Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ta sợ ngươi

Hắn nhăn mày rồi đứng dậy, đi tới chỗ nàng, ghé vào tai thì thầm
" Ta bửn rồi, đi tắm thôi!"
Hắn nhấc bổng nàng lên, không khí không phải ngại ngùng mà là sợ hãi, lạnh lẽo và đầy sát khí.
Hắn ném tùm nàng xuống nước làm nàng ho sặc sụa. Tức tối, khuôn miệng nhỏ nhắn của A Sa liền phun ra khá nhiều từ ngọc ngà " Mẹ kiếp, ngươi giận họ tại sao lại liên lụy tới ta?"
" Là nàng khiến họ bị liên lụy, nàng rời đi rồi để họ vào và... nàng biết rồi đấy!"
" Ngươi có thể gọi ta lại"
" Nàng sẽ quay lại?"
" Ta... mà tại sao ngươi lại biết tên ta?"
Nàng biết, câu trả lời của nàng sẽ là không!
" Tại vì trên vai nàng có xăm hình Mạn Châu Sa Hoa, ta gọi vậy ai ngờ lại là tên của tiểu nha đầu nàng"
" Ta tưởng ngươi thần thông quảng đại lắm!"
" Ta cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, đâu có được như các nàng"
Nàng quay đi trong vô thức, thì ra phía sau nàng là một biển mịt mờ, nơi đây có mùi của hương Mạn Châu Sa Hoa...
Còn hắn thì từ từ tiến tới bên nàng, ôm nàng rồi dí xuống nước. Sau đó, hắn cũng ngồi đối diện nàng, từng ngón tay đưa lên chạm vào da mặt nõn nà, lau lau chùi chùi, vừa lau vừa nói " Mùi của nàng thơm nhỉ?"
Đúng, đó là mùi của nàng, mùi của Mạn Châu Sa Hoa. Cái mùi nồng tanh của máu đỏ xen lẫn chút hương khiến người ta cảm thấy thiếu thốn, heo quạnh nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, không nồng nặc. Đối với mùi hồng thì có lẽ Mạn Châu Sa Hoa thơm hơn.
Nàng gật gật cho qua, mặt cúi gằm. Hắn lại đưa đôi bàn tay nàng ra khỏi làn nước ấm, chùi rửa sạch sẽ. Nguyệt Dạ hắn thực sự chăm sóc nàng khá tốt. Tự nhiên, nàng mất định hướng mà đưa những ngón tay ngọc ngà thon dài trắng trẻo lên, chạm vào da thịt nơi lồng ngực chàng, xoa nhẹ cánh hồng lên, tỏ vẻ nghịch ngợm cười khì rồi chợt đanh mặt lại, kéo phắt dây buộc tóc vướng víu trên đầu chàng ra ném đi. 2 cánh tay đưa lên cao đỉnh đầu chàng, bàn tay đã có sẵn dầu gội từ bao giờ, cứ thế mà gãi gãi rồi lại đổ đổ. Chàng từ vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ liền hóa con ma nước, đầu tóc rũ rượi, chỗ thì còn bọt chỗ thì rối tinh. Nhìn mà còn ai nhận ra, đây là đại thái tử Vân Nam quốc, cao cao tại thượng không?
Sau khi loay hoay với cái đầu của tiểu mỹ nam kia, A Sa liền lùi ra xa 1 chút ngắm nghía rồi phì cười, đập nước tung tóe. Hắn thì mặt tối sầm lại, tay nắm thành đấm, hùng hồn lội nước ra chỗ nàng. Hắn dùng lực, nắm chặt lấy cổ tay thon thả nõn nà, tay còn lại ôm chặt lấy eo nàng kéo lên. Hắn liền không chần chừ, cúi xuống hôn lấy hôn để đôi môi anh đào ngọt lịm kia. Chiếc lưỡi biến thái mất dạy luồn qua hàm răng đang mở, tha hồ mà khám phá bên trong, khuấy đảo cả một vùng. Tưởng nàng sẽ khuất phục, theo dục vọng mà hòa hợp với hắn, không ngờ, từ đâu, hàng nước mắt nóng hổi xuất hiện làm hắn giật mình buông nàng ra. Hắn giữ nàng trước ngực, đầu cúi xuống ngắm nghía hồi lâu. Nàng đang khóc nhưng lại cố không để lộ ra, nấc lên nấc xuống, nén nhịn đến nỗi răng cắn bật cả máu môi. Hắn liền ôm lấy gương mặt nhỏ bé thấm đẫm nước mắt vào lồng ngực, ôn tồn hỏi " Tại sao lại khóc?"
"..."
" Nói cho ta nghe, có gì ta sẽ sửa đổi mà"
" Ta sợ ngươi, sợ ngươi rất nhiều"
" Điều gì đã khiến nàng sợ ta?"
" Vì đôi tay nhuốm máu người không ngừng nghỉ của ngươi. Ta... ta đã đọc được kí ức của ngươi khi gội đầu cho ngươi, tại sao? Tại sao đến cả mẹ ngươi, người hy sinh tất cả vì ngươi mà cũng giết? Còn cả đại ca ngươi, chỉ vì tham vọng thái tử, ngươi đã giết anh trai mình dù khi xưa, người đã xả thân cứu ngươi khỏi bầy sói? Ngươi, ngươi còn giết hơn 1000 nô tì, thái giám chỉ vì tức giận và không vừa ý.
Đến cả thái tử phi, vợ ngươi, bụng mang dạ chửa mà ngươi cũng ác độc ra tay. Ngươi nói xem, có cớ gì mà ta không thể sợ ngươi?"
" Ta giết thái tử phi là vì muốn lấy nàng..."
" Vậy mẫu thân ngươi, đại ca ngươi có liên quan?"
" Đó là chuyện riêng của ta, nàng đừng xen vào!"
" Vương Nguyệt Dạ, với sự hung bạo của ngươi, ngươi nghĩ đất nước này mai sau sẽ thái bình, phồn vinh?"
" Ta sẽ và chắc chắn sẽ làm được!"
" Ta sẽ xem ngươi làm kiểu gì!"
" Vậy nàng phải chịu làm hoàng hậu của ta để xem cho rõ!"
" Ta nhất định sẽ chọn vị trí tốt nhất để quan sát con đường của ngươi!"
" Chúc nàng đạt được ý muốn"
"...."
Chàng đi lên, choàng khăn và ra ngoài, để lại A Sa trong bồn nước rộng mênh mông, ngây người ra đó rồi đổ ùm xuống hồ nước, cứ thế thả lỏng người mà suy ngẫm cuộc đời...
-----------------¥¥¥¥¥¥¥-----₩₩₩₩-----------
Xong ạ, chương này viết chán òm, em thực sự xin lỗi các tềnh iu. I love u pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com