Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi hàn huyên vài câu, Kỳ Vong liền đem hai người Hàn Đoá Đoá với Trần Dương cùng nhau đi về hướng trạm xe ở bên ngoài.

Trần Dương đang chuẩn bị đi cầm hành lý ở trên đất, nhưng mà còn không chờ anh hành động, hai người tráng hán mặc thường phục không âm thanh xuất hiện ở trước mặt Trần Dương, trước anh một bước cầm lấy hành lý trên đất.

" Này vài cái để tôi mang là được......"

Trần Dương vội vàng mở miệng nói một câu, anh lại không quen biết hai người này, bọn họ giúp anh mang hành lý làm gì chứ ?

" Chúng tôi là người của Kỳ tiên sinh."

Bọn họ chỉ nói một câu này, liền không lại mở miệng, cầm lấy hành lý bước lớn rời đi.

Trần Dương sững sờ, nhìn hai người kia rất thẳng đứng bóng lưng, bọn họ bước ra bước chân giống như đã được đo lường, hai người dàn hàng mà đi, bước chân nhưng lại không lệch chút nào.

Đây không phải là bộ dạng nên có của người bình thường.

Trong lòng Trần Dương sinh ra một chút suy đoán, vô ý thức mà nhìn xung quanh. Người ra khỏi cửa trạm rất đông, ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo, hắn rất dễ dàng phân biệt ra vài người đang ẩn náo ở trong đám người.

Như thế nhìn qua giống như là lộn xộn tản ra ở trong đám người, trên thực tế vây quanh điểm trung tâm chỉ có một người.

Ánh mắt Trần Dương dần dần di chuyển trở về, rơi vào trên người Kỳ Vong đang ở phía trước cùng Hàn Đoá Đoá sánh vai.

Những người này đều là bảo vệ Kỳ Vong.

Trần Dương nghĩ đến vài cái video bị B trạm dung hoà, sau khi cuộc thi Robot kết thúc, hắn từng muốn ôn lại một chút hình ảnh lúc đó, nhưng mà tìm hết cả mạng internet cũng tìm không thấy một chút tư liệu tài nguyên, nếu không phải hắn ở trên B trạm hạ cọc trước đã tải xuống vài video, hắn sợ rằng cũng tìm không được bất cứ tin tức có liên quan đến Patriot One.

Các loại dấu vết đều đã biểu lộ rõ ràng, thân phận địa vị hiện tại của Kỳ Vong cùng so sánh với trước đây đã có biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Trần Dương hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, thân thể kích động run rẩy lợi hại.

Đây tuyệt đối là lần hắn cách đại lão gần nhất.

Kích động quá mức, Trần Dương đã quên đuổi theo, vẫn là Kỳ Vong cảm thấy bên cạnh thiếu mất một người, lúc này mới dừng lại cước bộ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia tướng mạo thanh tú thanh niên kích động toàn thân run rẩy, Kỳ Vong câu lên khoé môi, gọi một tiếng :
" Vị đồng học này, cậu không đi cùng chúng tôi sao ?"

Nhìn tới chỗ không xa, hàm tiếu mà đứng anh tuấn nam nhân, đầu óc của Trần Dương nhất thời trở thành một đống tương hồ, hắn thí điên thí điên chạy tới, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Kỳ Vong, kia tràn đầy sòng bái chi sắc ánh mắt cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

Nếu để cho Kỳ Vong đến hình dung, đây chính là fan não tàn nhìn chính mình bằng ánh mắt hình hạt đậu.

Đối với Trần Dương, Kỳ Vong vẫn là có chút hảo cảm, trên đường đi tới nhà hàng, hai người trò chuyện về rất nhiều thứ, tuy rằng một vài suy nghĩ của Trần Dương hơi tỏ non nớt, nhưng mà lấy tuổi tác của cậu đến nói, lượng chứa đựng trí thức của cậu tương đương không tồi.

Nghe thấy cữu cữu nhà mình cùng với Trần Dương hai người cái gì hệ thống trí năng nói đến phương thức cung cấp nguồn động lực, Hàn Đoá Đoá tổng cảm thấy IQ của mình đang không ngừng bị ấn ở trên đất mà nghiền áp.

Thật đáng giận, cô thế nào mà cái gì cũng đều nghe không hiểu ?

Kỳ Vong không đưa Trần Dương cùng Hàn Đoá Đoá đến cái khách sạn hạng sao nào, chỉ là tìm một quán ăn nhỏ được dư luận khen khá ngon. Sau khi ba người đi vào cũng không đi phòng bao, mà là ở đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống.

Lúc này đã sắp đến buổi trưa, trong quán ăn ngoài bọn họ ra cũng không có khách khác.

Sau khi 3 người gọi món, không tới một lúc công phu, món ăn đã được đưa lên.

Sau khi trải qua IQ bị nghiền áp một lần đó trên xe, Hàn Đoá Đoá bởi bì IQ của bản thân không bằng mà chán nản một lúc, bất quá sau khi món ăn được đưa lên, mùi hương dụ người của món ăn rất nhanh liền đem lực chú ý của Hàn Đoá Đoá hấp dẫn tới, cô cầm lấy đôi đũa ăn ngốn nghiến từng miếng lớn.

Kỳ Vong sờ sờ đầu ăn đến mức hai má phồng lên như con chuột nhỏ Hàn Đoá Đoá, biểu tình trên mặt nóng đến nỗi cơ hồ có thể nhỏ ra nước.

Vốn dĩ là hình ảnh ấm áp đẹp đẽ, nhưng mà một màn này rơi vào trong mắt hai người nam nữ trẻ tuổi vừa bước vào tới cửa quán ăn lại khiến bọn họ cảm thấy như nuốt phải ruồi nhặng.

Kỳ Vong đều bao nhiêu tuổi rồi ? Cái kia tiểu cô nương bao nhiêu tuổi ? Trước công chúng làm ra bộ dáng này, quả thật là không cần mặt mũi nữa.

Sau khi nhìn thấy một màn này, Thích Trạch tức đòi mạng, quay người liền muốn rời khỏi nơi này.

Nếu không phải hôm nay đáp ứng Thích Tiểu Vũ cùng cô ấy đến ăn món thịt bò hầm nổi tiếng nhất quán này, hắn mới sẽ không tới nơi này.

Cái gì cửa hàng trăm năm, cái gì chiêu bài bí phương, đối với hắn loại người này mà nói, chỉ có nhà hàng kim bích huy hoàng cấp sao mới có thể xứng với thân phận địa vị của hắn, loại này địa phương nơi nào là loại người có thân phận như hắn có thể tới chứ ?

Thích Tiểu Vũ cũng nhìn thấy Kỳ Vong đang sờ đầu Hàn Đoá Đoá, trong mắt cô ta thoáng qua một tia chán ghét, bất quá tâm tư của Thích Tiểu Vũ rốt cuộc là so với Thích Trạch càng nặng một chút, đối với năng lực của Thích Trạch cũng càng hiểu biết sâu sắc.

Từ sau khi mấy cái hạng mục do Thích Trạch chủ đạo thất bại, hắn cái này tổng tài vị trí ngồi được không quá ổn định, sau lại hắn luôn luôn không tìm ra hạng mục tốt nào, uy vọng tự nhiên cũng thành lập không nổi.

Thích Tiểu Vũ nghe được hai người Thích Thu Vũ cùng Bạch Thu Giang nói qua, hiện tại có thể giúp Thích Trạch ngồi ổn vị trí chỉ có Kỳ Vong mà thôi.

Kỳ thật Thích Trạch có thể ngồi ổn vị trí hay không, Thích Tiểu Vũ cũng không quá quan tâm, dù sao Thích Thu Vũ cũng là cổ đông lớn nhất của Thích Thị tập đoàn, chỉ cần có bà ta còn ở đây, Thích Thị tập đoàn chính là của Thích Trạch, không biến thành của người khác được.

Chỉ là Thích Thu Vũ muốn làm đại minh tinh muốn đến điên rồi, nhưng mà tất cả các cánh cửa lớn của các đoàn làm phim đều đóng lại với cô ta, cho dù Thích Trạch có bưng tiền tới, cô ta cũng không thể đóng phim. Nếu như Thích Tiểu Vũ đã diễn được bộ phim nào, có lẽ bây giờ sẽ không có chấp niệm như vậy, nhưng bây giờ cô ta càng là không được diễn, trong lòng càng là cố chấp.

Giới giải trí càng không để cô ta đi vào, cô ta chính là càng muốn đi vào, vài đoàn phim kia đều không muốn cô ta, vậy cô ta sẽ bảo Thích Trạch mở công ty giải trí, chuyên môn dùng để nâng đỡ cô ta.

Chỉ là mở công ty giải trí cũng cần tiền, Thích Trạch bây giờ còn chưa làm ra được thành tích gì, tuỳ tiện mở một cái công ty là không được, bất quá nếu như có Kỳ Vong, kia nhưng là không giống nhau.

" A Trạch, anh đừng đi, chúng ta đã lâu không gặp Bố rồi, đã gặp nhau, chi bằng hảo hảo nói chuyện, có lẽ Bố có thể giúp anh."

Sắc mặt Thích Trạch như cũ không quá dễ nhìn, hiển nhiên không hề nguyện ý đi tìm Kỳ Vong.

Nhưng mà trải qua nửa năm bị đánh tàn nhẫn, Thích Trạch tuy rằng trên miệng không thừa nhận, trong lòng kỳ thực đã nhận ra chính mình cùng Kỳ Vong trung gian cực lớn chênh lệch.

Bất quá hắn vẫn còn trẻ, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ làm được so với Kỳ Vong không kém.

" Được, xem ở mặt mũi của em, anh sẽ đi gặp ông ta."

Thích Trạch nói xong liền không tình không nguyện đi theo Thích Tiểu Vũ đi tới trước bàn của đám người Kỳ Vong.

" Bố, ngài cũng ăn cơm ở đây à, thật trùng hợp."

Thích Tiểu Vũ đầy mặt kinh hỉ kêu lên một tiếng, cô ta cười tít mắt nhìn Kỳ Vong, bên trong ngữ khí tràn đầy nồng đậm vui sướng chi ý.

Ân, kỹ thuật diễn xuất thật tốt.

Kỳ Vong ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt mở miệng nói : " Là cô à, mau 1 năm không gặp, tôi đều đã quên tôi còn có một cô con gái là cô."

Nhìn thấy thái độ của Kỳ Vong đối với mình lạnh nhạt như vậy, Thích Tiểu Vũ có chút uỷ khuất.

Bản thân cũng không phải cố ý không liên lạc với Kỳ Vong, là mẹ bảo bọn họ ngưng liên lạc với Kỳ Vong, cô chỉ là một đứa con nuôi, nơi nào có thể làm trái ý của mẹ chứ ?

Thấy Kỳ Vong không cho Thích Tiểu Vũ hảo sắc mặt, Thích Trạch đầy mặt không cao hứng nói : " Bố, bố làm sao có thể như vậy ? Là do chúng con không liên lạc với bố sao ? Điện thoại của bố gọi không được, tới chỗ ở của bố lại tìm không thấy người, là chính bố trốn tránh, làm sao có thể trách trên người chúng ta ?"

Kỳ Vong khiêu khiêu mi, xem Thích Trạch đối chính mình như cũ một bộ khí thế hợp lí liền biết được đồ ngốc này sợ là vẫn chưa biết mình là con ai.

Ân, nếu không phải như vậy, hắn ta cũng không thể ở trước mặt hắn khí thế đúng đắn như vậy.

Hàn Đoá Đoá nuốt xuống đồ ăn trong miệng, vừa muốn nói chút gì đó, lại bị Kỳ Vong kẹp một miếng xương sườn nhét vào trong miệng.

" Hảo hảo ăn cơm."

Thái độ Kỳ Vong đối Hàn Đoá Đoá dịu dàng như nước, đối với bọn họ thì lãnh lãnh đạm đạm, Thích Trạch nơi nào chịu qua như vậy uỷ khuất, tức giận hỏng rồi, nói : " Bố, ngài có phải đã quên ngài là Bố của ai rồi không ?"

Kỳ Vong mở miệng nói : " Tôi không quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#trả