Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trọng sinh tại dị giới

Đứng trên ma pháp trận, đứng lặng ở trong một thạch thất tối tâm, Mạc Dư có chút ngốc.
Cậu là một streamer có chút danh tiếng.
Trò chơi mới mang tên《 Điền viên 》 tài đại khí thô, mời các streamer chơi trò chơi luyện cấp , hứa hẹn những người chơi đạt cấp 100 chẳng những đạt được nhiều đạo cụ và trang bị, còn thêm cả 50 vạn tệ để khen thưởng.

Có tiền mà không kiếm thì chính là đồ ngu, chấp nhận lời mời sau đó, Mạc Dư bạo gan cày ba ngày ba đêm, rốt cuộc trở thành người chơi đầu tiên đạt max cấp.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, trước một giây, cậu còn bởi vì khen thưởng đến trướng, phòng phát sóng trực tiếp người xem bạo trướng, khen thưởng vô số mà cao hứng, giây tiếp theo, liền cho những người xem trực tiếp biểu diễn một màn đập đầu xuống bàn phím mà chết đột ngột.

Hai chân cứng đờ đại não thiếu oxy ngón tay run rẩy, không quan tâm đến cảm giác tử vong vừa nãy, trợn tròn mắt nhìn thế giới thay đổi mới là quan trọng.

Sửa sang lại xong ký ức, Mạc Dư nhìn cánh tay trắng nõn nộn nộn, nhún vai bất đắc dĩ.

Đúng vậy, thay đổi không chỉ là thế giới này, còn có cậu.

Thân thể nhỏ lại kỳ thật không quan trọng, còn có thể khỏe mạnh tồn tại so cái gì đều tốt hơn.

Nghĩ như vậy, Mạc Dư cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, đem tầm mắt chuyển đến cái duy nhất lối ra, bước ra bước đi đầu tiên ở dị giới.

Rộng lớn con đường, hai bên đường treo cây đèn, ngọn lửa màu xanh khó khăn soi sáng tầm nhìn, lại không cách nào xua tan được bóng tối nơi xa.

Trong không gian yên tỉnh mà lạnh lẽo, Mạc Dư chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.

Đm! Sợ đây chính là kịch bản game kinh dị aaaa!

Vừa lúc một trận âm phong thổi vào , làm cho Mạc Dư nổi lên một thân da gà, nháy mắt nhớ tới lần duy nhất phát sóng trực tiếp game kinh dị liền mang biểu tình chết không còn gì luyến tiếc, kém chút nữa là thét banh luôn cái nóc nhà mà thôi.

Không có biện pháp, trước mắt đột nhiên xuất hiện mặt quỷ gì gì đó, thật sự là hold không nổi.

Nhưng hiện tại, Mạc Dư không thể không an ủi mình mà tiến lên phía trước.

Cậu không nghĩ nhìn đến có cái gì đó khủng bố theo lối đi nhỏ tiến vào, trực tiếp lấp kín lối ra.

Thật cẩn thận mà dán mông vào vách tường, Mạc Dư đi bước một theo lối đi nhỏ hướng lên phía trước.

Đi một lúc thì thấy bạch quang, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi,tăng tốc độ mà chạy ra thông đạo.

Đôi mắt đã thích ứng với bóng tối bị ánh sáng chiếu đến, khiến cậu phát đau, Mạc Dư chống đỡ vách tường khắp nơi nhìn xung quanh.

Nơi này hình như là lâu đài trước quảng trường, ở giữa là một suối phun pho tượng hướng xa hơn phương hướng nhìn ra, mơ hồ có thể thấy được sinh vật nào đó tốc độ cực nhanh chạy như điên về phía cậu.

Mới vừa thở phào chưa được bao lâu thì lại khó thở, Mạc Dư không chút do dự men theo vách tường, chạy!

Mọi người đều biết, hai chân làm sao chạy nhanh bằng bốn chân, mà cậu còn là một đứa trẻ.

Còn không có chạy đến mười bước, đỉnh đầu đã truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của dã thú, Mạc Dư hận không thể chạy nhanh thêm một chút .

Tâm tình sợ hãi khiến đôi chân run rẩy đến lợi hại còn nói chi đến việc chạy trốn,chạy được vài bước phía sau dã thú thế nhưng đã vòng đến phía trước cậu.

Đó là một con chó ba đầu cực kì lớn, răng cưa cùng răng nanh tăng thêm độ khủng bố . Bị sáu con mắt nhìn chằm chằm, Mạc Dư chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Gòi xonq, lòi lol triễn xĩ!

Thấy con chó 3 đầu đang dần tiến lại, cơ hồ có thể tưởng tượng đến kế tiếp ghê rợn hình ảnh bị nhai nuốt , Mạc Dư trái tim không nhịn được co thắt, thúc giục hai chân đnag nhũn ra mà chạy đi.

Nhưng mà, cùng với âm thanh hưng phấn "Gâu gâu", hình ảnh trong tưởng tượng không diễn ra mà thay vào đó là một trận liếm láp cùng nước miếng dầm dề trên mặt.

Này lực lượng quá lớn khiến Mạc Dư đứng không vững, mông chạm đất đầy đau đớn.

Phát hiện Mạc Dư té ngã, hai đầu ở ngoài cùng đối với cái đầu giữa mà hung hãn "Ngao" một cái.

Đầu giữa bị sủa đến nức nở , gục xuống lỗ tai, đầu dán mặt đất, nước mắt dầm dề nhìn chằm chằm Mạc Dư .

Ánh mắt kia, tràn đầy lấy lòng.

Mạc Dư bị một màn này làm cho sửng sốt, thậm chí sinh ra cảm giác như mình là chủ nhân của con chó 3 đầu này.

Còn có, com chó 3 đầu này còn phát sinh nội chiến?

Trái phải hai cái đầu tựa hồ cũng ý thức được điểm này, đối với đầu giữa lại là một trận nhe răng nhếch miệng. Đầu giữa trong miệng ủy khuất "Ô" một tiếng, dùng cái mũi tới chạm tay cậu.

Đây là, muốn cậu sờ?

Mạc Dư là cô nhi, cô nhi viện viện trưởng có nuôi một con chó vườn. Mỗi lần làm nũng thời điểm, đều sẽ như vậy đem đầu đưa qua tới.

Tuy nói con chó 3 đầu này cùng chó vườn hoàn toàn không giống nhau, nhưng ánh mắt của chúng nó thế nhưng lại giống nhau đến quỉ dị. Từ phía dưới hướng lên nhìn cậu đầy vô tội.

Tâm tình kinh sợ lặng yên tan đi, nghĩ là sẽ sớm bị ăn, Mạc Dư lấy hết can đảm đứng lên, vươn tay sờ lên đầu giữa của chó 3 đầu.

[ Trung thành Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, 396 tuổi, chất thịt cực ngon, nguyên liệu nấu ăn mới, chặt đầu lột da cắt nát sử dụng sau này tới nấu canh thịt chó phi thường thích hợp. ]

Phảng phất chuyển đến cái nào đó quỷ dị kênh, trong não đột nhiên hiện ra cơ giới hóa câu nói cùng tiếng nói không phân biệt được là nam hay nữ.

Mạc Dư nâng lên tay phải, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm.

Nhìn thấy bộ dạng như bị doạ của Mạc Dư, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển trái phải đầu lập tức liếc xéo đầu giữa "Ngao ngao" lên, chỉ trích nó hành sự không được. Còn hoạt động bước chân, thay đổi bên phải đầu lại lần nữa tiến đến Mạc Dư trong tầm tay.

Đang muốn thí nghiệm một chút vừa rồi thanh âm có phải hay không là ảo giác, Mạc Dư nhẹ nhàng sờ lên.

[ Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, làm thịt kho tàu cũng rất ngon. ]

Thật sự nghe được.

Mạc Dư tâm tình phức tạp.

Hai đầu kia đều đã được sờ, bên trái đầu "Uông" một tiếng, thay đổi vị trí chờ mong nhìn cậu.

Mạc Dư phấn chấn lại tinh thần, ngựa quen đường cũ đem tay để lên.

[ Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cũng có thể hấp.]

[ Ta không ăn thịt chó. ] Mạc Dư dưới đáy lòng hỏi, [ Ngươi là ai? Hoặc là nói ngươi là cái gì? ]

Không nghe được tiếng đáp trả.

Mạc Dư nhíu mày, nhéo nhéo chính mình tay phải. Trước mặt Địa Ngục Tam Đầu Khuyển bỗng nhiên nằm ngửa trên mặt đất, lộ ra cái bụng cùng lè lưỡi , biểu lộ ra buồn cười biểu tình.

Chó là động vật có thể câu thông với con người.

Cảm giác được nó là cố tình khoe mẽ, Mạc Dư lại giơ tay vuốt lông nó, đương nhiên mỗi cái đầu đều được sờ. Nhưng lầm này sờ thì cái âm thanh khác thường kia lại không có.

Đơn giản ba câu nói, có điểm giống hệ thống nhắc nhở.

Mạc Dư đột nhiên nghĩ đến diễn đàn về 《 Điền viên 》 trò chơi giả thiết phun tào.

Người chơi điều khiển nhân vật, mới bắt đầu sẽ có kỹ năng Thăm dò thuật, thông qua dùng con chuột nhấp vào vật phẩm thì hiện ra nhắc nhở.

Này nhắc nhở có ba lần, cho dù nó là một ít đồ vật vớ vẫn nhưng nó đều sẽ giải thích ba lần.

Có người dùng ở trên vật phẩm bình thường thì giải thích quá dong dài, có người cảm thấy dùng ở trên vật phẩm hi hữu không thăm dò đến trọng điểm, cãi cọ ầm ĩ, trong một ngày mà có tận mấy ngàn lầu, thậm chí nháo đến cả công ty game, nhưng công ty game đó vẫn không có ý muốn sửa.

Người chơi chỉ có thể lựa chọn tiếp thu nó, thân mật gọi nó là "Ba lần nói"

Có thể mang theo cái gì đặc thù năng lực chuyển sinh là chuyện tốt, nhưng mang theo "Ba lần nói", có phải hay không quá phế đi?

Còn hơn là không có.

Không hề chú ý đến kĩ năng này Mạc Dư lại lần nữa nhìn về tam đầu khuyển ở trước mặt.

Bỏ qua cảm giác sợ hãi cậu chú ý tới tam đầu khuyển cổ có cái vòng cổ.

Bởi vì nó vẫn như cũ là chổng vó, nằm ngửa vặn vẹo bán manh trạng thái, tên trên 3 chiếc vong cổ cực kì rõ ràng. Mặt trên khắc hoạ chưa thấy qua văn tự.

Mạc Dư xem đã hiểu, cũng thử mở miệng nói chuyện.

"Đại hắc?"

"Uông!" Tam đầu khuyển đầu bên phải đáp lại kêu một tiếng, cái đầu giữa lập tức chen qua mắt to sáng ngời lại chờ mong.

Mạc Dư thấy rõ cái đầu giữa vòng cổ chữ viết : "Nhị hắc?"

Nhị hắc cũng "Uông" một tiếng.

Bởi vậy, cậu liếc qua đầu bên trái, chẳng lẽ là?

"...... Tam Hắc?"

Lúc này không có đáp lại.

Mạc Dư không thể không lại lần nữa đi xem bên trái vòng cổ.

"A, xin lỗi, nguyên lai ngươi là tiểu hắc." Đặt tên vị kia, phỏng chừng là suy xét đến gọi chung cùng thân thể không thể tương đồng.

"Gâu, gâu gâu!"

Tam đầu khuyển từ trên mặt đất đứng lên, cái đuôi lắc qua lắc lại xoay vòng vòng. Được Mạc Dư kêu ra tên gọi, nó ba cái đầu đều thật vui vẻ.

Mạc Dư lại đánh cái rùng mình.

Tam đầu khuyển vui vẻ thì vui vẻ thật đấy, nhưng nó chạy lên sau cư nhiên hình thành một trận gió.

Hiện tại là cậu không có mặc quần áo Mạc Dư lạnh đến run lên. Bất đắc dĩ, hắn thử hạ mệnh lệnh: "Tam Hắc, dừng lại ngồi xuống."

Một con chó lớn nháy mắt mông dán mặt đất ngẩng đầu ưỡn ngực quy quy củ củ.

Mạc Dư rốt cuộc thở vào một hơi, đang muốn nói nữa, bỗng nhiên có tiếng của một người đàn ông xa lạ truyền tới : "Tam Hắc, vì cái gì đột nhiên chạy trốn?"

Có người tới!

Mạc Dư nhanh chạy đến Tam Hắc chân trước mặt sau, nghiêng người trốn đi, lặng lẽ đưa mắt nhìn lại.

Người tới có quầng thâm mắt rất nặng,trên người khoác một cái trường bào rách nát màu trắng, bên hông treo một thanh trường kiếm chói lọi.

"Xem ra ngươi thích ngồi ở chỗ này a, được rồi ta vẫn nên trở về cầu nguyện." Chậm rì rì, hữu khí vô lực nói xong lời đó rồi xoay người muốn đi.
Không biết người đàn ông đó là tốt hay xấu , tốt nhất là trốn đi, Mạc Dư cũng liền không nhúc nhích.

Nào biết, Tam Hắc bỗng nhiên nâng lên móng vuốt, đẩy hắn một chút, còn không dừng gâu gâu kêu lên.

Người đàn ông một lần nữa quay đầu, tầm mắt dời xuống đồng thời đột nhiên mở to hai mắt.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bại lộ ở nam nhân dưới mí mắt, Mạc Dư che lại nửa người dưới, xấu hổ đến đỏ mặt.

Cậu không có mặc quần áo.

Nếu thật là trẻ con khả năng còn không ngại, nhưng Mạc Dư đã là người hiểu được thế nào là xấu hổ,là một thiếu niên, căn bản là mặt không dày đến nổi có thể khỏa thân trước mặt người khác.

Đặc biệt là, ở đối phương đã khiếp sợ đến trừng lớn đôi mắt, bước nhanh đến phía trước, hé miệng dự định nói cái gì đó

Có lẽ hắn sẽ nói "Ngươi là ai", cũng có lẽ sẽ nói "Ngươi vào bằng cách nào", lại có lẽ sẽ hô to "Vệ binh ở nơi nào". Tốt thôi, làm một người khả nghi, tự mình giải thích còn tiết kiệm thời gian.

Mạc Dư nghĩ, đang muốn mở miệng, lại bị nam nhân hành động làm kinh độn.

Bởi vì, hắn thế nhưng quỳ một gối xuống đất!

Tuy nói bởi vì cái này động tác, nam nhân thân cao trở nên thấp hơn nhưng nhóc con Mạc Dư vẫn như cũ so với hắn lùn một cái đầu.

Cũng bởi vậy, Mạc Dư khẽ nâng cằm, là có thể thấy nam nhân chính nhìn chăm chú mặt đất, dùng loại này lại cung kính bất quá tư thế, chảy xuống nước mắt.

"Bệ hạ......"

Hả? Người này vừa mới nói gì thế?..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#dammy