Hồi 1: Chương 3: Hoàng Đế Năm Nào
Tuyết bên ngoài rời ngày một đậm, từng bông tuyết trắng xinh đẹp cứ lạnh lẽo hững hờ len lỏi qua những nhánh cây, có thể có một điểm tựa nhưng lại bỏ đi để rồi rơi xuống nền đất lạnh kết cục bị người đời dẫm nát không chút thương tiếc.
Phương Đan Bảo tay miết trên tấm kính cửa sổ, mắt mông lung nhìn ra phía bên ngoài. Dương Tề vừa lái xe lại vừa phải để ý đến cô gái nhỏ ngồi bên mình.
Từ khi từ tiệm y phục cưới cũ đó về, Đan Bảo sau một trận khóc thương tâm, khiến người khác nhìn cũng đau xót trở nên im lặng, không nói một từ. Dương Tề tuy thấy chiếc áo cưới cổ đại này mang ký ức buồn thê lương, nhưng như có gì tác động đến hắn nên hắn không nghĩ ngợi nhiều quyết định mua nó cho Đan Bảo.
Phương Đan Bảo ôm hộp đỏ có bọc áo cưới bên trong thật chặt, trong đáy mắt mơ hồ lại thấy một nữ nhân dung mạo xuất thần, diễm lệ như thần tiên tỉ tỉ, trên ngươi mặc xiêm y thanh thoát nhưng không khỏi phần tôn quý, nữ tính... Màu đỏ. Tóc nàng vấn xinh đẹp, khuôn mặt không điểm tô nhiều cũng đã khiến người ta động lòng.
Chỉ là trên khuôn mặt nàng, Phương Đan Bảo thấy môi nàng đang mỉm, là nàng cười phải không? Là nàng cười vậy tại sao nước mắt nàng lại rơi thế kia.
Lệ như giọt pha lê rơi nhẹ trên dung nhan kiều mị. Phương Đan Bảo thấy nàng đứng giữa cánh rừng hoa đỏ bạt ngàn, gió khẽ lay động làm cánh hoa tung bay theo tà áo nàng, càng thêm muôn phần mị hoặc.
- Đan Bảo!_ Giọng nam nhân cất lên truyền đến làm Phương Đan Bảo giật mình thoát khỏi một mảng mộng tuyệt đẹp. Ngây ngô quay sang nhìn Dương Tề.
- Em đừng lo gì cả, đám cưới của chúng ta nhất định tốt đẹp. _ Dương Tề đưa một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Đan Bảo. Chỉ cần một ít thân mật này Phương Đan Bảo trong lòng đã thấy vô cùng ấm áp. Nước mắt dâng lên tràn khoé mi. Phương Đan Bảo mỉm cười. Tin tưởng gật đầu một cái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Có thật không cần anh đưa lên nhà không?_ Dương Tề khom người từ trong xe nhìn qua cửa xem biểu hiện Đan Bảo.
- Được rồi, được rồi. Em không phải là trẻ con. Còn có lát nữa anh có cuộc họp, tốt nhất nên về công ty thu xếp cho ổn thoả trước đi. _ Đan Bảo khom người nhìn vào trong xe xua tay, Dương Tề trong lòng ngọt ngào, bạo gan nắm lấy tay Đan Bảo kéo vào trong xe. Phương Đan Bảo căn bản không đề phòng trường hợp này, liền theo lực quán tính ngả vào lòng Dương Tề. Mặt áp với bộ ngực rộng chắc của hôn phu. Đan Bảo không tránh được ngượng đến đỏ mặt tía tai. Nắm tay đập vào Dương Tề.
- Tên vô sỉ này, còn không mau buông em ra.
- Đan Bảo!_ Nghe gọi, Phương Đan Bảo liền ngước mặt lên nhìn hắn. Nhưng là vừa ngước lên đã bị hắn chiếm lấy môi anh đào, hắn vô tư vui vẻ trêu ghẹo chiếc lưỡi phấn nộm của cô.
- Anh đi cẩn thận. _ Phương Đan Bảo vẫy tay tạm biệt, cô đứng đó đợi cho xe Dương Tề khuất hẳn mới xoay lưng vào nhà.
- Yết Hạo Thiên!_ Phương Đan Bảo sững sốt. Nhìn nam nhân mặc bộ vest đen lịch lãm tinh xảo bên trong, còn khoác ngoài chiếc áo mua đông làm bằng da dài hơn đầu gối. Phong thái cao lãnh, độc đoán nhưng ánh mắt lại đậm nhu tình nhìn Đan Bảo.
Phương Đan Bảo chấn động một hồi sau liền lấy lại phong thái, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, cất từng bước đi ngang qua hắn một cách hững hờ.
Khoảng khắc làm Hạo Thiên tim nhói từng hồi, lần đầu tiên Yết Hạo Thiên có thể hy sinh mọi thứ kể cả danh dự của mình, lần đầu tiên Yết Hạo Thiên thấy mình sinh ra không hề dư thừa, lần đầu tiên Yết Hạo Thiên thấy thế giới không phải luôn đen tối như cậu nghĩ, lần đầu tiên Yết Hạo Thiên yêu một người thật tâm thật dạ.
Hiểu được thế nào là xa nhau rất nhau, cảm nhận được nỗi xót xa trống vắng, biết được thế nào là thiếu nhau không thể sống.
Yết Hạo Thiên bản thân biết Phương Đan Bảo đã là hôn thê của người khác, mà người đó cũng không xa lạ gì, Dương Tề. Nhưng cha mẹ Dương Tề có ân dưỡng dục hắn, tuy hắn đã tự mình điều hành một công ty lớn khác tách biệt với nhà họ Dương nhưng hắn có muốn cũng không thể tranh giành Đan Bảo với Dương Tề.
Yết Hạo Thiên bất ngờ nắm lấy cánh tay của Đan Bảo. Một lực kéo giật lấy, xoay người ôm chầm lấy nữ nhân trong mộng.
- Yết Hạo Thiên! Anh đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. _ Đan Bảo tích cực bài xích, giảy nảy không yên, cố gắng thoát khỏi vòng tay Hạo Thiên, nhưng cô càng cố thoát Hạo Thiên lại càng siết chặt.
- Cứ để mọi người nhìn đi. _ thanh âm Yết Hạo Thiên nhẹ nhàng, tâm chỉ biết có thể ôm lấy Đan Bảo thực hạnh phúc, mũi thanh cao hít lấy hương thơm của Phương Đan Bảo, một lần hít một lần khắc ghi sâu đậm trong tâm. Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn bàn tay nhìn đan vào từng kẽ tóc mềm mại của Đan Bảo.
- Hạo Thiên! Anh điên rồi!_ Phương Đan Bảo sức không đọ lại Yết Hạo Thiên, chỉ còn cách chửi mắng để hắn nổi điên lên. May ra cô còn có đường thoát.
- Đúng anh điên rồi! Đan Bảo, anh vì em mà phát điên rồi. Em đột ngột rời London bỏ đi, có biết anh sợ đến mức nào, anh cho người tìm kiếm khắp nước Anh, không từ một ngóc ngách nào cả. Anh vì em, không từ mọi thủ đoạn chỉ để lấy được thông tin từ em. Lúc gặp lại em ở Thượng Hải, em có biết lúc đó anh vui phát điên lên, chỉ muốn ôm chầm lấy...
- Hạo Thiên..._ Đan Bảo cúi mặt, giọng nghèn nghẹn, tay cô run run đưa lên trước mặt Hạo Thiên_ Anh đừng quên, ba mẹ của Dương Tề là ba mẹ nuôi của anh, cũng đừng quên Dương Tề là em trai của anh, càng không được quên tôi là hôn thê, là vợ sắp cưới của Dương Tề. Anh không hẳn sẽ loạn luân, xem thường luân thường đạo lí vậy chứ. _ Đan Bảo đánh mắt nhìn Yết Hạo Thiên đầy thâm ý.
Dương gia là người nuôi dưỡng hắn ta cũng không khác gì điểm yếu của hắn. Yết Hạo Thiên hắn mặc dù đã có một tập đoàn của riêng mình tại London, còn lớn hơn Dương gia rất nhiều. Nhưng ơn nghĩa của cha mẹ Dương Tề hắn không bao giờ cho phép mình quên.
Yết Hạo Thiên nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Phương Đan Bảo. Mắt anh từ từ trở nên u ám. Cô biết điểm yếu của hắn. Nhưng là, nếu anh còn quan ngại thì đã không mặt dày đến tìm cô. Bá phụ, bá mẫu con nuôi xin lỗi.
Yết Hạo Thiên nắm lấy bàn tay của Phương Đan Bảo.
- Anh đã không còn bận tâm nữa. Người anh cần chỉ có mình em, Phương Đan Bảo. _ Hạo Thiên từ từ kéo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay Đan Bảo trước sự ngỡ ngàng của cô. Nước mắt trào lên mờ cả mắt.
' Đời này, kiếp này không thể bên nhau, nguyện cùng nàng kiếp sau cùng chung chăn gối, công chúa điện hạ '
' Bệ hạ, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau cũng không thể là nữ nhân của bệ hạ. Chỉ mong nếu bệ hạ thật sự sủng ái ta, mong kiếp nào được kết tơ se duyên đền đáp '
' Nàng nhẫn tâm với ta vậy sao? '
Trong đầu như có một mảng kí ức ấp đến, người được gọi là bệ hạ đó vốn dĩ rất giống rất giống với Yết Hạo Thiên hay có thể hai người đó là một.
Nắm lấy chiếc nhẫn trong tay, Yết Hạo Thiên u ám nhìn chiếc nhẫn, nhanh chóng đem nó ném đi. Phương Đan Bảo cả kinh nhìn thướng hắn ném đi, quay sang giận dữ nhìn Yết Hạo Thiên. Tức nước vỡ bờ, Phương Đan Bảo dứt khoát đưa tay lên tát cho Yết Hạo Thiên một cái thật mạnh, tiếng vang rất to. Cô không mắng chửi Hạo Thiên, càng làm anh đau lòng. Giờ đến mắng chửi cô cũng không muốn chửi anh.
Phương Đan Bảo cắm đầu chạy ra chỗ đường cao tốc để tìm lại chiếc nhẫn, cô đã quan sát rất kĩ, không có xe lớn mới quyết định liều mạng chạy ra.
- Đan Bảo, nguy hiểm!_ Yết Hạo Thiên hoảng sợ hét lớn. Phương Đan Bảo vốn cố chấp, lại thêm tiếng xe quá lớn không nghe thấy Hạo Thiên.
- Kia rồi. _ Đan Bảo vui mừng, chạy đến nhặt chiếc nhẫn. Tay vừa chạm vào, tiếng còi xe hối thúc vang lên. Phương Đan Bảo đương nhiên ngẩng đầu lên nhìn, khung cảnh cuối cùng đó là chiếc xe tải to lớn kia đang lao đến cô. Phươn Đan Bảo hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Cảm thấy trong lòng đột nhiên không còn sợ hãi mac là cảm giác an tâm ngập tràn. Đan Bảo mở mắt lại thấy nữ nhân huyết y cô thườn thấy đang ôm chầm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com