Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)Nhìn Bằng Mắt Chim

Truyện thuộc series: Mở Đầu: Người Phương Xa Đuổi Theo Gió

--Mong bạn đã đọc xong "Khởi Nguyên - Bị Thiên Lý Chia Cắt" trước đó để hiểu thêm chi tiết--

Ánh bình minh lan dần trên mặt biển lấp lánh. Những đám mây buổi sớm phản chiếu ánh vàng nhạt, nhuộm cả chân trời bằng sắc mộng mơ. Aether cùng Paimon đã rời khỏi bãi cát trắng, men theo con đường nhỏ đầy cỏ dại. Nơi này được người dân gọi bằng một cái tên đầy kỳ bí: Vực Sao Rơi.

Đường đi quanh co, mỗi bước chân của Aether đều chất chứa khát vọng tìm lại người em gái thất lạc. Paimon thì bay lượn trước mặt, vừa tò mò ngó nghiêng cảnh vật, vừa ríu rít trò chuyện.

Đến khi cả hai dừng lại bên một mỏm đá nhô ra, Paimon bất giác thốt lên:

— "Oa!"

Aether ngẩng đầu, tầm mắt mở ra một khung cảnh rộng lớn. Phía xa xa, giữa thảo nguyên xanh mướt và dòng sông uốn lượn, một pho tượng khổng lồ vươn lên giữa đất trời. Đó là hình ảnh một vị thần dang rộng vòng tay, ánh mắt dịu hiền hướng xuống nhân gian.

Paimon vẫy tay, giọng đầy phấn khích:

— "Đây chính là Thất Thiên Thần Tượng. Chúng được dựng khắp đại lục, tượng trưng cho bảy vị thần bảo vệ thế giới này. Vị trước mắt chúng ta đây, là thần nắm giữ nguyên tố Phong."

Aether lặng im quan sát. Dù chưa từng đặt chân đến Teyvat, nhưng pho tượng kia tỏa ra một luồng khí tức thiêng liêng, như vừa gần gũi vừa xa lạ.

Paimon bay vòng quanh anh, nói tiếp:

— "Tuy tớ không chắc vị thần này có giúp được cậu tìm lại em gái không, nhưng... dẫn cậu đến lãnh địa của Phong Thần trước cũng có lý do đó."

Aether gật nhẹ, bước xuống sườn dốc. Thỉnh thoảng, Paimon quay lại gọi với theo:

— "Này! Đừng đi xa thế chứ, đi theo Paimon này!"

Con đường dẫn họ đến một hồ nước xanh biếc phản chiếu bầu trời. Giữa hồ, pho tượng vĩ đại đứng sừng sững. Từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của cỏ cây.

— "Mọi người đều tin rằng ngôn ngữ và thơ ca đều bay theo gió," Paimon khẽ nói, đôi mắt long lanh. "Biết đâu... trong đó sẽ có tin tức về em gái cậu. Dù sao cũng phải thử mới biết."

Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong tim Aether. Anh hít sâu, bước xuống mặt hồ, để dòng nước mát lạnh lướt qua từng ngón chân.

— "Có thể bơi thẳng qua đó!" — Paimon cổ vũ.

Aether lao mình xuống làn nước, bơi về phía pho tượng. Khi bàn tay chạm vào chân tượng, một luồng ánh sáng xanh lục tràn ngập khắp thân thể anh. Như một cánh cửa vô hình mở ra, một nguồn sức mạnh mới ùa vào trong huyết quản.

Gió nổi lên, cuốn tung áo choàng. Aether cảm nhận rõ rệt — nguyên tố Phong đã đáp lại anh.

Paimon xoay vòng trên không, phấn khích reo lên:

— "Này, cậu có cảm nhận được không? Chỉ cần chạm vào Thần Tượng, cậu đã có thể lĩnh hội sức mạnh nguyên tố Phong rồi! Người dân nơi đây muốn có được sức mạnh, chắc chắn không dễ dàng như thế đâu... Nhưng cậu thì khác, vì vốn dĩ cậu không phải người của thế giới này mà."

Aether siết chặt nắm tay. Sức mạnh này... chính là tín hiệu đầu tiên trên hành trình tìm lại Lumine.

— "Từ đây đi về hướng tây, là sẽ đến thành phố tự do Mondstadt." — Paimon tiếp tục, giọng đầy hào hứng. "Mondstadt thờ phụng Phong Thần, nơi đó tràn ngập tiếng ca và thơ phú. Biết đâu, những người hát rong lại có tin tức về em gái cậu."

Aether khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về miền đất xa mờ ảo nơi chân trời. Gió từ tượng thần khẽ nâng bước chân anh, như muốn tiễn đưa một kẻ lữ hành bắt đầu cuộc phiêu lưu mới.

Paimon nhoẻn cười, vỗ tay reo:

— "Vậy thì, xuất phát thôi! Nguyên Tố của thế giới đã trả lời sự cầu nguyện. Đây chắc chắn là một khởi đầu tốt đẹp đó."

Thế là, giữa Vực Sao Rơi rực rỡ ánh sáng, một anh hùng lữ khách cùng bạn đồng hành bé nhỏ đã bước lên hành trình dài dằng dặc — hành trình tìm lại người thân yêu đã mất tích, và khám phá những bí mật ẩn sâu trong vùng đất Teyvat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com