Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Kể từ "chuyện đó", Lạc Vi Chiêu đã ba ngày không về nhà.

Bùi Tố ngồi trên sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc áo khoác vẫn nằm nguyên chỗ cũ.

Con mèo Chảo màu đen cứ quẩn quanh chân hắn, như thể không hiểu tại sao người này lại ngẩn ngơ như vậy, và người còn lại trong căn nhà này đã đi đâu mất rồi.

Hắn không biết mình đã bao nhiêu lần bật sáng màn hình điện thoại.

Tin nhắn trong khung trò chuyện ngắn đến mức không thể phân biệt nổi đó là lạnh nhạt xa cách, hay dè dặt cẩn thận —
Chỉ là vài dòng đại loại như: dạo này bận, tạm thời ngủ lại ở văn phòng, phiền cậu cho con mèo già bảy tuổi ăn giúp tôi, con này vẫn ăn khỏe như hồi còn nhỏ.

Nhưng rõ ràng cả hai đều biết, đây không phải là vấn đề công việc.

Người trên sofa hơi dừng lại một chút, sau đó cẩn thận rúc mặt vào chiếc áo khoác đó lần nữa.

Vẫn là mùi hương quen thuộc.

— Trong mùi thuốc lá khô lạnh có chút ngọt dịu của vanilla, mà ngửi lâu lại lẫn thêm chút thơm ngậy như sữa.

Chảo kêu meo meo quanh chân hắn, mà hắn cũng như mèo con, khẽ động động chóp mũi.

...Lạc Vi Chiêu.

Đúng là mùi của Lạc Vi Chiêu thật.

Hắn lại vô thức cuộn người, rúc cả thân mình vào chiếc áo khoác ấy như một con mèo.

Mùi hương đang dần nhạt đi.

Hắn nhẹ nhàng cọ má vào lớp vải lót bên dưới, cố kìm lại cảm giác mềm nhũn và tê buốt trong lồng ngực như có hơi sương bám phủ.

— Nhưng hình như người đó không muốn quay lại.

Mỗi lần kỳ động tình đến, với hắn, đều là những ngày tháng khó chịu nhất.

Khoảng hai năm trước khi mẹ hắn qua đời, hắn hoàn tất quá trình phân hoá. Người cha máu lạnh của hắn luôn căm ghét việc con trai mình lại là một Omega — cái loại sinh vật mềm yếu mà trong mắt ông ta, là bản sao hoàn hảo của người vợ đã khuất:
Đẹp đẽ, trắng trong, nhưng mong manh tới mức chỉ là một tấm toan trống, sinh ra để bị vẩy bẩn, để người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp vùng vẫy trong tuyệt vọng — như một con chim cao quý đâm ngực vào bụi gai, rồi ngẩng cao đầu cất tiếng hót cuối cùng trước khi chết.

Đẹp đẽ đến vô dụng.

Làm sao xứng đáng để trở thành người kế thừa của nhà họ Bùi?

Thế nên Bùi Thành Vũ càng thêm oán hận người vợ đã "phá hoại" giống nòi của mình, và kèm theo đó là sự ghê tởm dành cho đứa con trai mang khuôn mặt hơi giống ông ta, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một "sản phẩm lỗi".

...Đôi khi Bùi Tố còn không rõ, mình nên thấy may mắn hay tiếc nuối khi gã điên đó không cố gắng tạo ra một đứa con riêng.

Có lẽ bởi Bùi Thành Vũ đủ ngạo mạn, đủ lạnh lùng, đủ tự phụ. Ông ta coi thường Omega, và dĩ nhiên coi thường luôn cả cái dục vọng kết nối với chúng.
Ông ta không mặn mà với tình ái, thậm chí cao ngạo đến mức cho rằng mấy thứ đó chẳng đáng để chạm tay vào. Đứa con mang tên Bùi Tố đã là sự nhượng bộ lớn nhất ông ta từng làm cho dòng tộc.

Hoặc cũng có thể, ông ta chỉ đơn giản nghĩ rằng — ông ta sửa được nó.

Sửa chữa cái người mang họ mình, chảy trong người dòng máu của mình, nhưng lại yếu đuối đến mức sinh ra đã phải sống trong sự khuất phục bởi ham muốn bản năng.

Và phương pháp "sửa chữa" của ông ta, chính là hàng loạt liều ức chế mạnh.

Liều mạnh, đủ để đốt cháy cả thần kinh. Thậm chí là thuốc thử nghiệm chưa từng được lưu hành, mua từ chợ đen.

Vừa cho hắn dùng thuốc, vừa mắng hắn — làm một Omega thật đáng xấu hổ, mấy cái ham muốn theo chu kỳ kia ghê tởm đến mức nào, chẳng ai chấp nhận nổi.
Vừa dùng thuốc, vừa cố lột sạch bản năng ấy khỏi máu thịt hắn.

Dĩ nhiên, cuối cùng thất bại.

Bùi Tố nhớ rõ những đêm dài đau đớn, mạch máu như muốn nổ tung vì thuốc, hắn nằm vật ra sàn nhà, vừa mê man vừa khóc thét, miệng gọi loạn những từ đến chính hắn cũng không hiểu nghĩa.

Lúc đó hắn không hiểu. Không hiểu sao cha mình lại ghét hắn đến thế. Không hiểu tại sao bản năng bẩm sinh của mình lại không được chấp nhận. Không hiểu vì sao, một phần ba nhân loại sinh ra đã là tội lỗi.

Không hiểu vì sao lại đau như vậy.

Và không hiểu... vì sao sau mỗi lần tỉnh lại, mẹ lại ôm hắn mà khóc.

Sau này hắn dần dần chịu đựng được, nhưng các bác sĩ cũng bắt đầu cảnh báo với Bùi Thành Vũ — liều lượng như vậy, theo thời gian, sẽ hủy hoại cơ thể của chính đứa trẻ.

Nhưng Bùi Thành Vũ, khi còn trong tay quyền lực, chưa từng có lấy một ngày dừng lại.

Bởi vì, có lẽ... ông ta chẳng quan tâm.

Tầm mắt của Bùi Tố bắt đầu mờ đi.

Những năm sau khi gã đó biến mất, hắn cuối cùng cũng không còn phải lấy cơ thể mình ra làm nơi thử thuốc nữa — nhưng thói quen dùng ức chế thì vẫn không bỏ được.

Có lẽ, tận sâu trong vô thức, hắn đã bị "đồng hóa" rồi. Rằng thứ bản năng này là tội lỗi. Rằng hắn chính là tội lỗi. Rằng hắn nên tự móc hết máu thịt mình ra, rửa sạch sẽ hết thảy những thứ bẩn thỉu trong người.

Tình một đêm, lên giường cho vui không đáng sợ — đáng sợ là khi thật lòng, là khi bản thân không còn giữ nổi.

Vậy còn với Lạc Vi Chiêu?

Hắn không biết.

Hắn nhìn mấy ống ức chế vứt trong thùng rác, cúi đầu.

Lẽ ra... chuyện này không nên kéo dài đến mức này.

Vì sợ Lạc Vi Chiêu quay về bất ngờ, hắn đã dùng loại thuốc mạnh nhất. Nhưng tại sao...

Ánh mắt hắn lại không kìm được mà dừng trên chiếc áo dưới thân, yết hầu chuyển động.

...Tại sao vẫn như thế?

Hắn đưa tay đè lên ngực. Nhịp tim dưới lớp da vẫn còn đập dồn dập.

Có lẽ do dùng thuốc nhiều quá, cơ thể bắt đầu nhờn. Hoặc là—

Đầu mũi hắn vẫn đang cố bắt lấy mùi hương nhạt dần trên lớp vải.

Thứ mùi lẽ ra phải khiến người ta an tâm, giờ lại khiến hắn bứt rứt đến phát điên.

Hoặc là... thật sự...

Hắn nhớ lại nụ hôn đó.

Mùi pheromone nồng nặc tràn ngập khoang mũi, bủa vây lấy hắn, vây chặt đến nghẹt thở.
Người ấy tách môi hắn ra, giữ gáy hắn, hôn sâu.

Hắn muốn nụ hôn đó. Muốn người đó tiếp tục. Nhưng bàn tay đang giữ lấy eo hắn lại khiến hắn sợ hãi—

Rõ ràng không còn chút hơi sức nào, rõ ràng đầu óc đã quay cuồng, rõ ràng chỉ còn lại mùi của anh ấy, rõ ràng cả người đã bị dục vọng và niềm vui cuồng loạn chiếm trọn, vậy mà hắn... hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận một nỗi sợ — không biết từ đâu mà đến.

Hắn sợ.

Những gì bị tiêm nhiễm và khắc sâu bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn như lời của người kia — chảy vào tận xương máu.

— Bây giờ, hắn trông như thế nào?

Là một dáng vẻ khiến người kia chán ghét sao?

Là chính hắn đang dụ dỗ anh ấy, còn người kia thì hoàn toàn không tình nguyện sao?

Anh... cũng nghĩ, chuyện này là sai sao?

Nỗi sợ và hoảng loạn tận đáy lòng áp đảo tất cả, khiến hắn vốn đã hỗn loạn càng thêm không thể phân biệt rõ — dù cùng là Alpha, Lạc Vi Chiêu và Bùi Thành Vũ hoàn toàn không thể là cùng một loại người.

Và hắn hoảng hốt đẩy người kia ra.

Hắn thấy rất rõ, ánh mắt nồng cháy của anh vụt tắt từng chút, từng chút một.

Anh cúi đầu, gương mặt trở nên lạc lõng, tuyệt vọng, sau cùng là một tiếng thở dài nghẹn ngào và áy náy.

"Xin lỗi. Anh..."

Giọng anh khàn đặc, lúng túng hiếm thấy.

Vậy là... quả nhiên là sai rồi sao?

Hắn rơi vào hỗn loạn, quay trở về ký ức bị tra tấn và ép chế thuở nào.

Có lúc hắn nghĩ, giá như mình không đẩy anh ra thì tốt rồi. Nếu làm một Omega đã là sai, thì thêm một lỗi nữa thì sao?

Nhưng rồi chút lý trí lóe lên trong cơn mê — hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn như thế này. Bọn họ... không nên như vậy.

Nhưng — tại sao lại không nên?

Trong sự giằng co giữa bản năng và lý trí, hắn bỗng tuyệt vọng nhận ra—

Rằng những gì hắn muốn từ Lạc Vi Chiêu... không chỉ có vậy.

Từ người đó, hắn muốn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com