Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Ánh mắt của Bùi Tố như bị nghiền nát bởi hàng vạn tia lửa.

Khóe mắt hắn ửng đỏ vì bị thiêu cháy. Đường cong mím môi lại như một lưỡi dao sắc bén và mỏng tang, đang lạnh lùng không nể nang ai mà tuôn ra từng câu chất vấn, mỉa mai, châm chọc—mắt hắn loang loáng ánh nước, đẹp đến rực rỡ, chói lòa và đầy đe dọa.

Người trước mặt thoáng ngẩn người.

Nhìn gương mặt ấy, hắn đột nhiên cảm thấy hả hê, thế là cố tình cong môi bật ra một nụ cười lạnh, càng nói càng nhanh, không màng đến trong lòng mình cũng đang rướm máu:

"Lạc đội, anh là người quá tốt."
"Anh tốt với ai cũng vậy. Gì anh cũng nhận lấy, cái gì cũng coi là trách nhiệm của mình."
"Nhưng vốn dĩ không phải vậy. Mẹ em mất không phải lỗi của anh, em nhớ mãi không quên ngần ấy năm cũng chẳng phải lỗi của anh."

Hắn bắt đầu thở dốc. Nhìn thấy sự sững sờ, bất lực trong mắt Lạc Vi Chiêu, hắn lại cười gằn, cố tình từng chữ như dao đâm thẳng vào tim—đau đến run rẩy chính mình.

"... Lạc đội, điều duy nhất anh sai... là bao nhiêu năm rồi mà vẫn gặp lại em, vẫn mềm lòng với em, vẫn đưa em về nhà."

—Hắn chưa bao giờ phân biệt nổi giữa đau khổ và khoái cảm. Chỉ biết ngực đau buốt, cảm giác tan vỡ từ tim lan ra khắp cơ thể, như thể muốn há miệng ra mà nôn sạch từng cục máu chôn sâu trong lòng.

Hoặc cũng có thể, đối với hắn, nỗi đau chính là một dạng giải thoát. Đau đến tận cùng, đến nỗi muốn móc sạch ruột gan, lột sạch xương thịt, chỉ để lại một thân xác trống rỗng—cũng là một kiểu bình yên.

Giống như lúc này, dù toàn thân đã run lẩy bẩy, hắn vẫn cố chấp nặn ra câu cuối cùng:

"Nhưng em—em là loại người như vậy đấy. Hèn hạ, trơ trẽn, lại còn mộng tưởng. Vốn không xứng đáng."

Hắn giống như tự tay cầm dao đâm vào ngực mình. Vừa tuyệt vọng vừa run rẩy, lại cứ nhất quyết tự tay cắt đứt tia hy vọng cuối cùng.

Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm hắn, nét mặt tối tăm không rõ cảm xúc.
Không còn vẻ bối rối lúc đầu, chỉ còn ánh mắt cụp xuống đang cố che giấu lửa giận và sự lạnh lẽo. Anh đang cố gắng kìm nén cơn giông tố cuộn trào trong lồng ngực—chỉ còn hơi thở hỗn loạn là để lộ tâm tình hỗn loạn.

Bên kia, người nọ như đã mất khống chế, buông lời không lựa. Nhưng Lạc Vi Chiêu lại chỉ bắt được một câu cuối cùng:

"Loại người như em?"

Anh đột nhiên nghiêng người tới, khí thế bỗng trở nên sắc lạnh, mùi khói thuốc đắng ngắt xộc vào:

"Bùi Tố,"
Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi hỏi:
"Em là loại người như thế nào?"

... Hắn là loại người thế nào ư?

Còn có thể là loại nào nữa?

Bùi Tố vẫn giữ nguyên nụ cười xấu xa sắp sụp đổ kia, như muốn tự lừa mình lừa người, lờ đi hơi thở càng lúc càng gấp gáp, và vị tanh máu mơ hồ đang dâng lên cổ họng.

Hắn siết chặt lấy phần áo trước ngực, gần như không chịu nổi nữa.

Hắn nên bình tĩnh.
Nên lạnh lùng.
Nên như bao lần tự thôi miên bản thân—rằng hắn là kẻ vô liêm sỉ, nên không cảm thấy gì cả.

"Em..."

Chỉ vừa thốt được một chữ, cổ họng liền nghẹn ứ. Nước mắt dồn nén nơi đáy mắt cuối cùng cũng không trụ nổi.

"Em phải đi rồi."

Hắn lảo đảo đứng dậy khỏi ghế sofa, quay lưng về phía Lạc Vi Chiêu để che đi biểu cảm của mình, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội hắn.

Chảo—con mèo nhỏ—thấy hắn hấp tấp đi về phía phòng, lật đật chạy đến cản đường. Nó quấn quanh chân hắn, không ngừng cọ cọ, như thể muốn giữ hắn lại. Hắn không thèm để ý, mượn cớ bước nhanh để che đi ánh mắt đã nhòe sương mù.

"Đồ đạc em không nhiều, sẽ thu dọn rất nhanh. Cảm ơn sư huynh trong khoảng thời gian này—"

Giọng nói đột ngột cắt ngang.

Hắn bị ép sát vào cánh cửa phòng. Hơi thở mang theo áp lực như cơn sóng thần ập tới, khiến hắn chân run, mắt mờ, tim đập dồn dập.

Một tay Lạc Vi Chiêu chống bên eo hắn, tay còn lại chặn toàn bộ kháng cự của hắn trên cửa—hơi thở của hắn bị cướp đoạt hoàn toàn, không còn quyền làm chủ nữa.

—Lần hôn này so với lần trước còn sâu hơn, mạnh hơn. Anh như nổi điên, hoàn toàn mất kiểm soát. Bám lấy cái miệng chuyên đâm dao vào tim người khác của hắn, không cho hắn nói thêm một chữ nào.

Hắn đau đến nghẹt thở, nước mắt cố nén cuối cùng cũng rơi, tan vào nụ hôn giữa hai người, mặn chát như muối.

Nụ hôn của hắn vụng về, bị đầu lưỡi của anh dẫn dắt, loạng choạng lóng ngóng, hai hàm răng va vào nhau, anh khẽ "chậc" một tiếng vì đau, nhưng chỉ nhíu mày rồi lại cúi xuống tiếp tục.

Chảo nhìn cảnh tượng ấy một lúc, không rõ nó có hiểu được cái trò "miệng nói không, tay làm có" của loài người hay không. Nó khẽ kêu "meo" một tiếng, rồi nhảy lên sofa nằm cuộn tròn lại.

Đây là địa bàn của tui. Hai người khỏi mơ chiếm lại chỗ.

Người bị ép vào cửa chỉ thấy tay chân nhũn ra, muốn trượt xuống theo cánh cửa, nhưng bị một tay của Lạc Vi Chiêu đỡ lấy, tay còn lại đỡ sau gáy hắn—không hề có ý định buông ra.

Hắn chưa từng nghĩ rằng, hóa ra hôn môi lại có thể là cảm giác thế này.

Giống như sóng biển len lỏi khắp tứ chi, không lời nhưng kiên định, từng chút một xâm lấn qua lớp rào chắn kín mít được thuốc ức chế dựng lên suốt bao năm.

... Là khát vọng.

Khiến hắn choáng váng, muốn nhắm mắt lờ đi, nhưng lại không cưỡng lại được mà bị cuốn theo.

Hắn run rẩy, cố gắng làm hòa với ham muốn mà bản thân từng phủ nhận và căm ghét.

Cố gắng chấp nhận rằng—nó chỉ là một phần con người hắn.

Không ai cao quý hơn chỉ vì dập tắt bản năng.
Cũng không ai cao quý hơn chỉ vì cưỡng ép bản năng của người khác.

Nhưng hắn vẫn đang run.

Trong đầu như mặt biển nổi cơn giông, đã không còn phân rõ đúng sai.

Một tay hắn đặt lên ngực Lạc Vi Chiêu, vô thức tìm kiếm nhiều dưỡng khí hơn, cố gắng lắp ghép lại mảnh vỡ của lý trí—rồi hắn nhận ra, đó chẳng khác gì một động tác đẩy ra.

Chưa kịp dùng sức, người kia đã dừng lại.

Tim hắn lỡ một nhịp. Nhưng Lạc Vi Chiêu không rút lui, chỉ đặt tay lên môi hắn, rồi cúi người thì thầm bên tai:

"... Em sợ rồi."

"Bùi Tố, em đang sợ gì?"

"Nếu em thực sự là loại người mà chính em nói..."

"Em biết mình nên làm gì không?"

Anh cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng không cho phép từ chối. Anh nắm lấy tay hắn đang đặt nơi ngực mình, dời xuống hàng cúc áo trước ngực.

"Em có thể lợi dụng anh ngay từ ngày đầu tiên."
"Dùng anh để vượt qua những ngày này, dụ dỗ anh, lừa gạt anh, chẳng cần tốn sức—muốn gì được nấy, cho đến khi em hài lòng. Em biết anh căn bản sẽ không từ chối em."

"Và em cũng biết, anh rất có thể sẽ không đánh dấu em."

Giọng nói của anh dồn nén một cơn điên cuồng xen lẫn nỗi cô đơn, khiến người bị ép vào cánh cửa không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là mơ hồ và bất an.

"Và sau đó em biết mình nên làm gì không?"
"Đi tố cáo. Bóc trần. Kể với tất cả mọi người rằng đội trưởng SID đã làm gì với người nhà nạn nhân. Rằng anh ta đã phạm phải tội gì với một Omega trẻ tuổi yếu ớt không có sức phản kháng. Rằng anh ta là một cảnh sát thất đức đến mức nào, một Alpha khiến người ta phải ghê tởm—"

Bùi Tố nhìn anh, ánh mắt bị hơi thở cuồng loạn kia thiêu cháy, toàn thân run rẩy.

Rồi ánh sáng trong mắt Lạc Vi Chiêu chậm rãi tắt đi. Anh dường như đã hiểu sai sự run rẩy của hắn là vì sợ hãi. Vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại, lặng lẽ buông tay, kết thúc tư thế như đang giam cầm kia, lùi về sau hai bước, trông có chút chật vật.

"Bùi Tố..."

Hắn bước tới hai bước, bắt chước tư thế khi nãy của anh—cũng dùng chính cách ấy, ngăn anh nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com