12
Đào Trạch dẫn người, dầm mình trong cơn mưa lớn, loanh quanh tìm kiếm suốt một thời gian dài trên vách núi ấy.
Mọi người đều tay trắng trở về, nhưng lại chẳng ai muốn quay đầu.
Tới cuối cùng, trời dần tối, gió mưa giằng xé, cả đội mệt mỏi kiệt sức, đầu óc quay cuồng mà vẫn cố gắng suy nghĩ tìm lối khác. Đến cả Tiêu Hàn Dương – người hay nói nhất trong đội – giờ cũng chỉ biết cúi đầu, nghẹn họng cố gắng lắp bắp vài câu an ủi, lại không sao thốt nổi thành lời.
Chỉ còn lại âm thanh của cơn mưa lớn, ào ào đổ xuống, không ngớt, không dứt, dội thẳng vào tai.
Đào Trạch quay đầu nhìn từng gương mặt trẻ trung, mệt mỏi mà hoang mang của các thành viên. Cả đội khoác áo mưa, không còn phân biệt nổi trên mặt họ là nước mưa hay đã lẫn cả nước mắt.
Ánh đèn pin phản chiếu trên làn mưa lạnh buốt. Đào Trạch thấy rõ trong đôi mắt của từng người vẫn còn sót lại một tia hy vọng — yếu ớt, mơ hồ, mong manh, nhưng toàn bộ những hy vọng cuối cùng ấy... đều đè nặng lên vai anh.
Mưa lớn xối xả.
Đào Trạch hít một hơi thật sâu.
——
Đường đã đi đến tận cùng, không còn cách nào khác, họ buộc phải báo cáo từng cấp một để xin viện trợ.
Cuối cùng, đến cả Lạc Thành cũng bị kinh động.
Khi trực thăng bắt đầu lượn quanh các sườn núi, tìm kiếm liên tục, thì trời đã hoàn toàn sụp tối.
Trận mưa dầm cả ngày trời lúc này mới tạm ngớt.
Đường núi trơn trượt, lầy lội, đi bộ hay lái xe đều nguy hiểm vô cùng. Đào Trạch đã khản cả giọng, vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại: cẩn thận, cẩn thận nữa.
Ngay lúc ấy, một ánh đèn pha đột nhiên lóe lên từ xa.
Một chiếc xe lao nhanh vòng qua khúc cua, gần như trượt khỏi mép đường núi dốc đứng. May mà người lái gồng hết tay giữ lại được tay lái, rồi lại đạp ga thốc lên, lao vút về phía sườn núi.
Mấy người ở gần đều giật mình hoảng hốt, vội vã né tránh, sợ xe không phanh kịp mà tông vào.
Nhưng xe vừa hung hãn lao tới thì cũng mạnh bạo phanh lại, dừng gấp ngay ngoài khoảng cách an toàn.
Cửa xe bật mở, người trong xe gần như ngã lăn xuống đất.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn pin, Đào Trạch nhìn rõ khuôn mặt của người đó — chính là Bùi Tố.
Hắn đảo mắt quanh hiện trường một cách mờ mịt, tìm kiếm, lặp đi lặp lại, như bị ép buộc, như kẻ tuyệt vọng cố sức lật tung mọi góc tối.
Từng khuôn mặt... từng chỗ một...
Không phải.
Đều không phải.
Hơi thở hắn bắt đầu dồn dập, tia hy vọng cuối cùng trong đáy mắt cũng như bong bóng vỡ tan trong không khí.
Hắn nhìn quanh như người lạc đường, trái tim như chì chìm xuống. Khi thấy Đào Trạch đang đi tới, như nắm được cọng rơm cuối cùng giữa biển.
"Anh ấy đâu rồi?"
Bùi Tố vô thức níu lấy tay áo Đào Trạch. Gió núi đêm về lạnh buốt, sắc mặt hắn dưới ánh đèn nhợt nhạt đến đáng sợ.
Đôi mắt mở to, mờ mịt mà cứng đầu, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, không chịu buông.
"Anh ấy đâu?"
"Anh ấy" là ai, thì chẳng ai ở đây còn cần hỏi.
Đào Trạch nhìn người trước mặt, cổ họng nghẹn ứ, không sao mở lời được.
—— Hắn không dám nhắc tên Lạc Vi Chiêu. Như thể chỉ cần một lời thôi, là có thể làm sụp đổ cả thứ gì đó bên trong.
Giống như một con mèo tự vùi mặt vào lớp lông, cuộn mình né tránh mọi nỗi đau tiềm tàng.
Chỉ cần không nhìn, không nghĩ, thì có lẽ... có thể kéo dài chút hy vọng mong manh này thêm một chút nữa.
Mà Đào Trạch...
Lại chính là người phải tự tay bóp nát ảo mộng ấy.
Anh phải mở lời thế nào?
Anh cảm nhận được những ngón tay lạnh như băng của Bùi Tố, cả người anh cũng run lên theo, chỉ còn biết bấu víu vào bản năng nghề nghiệp để giữ mình tỉnh táo.
"...Xin lỗi."
Anh nghe thấy chính mình bật ra mấy chữ, khàn đặc, như có ai nhét cả vốc sỏi nóng vào cổ họng.
Mới nói được nửa câu, ánh sáng cuối cùng trong mắt Bùi Tố đã tắt phụt như ngọn nến gặp gió.
Đào Trạch nhìn vào mắt hắn, trái tim thắt lại, đập loạn rồi rơi xuống trầm trầm đau nhói.
"...Vẫn chưa tìm thấy cậu ấy."
Bỗng dưng, Bùi Tố buông tay Đào Trạch, loạng choạng lao về phía mép vực.
Đào Trạch phải dùng hết sức mới kéo hắn lại, không để hắn lao vào khu vực nguy hiểm mà cả đội vừa căng dây chắn lại.
"Bùi Tố! Bùi Tố!"
Đào Trạch liên tục gọi tên hắn, tay siết chặt lấy bờ vai gầy guộc. Không rõ là sức đâu ra, mà kẻ lúc nào trông cũng yếu ớt này lại vùng vẫy mạnh đến thế.
Cổ họng Đào Trạch nghẹn ứ, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, cố dỗ:
"...Em không thể tiếp tục đi về phía đó nữa."
Không biết hắn có nghe thấy không.
Chỉ thấy hắn ngước lên, đôi mắt đen sâu hoắm như hố không đáy, lạnh lẽo hơn cả màn sương núi bao quanh họ.
Đào Trạch nhìn mà không khỏi ớn lạnh:
Một đôi mắt lạnh đến rợn người, tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, nhưng bên dưới lại là dòng nước ngầm có thể nuốt chửng mọi thứ.
Rồi hắn gạt tay anh ra.
"Em phải đi tìm anh ấy."
Giọng điệu rất bình tĩnh, rất kiểm soát. Như thể đây chỉ là một vụ án bình thường, không có gì đặc biệt.
"Em phải tự đi tìm."
Bùi Tố cố ổn định hơi thở, cưỡng chế bản thân, ép mọi rối loạn cảm xúc vào đáy lòng, bất chấp cổ họng như bị dao cứa, cố tìm cho mình một điểm tựa, một ý niệm, để chống đỡ cho thân thể này tiếp tục đứng vững.
—— Phải tìm được anh ấy.
Hắn lảo đảo đưa tay sờ lên ngực, tìm tấm bảng tên của SID.
Nắm được rồi, hắn siết chặt nó trong tay, thở dốc từng hơi như người sắp chết đuối.
Dù móng tay gãy, dù máu rỉ từ kẽ tay, hắn vẫn phải bám lấy, như thể có thể dùng những mảnh đá vụn để leo lên từ hố sâu.
Tìm kiếm kéo dài suốt cả đêm.
Bùi Tố cầm đèn pin, theo sát đội cứu hộ, đi hết mọi lối mòn có thể, tự mình leo xuống từng con dốc đề phòng có người rơi xuống.
Gạt từng nhành cây, chui vào từng hang núi ẩm ướt lạnh lẽo.
Mỗi lần ánh sáng lóe lên một tia hy vọng... thì sau đó, lại chỉ còn một khoảng lặng lạnh tanh.
Hắn gần như hóa thành cái máy, kiểm tra từng điểm một.
Ngón tay bị cào rách bởi đá núi và cành cây, lưng ướt đẫm mồ hôi rồi lại bị gió lạnh thổi khô, cứ lặp đi lặp lại trong im lặng.
Đến khi ánh bình minh đầu tiên rạch qua trời đêm...
Thể lực của hắn cũng đã hoàn toàn cạn kiệt.
Suốt cả đêm, hắn không dám dừng lại một bước.
Đào Trạch chìa nước cho hắn, hắn còn chẳng buồn liếc nhìn.
Kết thúc rồi.
Chân mềm nhũn, mắt tối sầm, không còn chút ý chí nào để bước tiếp.
Hắn ngã nhào xuống một sườn núi, may mà có nhánh cây chặn lại, và Đào Trạch nhanh tay đỡ kịp.
Hắn ngồi bệt dưới đất, lặng người nhìn ánh mặt trời dần lên cao.
...Đẹp quá.
Hắn vẫn còn chút lý trí sót lại để nghĩ về khung cảnh ấy.
Không rõ là vì tâm thần vặn vẹo, hay đã hoàn toàn tê dại.
Hắn đột nhiên thấy mọi thứ trước mặt... thật buồn cười đến đáng sợ.
—— Đẹp đẽ, hùng vĩ, nhưng tàn nhẫn đến vô tình.
Hắn thở nặng nề, đầu choáng váng, dù đã ngồi xuống mà vẫn không trụ nổi.
"Bùi Tố?!"
Tiếng Đào Trạch lo lắng vọng tới, lúc xa lúc gần.
"Để anh cho người đưa em về nghỉ."
Người nằm bẹp dưới đất đột nhiên ho sặc sụa, dữ dội đến mức muốn rách cả phổi.
Đào Trạch cuống cuồng định đỡ hắn dậy, nhưng hắn cố chấp lắc đầu.
Môi và má đỏ lên vì kiệt sức – một loại đỏ rực như thiêu đốt từ trong máu.
Cố chống đỡ.
Cố gắng trụ lại.
"...Không."
"Em không đi đâu cả. Em phải đợi anh ấy."
Hắn đẩy tay Đào Trạch ra, gió sớm lướt qua thân hình hắn, càng làm dáng người trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp.
——
Suốt cả đêm, thứ duy nhất họ tìm thấy là một cái cây trên triền núi.
Trên đó còn vướng lại mảnh vải rách và vệt máu.
Có thể... người bị thương đã rơi từ đâu đó, và cố bám trụ suốt đêm mưa...
Đào Trạch mấp máy môi, không dám nghĩ tiếp, cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào.
Chỉ đành lặng lẽ ngồi đó, bên cạnh hắn.
Mặt trời lên càng lúc càng cao.
"...Anh ấy lừa em."
Một tiếng thì thầm đột nhiên vang lên.
Đào Trạch quay sang, thấy người vẫn cúi đầu nãy giờ, rốt cuộc cũng cất lời.
"Hôm nay là thứ bảy."
Bùi Tố nói từng chữ một, cảm xúc bị đè nén đã đến giới hạn, như lũ vỡ bờ tìm chỗ tràn ra.
"Anh ấy đã hứa với em rồi."
Lưng hắn run lên. Nước mắt theo dáng cúi đầu lặng lẽ rơi xuống, thấm vào bóng tối phía dưới.
Giọng nói rốt cuộc cũng nghẹn lại, vỡ ra thành tiếng nức nở —
"Anh ấy đã hứa với em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com