Chương 1: Ký ức
=> Nhớ để lại bình luận để mình có động lực làm các chương mới nha...
¤ Chương 1
. Có người hay nói giấc mơ chính là những ký ức của chúng ta... Những ký ức chúng ta vẫn nhớ.. Những ký ức chúng ta đã quên... Những ký ức khi chúng ta vui vẻ... Những ký ức khi chúng đau thương.........
.
.
.
.
.
Sâu thẳm trong Tiềm thức Giấc mơ của ai đó ..... Một hình ảnh mơ hồ không rõ ràng ...Nó nhạt nhoà lắm ... Mặt hồ nước
.... Một cậu bé ngồi trên chiếc thuyền giữa hồ nước.... Một cánh tay nhỏ bé giơ lên vồ lấy con bướm ..bỗng tất cả tối đen như mực.. Sao xung quanh lại toàn là nước....
Nhìn 4 phía cứ như đang rơi vào một khoảng không vô định nào đó.... Đôi tay bơi liên tục trong vô vọng..
Phía Ánh sáng yếu ớt xuyên qua mặt nước nó càng mỗi lúc yếu dần hay ngày càng chìm sâu xuống đáy nước.....
Có người đang bơi lại... Một cô gái. Đúng thật là một cô gái... Từng dải lụa lướt nhẹ trong nước.. Cô ấy với tay cố gắng nắm đôi tay đang quào liên tục trong nước.. Cô ấy đã nắm được... Nở nụ cười ấm áp... Rồi vụt mất trong làn nước tối... Mọi thứ rơi xuống ngày càng nhanh.... Càng nhanh...
Vân y chới với... Vân Y thở phào.. .tự an ủi Thì ra là mơ.......- Một giấc mơ trá hình cơn ác mộng... Vân y nhìn xuống đôi tay... Bàn tay lóe lên ánh sáng kì lạ..... Vân y thì thầm "Nó càng ngày càng mạnh..."
_ Một lát sau _
.
.
- 2 cung nữ Thị Thanh ... Thị Thư vừa chạy sau Khải Nguyên vừa cầu xin tha thiết "Nè.. Ho..à ..ng tử à ... Chậm... L..ạ...i "...khải nguyên vẫn hồn nhiên bỏ ngoài tai những lời cầu xin đó ......
- Thị thư vừa chạy vừa thở hổn hển tới Cung Ngự Châu .Vừa đến nơi Khải Nguyên vừa vội vã bước vào phòng còn thị thanh vừa đến thì vấp cánh cửa ngã Sấp mặt nằm sải lai trước cửa . Cùng lúc thị thư chạy tới thắng không kịp nên Đạp lên lưng của thị thanh ngã nhào về phía trước đập đầu vào cửa nằm bất động .
Khải nguyên lao vào vội hỏi " Vân y à! Em có sao không ?? Lúc nãy ở thư phòng anh nghe có tiếng la ,em có bị gì không " . Vân Y cười nhẹ : " Không có gì ". Khải Nguyên nhìn Vân Y với ánh mắt nghi ngại .
- Khải Nguyên lại gần quỳ xuống nói nhẹ nhàng : " Đã gần Canh Dậu rồi. Thay y phục mau rồi còn làm một chuyến tới cung Kim Vân diện kiến mẫu hậu. Nghe đâu mẫu thân ta còn gọi Tiểu Hoa Tiểu Xuân, Đỗ kỳ, Kim phụng và các huynh đệ của ta vào cung chơi nữa đấy. "
Khải Nguyên quay đứng dậy quay đầu ra cửa gằn giọng la lớn :"THỊ THANH THỊ THƯ !!! '' . Thị thanh thị thư nằm ngoài cửa lòm khòm ngồi dậy chạy vào :"Có nô tài!!! " .2 hai người , người xoa tay người lưng đứng than thở. Khải nguyên chuyển giọng ngay lập tức vừa nói vừa cười :" Giúp Vân Y thay y phục dùm ta...nhé!!! ".Thị thanh thị thư đáp :"Vâng thưa hoàng tử !!! ". Thị thư nghĩ thầm trong đầu :" Lật mặt nhanh thấy ghê!! "
Khải Nguyên bước ra cửa đứng đợi. Trong phòng Thị thư vừa ngồi trên giường Vân Y vừa than thở ."ôi cha mẹ ơi viêm cả người..! " Thị thanh : "Mày bảo mày đau mày nghĩ tao không đau à !!! "
- Thị thư bảo Vân y "Vân y à lại bàn gương ngồi đi ! ". Thị thư liếc mắt vô tình thấy chiếc hộp gỗ sơn mài , Thị thư tò mò mở ra , thì ra bên trong là Chiếc trâm dài bằng kim loại hình Hoa Bỉ ngạn , Thị thư trầm trồ :'' Nè Vân y! Em kiếm đâu ra chiếc trâm hoa này vậy ! Đẹp quá !". Thị thanh tò mò đi từ tủ đồ lại :'' Woaaaaaaaaa!!! Đẹp quá ! ta nghe trong cung đồn về nó mấy ngày nay rồi, nó còn đẹp hơn cả lời miêu tả của mấy Con nô tì bên cung Kim vân nữa !". Thị thư bất ngờ :'' HẢ ?? mày đã biết về chiếc trâm này từ trước rồi à ?'' .
- Thị thanh đáp :'' Chứ sao ! Mày Không biết gì hết, đây là Chiếc trâm bằng bạc , Riêng Bông hoa bỉ ngạn ở đầu cây trâm là bằng vàng cánh hoa viền bạc Do chính hoàng tử Khải nguyên Đặt thợ kim hoàn tay nghề giỏi nhất cung làm cho Vân y đó , phải không Vân Y ''
- Vân y trả lời nhẹ nhàng :'' Đúng rồi sao tỷ biết rành về nó hơn em vậy ? '' . Thị thanh gải đầu ấp úp đáp :'' Thực ra tỷ có nhận may y phục cho vợ lão kim hoàn nên cũng nghe vợ lão nói là Hoàng tử Khải nguyên có đặt một chiếc trâm bằng bạc nên cũng biết chút chút về nó . Nhưng mà lão kim hoàn đó khi chính tay hắn làm xong chiếc trâm thì hắn ta lại bảo không hề làm chiếc trâm nào như thế , cứ như hắn đã quên hắn đã làm ra chiếc trâm đó vậy '' .
Thị thư mặt lại gian xảo :'' Ha ha ..!! Chắc do tuổi tác nên lú lẫn đó, Cơ mà mày cũng nhiều chuyện quá hé '' . Vân y ngắt lời :'' Nhưng chỉ vì chiếc trâm này thôi mà cả cung lại xì xào như thế cơ à ? '' thị thanh bảo : '' Không sao đâu em bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó đi họ ganh tỵ thôi đó mà ! '' . Vân y im lặng , nhìn chiếc trâm ,mà cứ vui trong lòng.
=> [ Thị Thanh Thị thư là hai chị em sinh đôi (nhưng chưa biết ai chị ai em ) và là Cung nữ hầu hạ Vân y từ khi còn nhỏ.*( Sở dĩ 2 đứa làm cung nữ là Vì lúc trước Thị Thanh Thị thư : Thị Thanh là thợ may chuyên may y phục Hoàng tộc Còn Thị thư là thợ Make up làm tóc.. Cả hai chị em tay nghề đều bậc nhất cả trong cung lẫn Kinh thành...
Vốn cũng là 2 người hầu hạ váy áo tóc tai cho Hoàng hậu Tào Nguyệt Nga..rất được bà trọng dụng... nhưng bị đày xuống làm cung nữ Thì cũng có lý do của nó..
Một ngày đẹp trời Hoàng hậu Nguyệt Nga sai Thị thanh may cho bà một bộ y phục đuôi áo bằng Lụa gấm thiêu hình Khổng Tước dài 5 thước (5 mét) . Nhưng Thị thanh may thiếu 5 Phân (5cm) nên bà phát hiện và đày xuống làm cung nữ..
Còn thị thư thì chuyên vấn tóc bới Cao vắt Trâm cài hoa cho Hoàng hậu ...Nhưng Một ngày nọ Thị Thư làm tóc cho hoàng hậu Vắt thiếu 1 Cây Trâm nên cho xuống bầu bạn với Thị thanh nốt.) *. Từ đó 2 người Được lệnh của Hoàng hậu Nguyệt nga, Hầu hạ Khi Vân y Khi vừa chuyển vào cung sống chung với Khải Nguyên (mọi chi tiết sẽ được cập nhật ở các chương sau ).
Cũng vì Thị thanh rất giỏi việc may vá.. Nên Tất cả váy . Áo choàng của Vân y đều do Thị thanh một tay may Và đo đạc hết. Sở trường của Thị Thư giỏi giỏi trang điểm ,làm tóc, chăm sóc da,.v. v.. v... v ..Hằng ngày Thị Thanh giúp Vân y mặc y phục (đa số đồ đạc Vân y rất dài và nhiều lớp hao hao trang phục nữ ) Thị Thư giúp Vân y vấn tóc mỗi ngày vì Vân y có mái tóc rất dài dày và đen óng....đa số những việc mà Thị thanh thị thư làm cho Vân y hiện tại đều khá là giống những việc 2 người luôn làm cho hoàng hậu lúc trước. Họ luôn sát cánh theo bầu bạn Vân y mọi lúc mọi nơi . ]
- Khải Nguyên đứng ngoài cửa đợi. Buổi chiều thật là đẹp. Ánh nắng chiều vàng hoe rọi xuyên qua mái ngói chiếu xuống đường đi ngoài cung Ngự Châu.
Khải nguyên nôn nóng lại gõ cửa : " *Cốc.. Cốc * "Vân y à đã xong chưa.? " Bỗng thị thư mở cửa. Vân y bước ra đẹp mê hồn. Chiếc váy màu nâu sữa xếp ly dài chấm đất. Chiếc áo khác ngoài màu đỏ thẫm tóc buộc cao. Gương mặt đẹp mê ly khiến Khải Nguyên thẩn thờ.
Khải Nguyên cười : " Đi thôi " .Thị thanh thị thư đi đằng sau mặt gian xảo bụm miệng cười thúc thích ....
<Mờ ám- ing> ( .-. )
.
.
.
.
==>Chốt chương 1:Khải Nguyên Là Công... Vân y là Mỹ thụ . Thị Thanh Thị Thư là Hủ nữ.
_ Còn tiếp _
( Đây là lần đầu em viết truyện nên trong truyện từ ngữ e còn hơi sơ sài cách sắp xếp tình tiết có hụt hẫng hay vô lý và nếu có vấn đề thì thông cảm cho e nha... Nhớ để lại bình luận nhé! :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com