Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Ngoài cửa vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ.

Người trên ghế sofa ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy người đàn ông đứng ở cửa ra vào, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.

Lạc Vi Chiêu đổi mấy chiếc túi sang tay trái, cúi người cầm đôi dép đặt ở lối vào, đi dép xong đứng thẳng dậy, vừa lúc thấy hai cục bông mềm trên sofa đồng loạt động đậy—

Con mèo đen kêu "meo" một tiếng chói tai, nhảy phắt xuống đất rồi chạy về phía anh.
Lạc Vi Chiêu hơi ngạc nhiên, hiếm khi thấy nó chủ động như vậy. Nhưng ngay giây sau, con mèo đã xù lông lao đến như muốn cắn anh, chân trước vung móng thị uy, móng thịt giật giật, cả người căng cứng vì tức giận.

Lạc Vi Chiêu khẽ rít một tiếng, tránh tay đi, vừa định túm nó từ gáy nhấc lên thì thấy nó lại xoay người chạy về sofa.

Tầm mắt anh dõi theo, thấy nó nhảy lại lên ghế, chẳng còn chút giận dữ nào nữa, ngoan ngoãn lật bụng ra nằm ngửa, thậm chí còn chủ động rúc vào người bên cạnh.

...Bùi Tố.

Yết hầu người đàn ông khẽ động, những lời định bụng soạn sẵn suốt cả quãng đường lập tức bay sạch khỏi đầu.

"Em ăn gì chưa,"
Lạc Vi Chiêu nói một câu có lẽ hơi thừa, dè dặt bước thêm vài bước vào trong nhà,
"Anh đi mua ít đồ về—"

Người ngồi trên ghế chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Tóc rối bù, ánh mắt mờ mịt phủ một lớp sương nhè nhẹ, làm cho cả gương mặt trông càng mơ hồ, như đứa trẻ bị bỏ lại một mình quá lâu, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lạc Vi Chiêu đặt đồ xuống, vô thức lại bước thêm một bước.

Sắc mặt người kia rất nhợt.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Tố, khoảng cách vẫn được giữ hết sức cẩn thận.

Trắng đến mức vô lý—không có chút dấu vết đỏ bừng của "kỳ động tình" như trước.

Không biết vì sao, ngực anh bỗng nghẹn lại. Một câu thốt ra không kịp ngăn:

"Khó chịu ở đâu à?"

Bùi Tố vẫn không trả lời.

Cuối cùng Lạc Vi Chiêu không nhịn được nữa, bước vội lên vài bước, chưa kịp nói gì, ánh mắt đã lướt qua thùng rác cạnh bàn trà.

Lộn xộn đủ thứ, không đếm cũng biết là mấy ống thuốc ức chế.

Cả người Lạc Vi Chiêu ong một tiếng. Anh nhớ lại cơn đau dữ dội đến mức quỳ sụp xuống sàn chỉ vài tiếng trước—

"Em tiêm bao nhiêu rồi?!"

Nói xong mới nhận ra mình đã quát lớn quá.

Mà Bùi Tố vẫn cúi đầu không đáp. Dù chuyện hắn là Omega đã rõ rành rành từ nhiều năm trước, không biết tại sao, khoảnh khắc này, đối diện với người kia, hắn lại cảm thấy một nhói đau không cách nào diễn tả.

Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt gầy gò nhợt nhạt ấy, không đành lòng truy hỏi tiếp. Thở dài một tiếng, đưa tay định lật đống rác lên xem thử thì bị giữ chặt cổ tay.

Ngay khoảnh khắc da chạm vào da, cảm giác tê buốt chạy dọc qua từng đốt xương tay. Lạc Vi Chiêu khựng lại. Đúng lúc ấy, người kia cuối cùng cũng cất lời:

"Sư huynh."

Ngón tay hắn lạnh buốt, giọng nói cũng rất nhẹ, vừa mỏi mệt vừa yếu ớt.

"Không sao đâu."

Bùi Tố ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra như chẳng có gì xảy ra—hắn chắc đã quá quen với việc phải giả vờ thế này.

Nhưng...

Nhưng Lạc Vi Chiêu lại đang nhìn hắn chằm chằm. Một cái nhìn khiến hắn rối loạn — chẳng rõ là dò xét hay thương xót, hay là đau lòng. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.

Vì chỉ cần ánh mắt chạm nhau, tim hắn đã đập lệch một nhịp, hơi thở liền rối cả lên.

"Thuốc ức chế không thể tiêm kiểu đó."

Người đàn ông dời mắt đi, nhìn chằm chằm vào thùng rác, giọng tuy dịu hơn nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.

"Hại cơ thể lắm."

Bùi Tố vẫn đang nắm lấy tay anh, dường như quên mất phải buông ra. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn nghiêng mặt anh, ánh mắt lẫn bàn tay cùng quấn quýt không dứt.

Phía sau tai Lạc Vi Chiêu nóng lên vì bị nhìn chằm chằm, đành quay mặt lại, đưa tay còn lại lên, khẽ chạm vào trán hắn.

"Có chỗ nào khó chịu không?"

Tay vừa đưa lên nửa chừng, anh mới sực nhận ra có gì đó không ổn, động tác cũng khựng lại, hơi lúng túng—

Nhưng ngay giây sau, người trước mặt lại ngoan ngoãn nghiêng người tới, vầng trán mát lạnh nhẹ nhàng áp lên lòng bàn tay anh.

Lạc Vi Chiêu sững người.

Giữa mùa hè, trong tiếng rì rì trầm thấp của điều hoà.

Anh lại ngửi thấy mùi hương đó. Tỏa ra từ người trước mặt, như thủy triều dâng lên, lặng lẽ tràn về phía anh.

Ban đầu mát lạnh như gió biển.

Nhưng nếu chú ý kỹ, lại có mùi trầm ấm như gỗ amber — như nắng ngoài biển khơi, dịu dàng rơi xuống lòng bàn tay.

...Bùi Tố.

Anh âm thầm thở dài.

"Không khoẻ thì phải nói với anh. Anh đưa em đến bệnh viện."

Lạc Vi Chiêu vẫn còn ám ảnh vì mấy ống thuốc mạnh kia, vừa nói xong đã thấy hối hận, cắn môi, cắn rứt lúng túng bổ sung:

"Bùi Tố... thật ra hôm đó anh..."

Lại bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa. Hôm đó... chỉ là tai nạn thôi."

—Bàn tay đang nắm cổ tay anh, khựng lại rồi buông xuống.

"Em ở đây là tuyệt đối an toàn. Sẽ không có ai ép em làm điều gì em không muốn..."

Bùi Tố lặng lẽ nhìn anh.

Ngay giữa ngực, bỗng như rơi tõm xuống một khoảng rỗng không lạnh buốt.

Hắn suýt nữa bật cười — chua chát và buồn bã. Một lời hứa thành thật đến mức hoàn hảo, mang đúng cái cách Lạc Vi Chiêu vẫn luôn làm mọi việc: nghiêm túc, có chừng mực, tử tế đến mức khiến người khác đau lòng.

Người trước mặt hắn không phải cha hắn. Không phải kẻ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh ghét, buộc hắn phải tự xé mình ra, đào tận gốc rễ để trở thành một hình dạng khác.

Nhưng hắn vẫn thấy đau.

"Tai nạn à..."

Hắn cúi đầu, nhắc lại hai chữ đó thật chậm.

"Anh tránh mặt em ba ngày... chỉ vì một 'tai nạn' sao?"

Lạc Vi Chiêu như nghẹt thở.

Ánh mắt anh bám riết vào khuôn mặt đang cúi xuống ấy, không dám tưởng tượng biểu cảm khi ấy là gì.

Giây sau, Bùi Tố ngẩng phắt đầu lên, trong mắt là ánh nước lập loè, hay là lửa liều chết cũng chẳng rõ — rồi bất ngờ túm lấy tay trái anh, mạnh tay kéo tay áo sơ mi lên.

"Bùi Tố!"

Lạc Vi Chiêu định rút tay lại nhưng đã muộn, Bùi Tố gần như lao cả người lên, giữ chặt tay anh.

Trên cánh tay, tại nơi mạch máu chạy qua, những vết kim chấm li ti cùng mảng bầm hiện rõ dưới ánh đèn.

Cùng lúc đó, chiếc áo khoác trượt khỏi sofa rơi xuống đất.

Lạc Vi Chiêu chưa kịp giãy khỏi tay hắn, thì tất cả những gì nên thấy, đã thấy cả rồi.

Không phải chiếc áo hôm đầu tiên anh nhìn thấy.

Không khí trong phòng lặng đi hoàn toàn.

Lạc Vi Chiêu là người đầu tiên tỉnh lại, định bước lên nhặt chiếc áo thì bị Bùi Tố đẩy ra.

Anh trân trân nhìn người kia quay mặt đi, quay lưng lại với mình, không rõ đôi vai gầy đang run lên hay chỉ là ảo giác.

Bỗng dưng anh thấy hối hận khủng khiếp—

Suốt những ngày qua, người này vật vã đau đớn trong câm lặng, thứ hắn ôm chặt, níu lấy, chỉ là những chiếc áo của anh.

Hắn như sợ, như không dám làm rối tủ quần áo của anh, không dám lấy nhiều. Áo trên người hắn phai mùi dần, khi chịu không nổi nữa, hắn mới lảo đảo lục sang cái khác.

Chỉ như thế, chịu đựng suốt ba ngày. Chờ đợi suốt ba ngày. Dựa vào chút hương thơm mỏng manh và những mũi tiêm chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

...Tại sao?

Tại sao?

Anh đứng đó, thở gấp, cổ họng nóng rát như bị lửa đốt.

Tâm trí hỗn loạn như một mớ tơ rối không tìm được đầu mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com