Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ta và nàng

Đêm đó, nàng vẫn ôm hắn ngủ, cả 2 vô cùng thoải mái...
" Tiểu Sa~~" " Ưm..." hắn đưa tay nắn bóp đôi gò bồng đào xinh đẹp, cứ thế mà quấn lấy nàng. Nàng khó chịu chở mình, ôm hắn, dụi dụi., miệng chép chép vô cùng bất mãn a~ Hắn phì cười, vén nhẹ lọn tóc xõa xuống nơi gương mặt hút hồn kia, từ từ mà chiêm ngưỡng... Nàng ở với hắn đã được gần năm, ăn nàng cũng mới được 1 lần, thương nàng thì ngày nào cũng thương chỉ có điều... hắn vẫn là không thuần phục được nàng. Hắn phất tay gọi thái giám tới, đưa cho hắn nhành Mạn Châu Sa hoa, đặt nơi cánh mũi nhỏ. Còn nàng dường như đã đánh hơi được mùi hương ưa thích, mắt nhắm mắt mở vươn vai, ngọ nguậy. Mũi khịt khịt, tay nàng quơ quơ trên không chung rồi tóm phải thứ gì đó... Hàng mi dài cong vuốt khẽ mở, đôi mắt phượng như tỉnh giấc, chăm chú nhìn vào người đối diện. Cánh hồng khẽ run rẩy rồi mấp máy một cách khiêu gợi " Ngươi... ưm... làm gì vậy hả? Xuống khỏi người ta ngay..."
"A~ tiểu Sa Sa... ta muốn ôm nàng quoài luôn...."
" Ngươi từ hôm trước đến giờ cứ điên điên dở dở vậy?"
" Tại ta muốn nàng ở lại..."
"..."
" Nàng mãi là của ta... hử?"
" ..."
" Nàng là đại quý phi xinh đẹp trẫm và cũng là tiểu quỷ ngu ngốc bị ta đày đọa..."
" ..."
" Nàng mãi là của Vương Nguyệt Dạ ta..."
" Vương Nguyệt Dạ... ta phải đi rồi..."
"..."
" Hôm nay?"
" Ừm..."
"..."
" Ta... ưm"
Hắn ôm lấy nàng hôn mãnh liệt như muốn nuốt chọn nàng vào trong. Nó không còn là sự ngọt ngào dục tình nữa... chỉ còn nỗi đau chua xót vô ngần. Nàng thì vẫn một lòng muốn dời xa hắn... nàng vẫn là một lòng muốn hắn quên đi người mà hắn không bao giờ quên được... " Tiểu Sa... nàng đã nói sẽ ở lại và xem ta phá hủy vương quốc này như thế nào mà..."
" Ta thừa nhận... ta sai rồi... ta thua vụ cá cược này... giờ... ta đi..."
" Ngươi thua thì phải chịu phạt! Ta phạt ngươi ở bên ta suốt đời, không được dời ta... dù chỉ một bước!"
" Ta xin lỗi..."
Dùng chút phép lực còn vương lại trong cơ thể, nàng hóa yêu thuật làm hắn ngủ... Nàng đặt hắn xuống khỏi người, vuốt ve gương mặt mĩ nam ấy, đôi mắt rớm chụt lệ nơi khóe mi...
Ta xin lỗi chàng... đời này kiếp này coi như ta đã hết duyên hết nợ...

Những ngày sau đó, Mạn Quý phi bị coi là mất tích. Truyền văn ra ngoài là do thích khách ngay đêm đại tiệc làm càn, bắt mất quý phi, không rõ tung tích. Cấm y vệ hộ giá đêm đó vô dụng nên bị tru di cửu tộc, thanh sạch quốc
xã... Hoàng thượng bỗng liền mấy năm nay trở nên đáng sợ, máu lạnh. Bất kì nữ nhân nào, kể cả hoàng hậu cũng không được đụng vào hoàng thượng nếu không được cho phép. Còn đâu, ai trái mệnh, giết không tha!

Đã một năm kể từ ngày nàng quy ẩn ở Chi Lam đại cung, có không ít là  khăn. Nàng thực cũng chẳng màng là bao. Bởi vì, đối với nàng, ý trí diệt nhân to lớn hơn nhiều. Mà mấy cái việc khó khăn đó đối với nàng phủi tay một cái là xong thôi!
" A Sa... nàng đang làm gì vậy?"
" Chi Phong? Ta đang luyện yêu thuật! Ngươi đừng vào... sẽ bị thổ huyết đó!"
" ... Lát nữa ta quay lại!"
" Ừm..."

Tầm 2 canh giờ sau nàng bước ra khỏi cửa viện, đôi mắt nhìn tứ phương. Phải đề phòng vì từ khi về Chi Lam quốc, nàng luôn bị tiểu thái tử và là con trai của Chi Phong lúc nào cũng bám theo như đỉa...
" Châu Sa!"
" Hả..."
" Nàng làm gì mà như đi ăn cướp vậy?"
" À... ta đang xem xem ngươi đâu ấy mà..."
Bỗng " Tiểu Sa a~~ "
Nàng giật thót quay lại. Má nó, tên tiểu tử kia ở đây từ khi nào vậy? Nàng thực sợ chết rồi...
" Man Bạch, con tại sao lại gọi cô cô như vậy?"
" Con muốn thì gọi! Tiểu Sa là nữ nhân của con mà!"
" Man Bạch! Con nói lại cho ta!"
" Tiểu Sa là nữ nhân của con! Con muốn gọi cô ta như thế nào cũng được!"
" Tên tiểu tử nhà ngươi! Nói lại cho trẫm nghe!"
" Phụ hoàng bị điếc sao? Con nói lại rồi sao không nghe vậy?"

Nàng đứng một bên từ nãy đến giờ cũng đã nghe đủ liền lên tiếng
" Man Bạch, ngươi hãy để ta bàn chút chuyện với phụ hoàng ngươi rồi muốn gì ta cũng chiều ngươi..."
" Tiểu Sa... thật chứ?"
" Ừm"
" Vậy làm thái tử phi của ta nhé!"
" HẢ?"
Chàng thực đã tức đên không chịu được, liền dơ tay tính phết cho Man Bạch một cái thì tự nhiên đứa trẻ liền biến mất, bất thình lình nó xuất hiện ngay sau chàng, chắp tay lại rồi nhắm thẳng vào hậu môn chàng mà thọt. Trời ơi, hai cha con nhà họ thật buồn cười... nhất là Man Bạch tiểu tử kia, rất giống với tên ôn dịch nào đó...

Tầm 3 canh giờ sau, Man Bạch đùa nghịch xong thì mệt nhoài, lăn ra ngủ say. Nàng cũng vì thế mà cùng chàng đi ra ngoài bàn tiếp chuyện.
" A Sa, nàng tính thế nào đây? Tàn Hưng hắn đang xâm chiếm phía bắc nước ta, nhân lực nơi đó chẳng được bao... ta sợ sẽ mất mất thành An Khang thôi!"
" Thành An Khang là một trong số thành chính của nước ta, không thể làm ngơ!"
" Tàn Hưng là tướng quân Vân Nam quốc, hắn nổi tiếng về nhiều mặt... ta khó lòng mà không e ngại!"
" Còn Thành Trương Ba?"
" Đích thân Vương Nguyệt Dạ ra tay!"
" Cũng phải thôi! Chiếm được Trương Ba là phá đi tất thảy uy lực của Chi Lam quốc, hắn ra tay cũng là điều hiển nhiên!"
" Vân Nam quốc từ ngày nàng đi liền trở nên hùng mạnh, đàn áp bốn phương, danh trấn thiên hạ, Chi Lam ta ngày xưa được Vân Nam quốc e dè đến đâu thì giờ ta e dè đến đó..."
" Ngươi yên tâm! Lần này đích thân ta sẽ ra tay! Mà trong cung có 3 con yêu nữ mới xuất hiện, ta vừa thủ tiêu đêm qua, mệt chết mất! Ta vào nghỉ tiếp đây!"
" Vậy nàng nghỉ đi... mà Tiểu Bạch..."
" Nó ngủ với ta, tẹo ta sẽ mang về cho ngươi"
" Nàng ngủ ngon!"
" Ừm..."
Nàng bước vào gian phòng dơ tay tính đóng cửa lại thì chàng nói với tới
" A Sa, đến bao giờ nàng mới chịu ta?"
" ..."
" Ta sẽ đợi!"





Xin lỗi vì up muộn... tym

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com