắn đang ghê tởm chính mình ? Hắn không biết, hắn không còn biết gì nữa.

Thật hay giả, hắn không đủ tỉnh táo nữa rồi.

"Cậu giết tớ rồi này"

Katsuki sụp đổ rồi. Không phải oán hận, không phải nguyền rủa. Ánh mắt ấy dù đáng sợ nhưng vẫn dịu dàng. Đó là ánh nhìn vẫn xem hắn là bạn - cho đến tận cùng.

Hắn không còn là Bakugou đầy kiêu ngạo mà người ta kính nể. Không còn là Kacchan mạnh mẽ trong tâm trí Izuku nữa.

Chỉ còn là kẻ giết người trong hình hài anh hùng tương lai.

Tất cả đều ám ảnh Katsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com