Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Katsuki lại tỉnh giấc giữa đêm. Tấm lưng to lớn và săn chắc kia ướt đẫm mồ hôi. Tấm lưng của một anh hùng mạnh mẽ. Căn phòng hắn lạnh lẽo, cửa sổ khẽ rung như có ai đứng đó, thổi từng làn hơi lạnh buốt vào bên trong, sương lạnh đọng lại mờ ảo trên tấm kính.

Hắn chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết có một thứ gì đó - một tiếng thì thầm - đã kéo hắn dậy từ cơn mê man tăm tối.

Tim đập loạn nhịp, mắt còn vương đỏ. Và rồi, một âm thanh khe khẽ cất lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Kacchan..."

Katsuki quay đầu lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu liếc quanh một vòng.

Không một ai.

Căn phòng vẫn như cũ - gối nằm trên đầu, bàn học bừa bộn, chỉ có cửa tủ quần áo mở toang. Hắn không nhớ mình đã mở nó từ bao giờ.

Bỗng nhiên hắn lạnh gáy, cảm giác như có ai đó vừa đứng dậy từ cuối giường, thu hút mọi sự chú ý của hắn.

"Kacchan, cậu quên rồi à ? Cậu bảo tớ hãy nhảy xuống mà."

Hắn nhín thở. Âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ, không biết rõ nó đến từ đâu. Không phải vọng ngoài hành lang, cũng chẳng lọt qua từ khe cửa sổ. Nó... nằm ở trong đầu hắn. Thì thầm, ríu rít. Như tiếng của một đứa trẻ tội nghiệp vừa chết, cổ họng đầy máu, khản đặc nhưng vẫn cố nói cho bằng được.

"Tớ đã làm theo lời cậu muốn."

Katsuki siết chặt nắm đấm, vết thương từ hôm trước liền bị hở, máu chảy thấm đẫm qua lớp băng gạc. Hắn đứng dậy, bước tới tủ gương trong góc phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt hắn lờ mờ hiện ra - đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, làn da trắng nay càng thêm tái nhợt, và... trong khoảnh khắc chớp mắt, một bóng người dường như lướt qua phía sau lưng.

Hắn quay phắt lại, cơ thể đông cứng, gương mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Không ai cả.

"Tớ đau lắm, Kacchan à...rơi từng trên đấy xuống thật không dễ chịu chút nào..."

Hắn bịt tai lại, hét toáng lên. "Câm mồm! Câm đi! Tao không muốn nghe nữa! Mẹ khiếp!"

Nhưng tiếng thì thầm lúc nãy đã chuyển sang tiếng cười khò khè đầy quái dị, vang vảng sát bên tai hắn. "Cậu nhớ không...hồi đó cậu hứa sẽ luôn đi trước tớ, sẽ luôn bảo về tớ mà."

Tiếng tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp hơn hẳn khi hắn nghe "hồi đó". Một vệt sáng phản chiếu lóe lên từ góc bàn thu hút mọi sự chú ý của Katsuki. Hắn bước chầm chậm về phía ánh sáng kì lạ đấy. Trên bàn - giữa đống sách vở hỗn độn - một thứ không nên tồn tại ở đó.

Tấm thẻ All Might cũ kỹ.

Một tấm thẻ hiếm mà cả hai đã từng tranh nhau từ hồi còn bé, cái hồi Izuku luôn đi sau lưng hắn, chờ đợi mệnh lệnh của người bạn trưởng nhóm mà Izuku luôn quý mến.

Hắn nhớ rõ ngày đó - Deku là người có được tấm thẻ đầu tiên, nhưng không hề do dự đã tặng lại cho hắn, chỉ vì hắn cũng thích All Might rất nhiều. Ánh mắt của Midoriya lúc ấy lấp lánh như ánh sao toả sáng giữa bầu trời đêm. Hắn nhớ lại, nhớ về việc mình đã đắm chìm vào đôi mắt đó như thế nào, từ cái thửa còn bé xíu. Hắn đã từng nghĩ đó là thứ đẹp nhất trần đời, một ánh mắt đơn thuần và nụ cười rạng rỡ không vướng chút bụi trần. Một thứ mà hắn đã hứa sẽ mãi bảo vệ, cả cả bây giờ hay thậm chí sau này.

Nhưng hắn đã không làm được.

"Kacchan giữ đi! Chắc chắn sau này cậu sẽ thành anh hùng tài giỏi hơn tớ!"

Katsuki ngồi phịch xuống giường, nắm chặt tấm thẻ trong tay mà run rẩy. Tấm thẻ hơi cong, các mép cạnh đã sờn minh chứng cho thời gian đã qua nhưng vẫn giữ được độ sáng nhất định. Tấm thẻ dường như đã được bảo quản rất kỹ càng. Gương mặt của All Might vẫn tươi cười rạng rỡ như xưa cùng nắm đấm giơ lên cao như muốn nhấc cả thế giới.

Còn giờ đây...nó trở thành chứng tích của tội lỗi.

"Cậu nghĩ mình sẽ giỏi hơn All Might, phải không?"

"Cậu nghĩ mình xứng đáng giữ tấm thẻ này à?"

"Cậu không phải người hùng đâu!"

"Cậu là kẻ giết người!"

Những tiếng rít chói tai như vang vọng từ lồng ngực Izuku lúc cậu rơi xuống từ trên cao - giờ đây âm thanh đó tua lại trong đầu Katsuki như một cuộn băng ghi âm hỏng, rè rè và nhiễu loạn.

Bakugou cúi đầu, bàn tay siết chặt tấm thẻ đến mức méo mó. Ký ức tuổi thơ dội về như lũ quét - những lần cười đùa, chạy nhảy, những lần chia sẻ bữa trưa với nhau... tất cả đều bị bóp nghẹt bởi sự kiêu căng, bởi những trận đánh và cả những lời sỉ nhục cay độc mà hắn ném vào Izuku như gạch đá.

"Tao chính là người khiến mày chết. Tao chính là lý do khiến mày không còn nữa. Tao đã hủy hoại giấc mơ của mày, của tao, của chúng mình..."

Tách.
Nước mắt, hắn khóc rồi. Những giọt lệ ấy, thứ mà Katsuki không bao giờ cho phép bản thân có, bây giờ lại trào dâng. Hắn chẳng thể kìm nổi mình được nữa. Giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm mặt tấm thẻ, lăn dài trên gò má nhợt nhạt, rồi rơi xuống làm mờ đi cả nụ cười của All Might.

Bỗng, nụ cười ấy dần trở nên méo mó, biến dạng rồi biến thành hình dáng của Izuku, nhưng cơ thể gãy gập, máu me, với đôi mắt mở to đầy uất hận.

"Cậu khóc hả, Kacchan?"

Hắn văng tấm thẻ ra xa như thứ đó có thể thiêu đốt bàn tay của mình. Tấm thẻ chạm đất, trượt xuống dưới giường rồi biến mất. Hắn dụi mắt không tin vào cảnh tượng trước mặt.

Ngay khi lần nữa mở mắt ra, Katsuki thấy Izuku đang dí sát khuôn mặt nát bét đầy máu me cùng đôi mắt trợn ngược - đôi mắt xanh vô hồn của mình - nhìn thẳng vào hắn.

"Mỗi giấc ngủ là một lời nhắc. Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu, Kacchan... tớ sẽ luôn ở đây đến khi cậu không thể mơ nổi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com