Tổng chương: 63Tô Mạt Mạt 18 tuổi yêu thích ông chú đẹp trai 29 tuổi mới chuyển nhà đến sát vách.Tìm mọi cách dụ dỗ anh lên giường, cứ tưởng anh là một ông chú văn nhã chất lượng cao.Ai ngờ đâu, ông chú lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè cô dưới thân, điên cuồng làm cô, rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào tiểu huyệt cô.Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ɖu͙ƈ, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trêи xe, chỉ cần anh muốn, liền xốc váy cô lên hung hăng làm.Tô Mạt Mạt khóc không ra nước mắt, bảo sao anh đã gần 30 tuổi còn chưa kết hôn.Người nào có thể chịu được con sói đói này cơ chứ!!!…
Tựa gốc: 想离婚?没门!(Tưởng Ly Hôn? Một Môn!)(Tạm dịch: Muốn ly hôn? Không có cửa đâu!)Tác giả: Nãi Trà Quý 奶茶季Số chương: 59 + 6 PNThể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, chủ thụ, 1v1, HE.CP: Kiều Cảnh Thành x Thẩm Trì (tổng tài công x bác sĩ thụ)*Bối cảnh giả tưởng, đồng tính có thể kết hôn*Một câu tóm tắt: Cả đời chỉ kết hôn một lần.Tình trạng bản gốc: hoàn (29/04/2020)Tình trạng bản edit: hoàn (18/06/2020 - 26/10/2020)Edit: Andy | andy9718.wordpress.comKhông đảm bảo chính xác 100%.Phi thương mại chưa được sự cho phép của tác giả.KHÔNG REUP! KHÔNG CHUYỂN VER!…
Chống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( thật sự sặc mấy lần... )Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Ba giảo hoạt -Mẫu thân độc miệng- Con siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất đã. (Xuyên không, huyền huyễn, hài, sủng, nam nữ cường)Ngoài ra dàn va đét xung quang cũng khá toẹt dzời. Rất soái rất bựa. Trai đẹp đủ thể loại luôn, có phúc hắc, lãnh khốc, ôn nhu, phong tao, sảng khoái, ngơ ngơ, v.v. Đặc biệt nam chính rất bétz -,-Nch đọc đi rồi biết Truyện copy từ nhiều nguồn với mục đích thoả mãn bản thân và phục vụ mọi người Truyện thật sự dài nhưng đọc rất hấp dẫn, rất ghiền ~ Mọi người mau mau nhảy hố haa⚠Do wattpad ko cho up quá 200 chương nên mình tách ra 4 phần…
Độ tuổi thích hợp: 18-25Trích đoạn:Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần xói mòn do mất máu quá nhiều, hoặc tôi sẽ nát vụn dưới chân tòa nhà vài chục tầng... Tôi mường tượng đến rất nhiều trường hợp, nhưng chưa một lần nghĩ mình sẽ chết già._____________Bìa: Tiểu Thanh XuânNgày đăng: 13/08/2023…
Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy.Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh.~~~~~~~~~~~~~~~~~Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn.Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính sinh mệnh của mình để loại bỏ kẻ có thể uy hiếp đến Taehyung - bố vợ của anh .Nhưng mà số mệnh của cậu thật "đặc biệt".Chẳng những không chết mà linh hồn còn 'ở nhờ' trong thân thể của người khác!Ha ha, như vậy cậu đã hoàn toàn có được 'cuộc sống mới' rồi...Lần này cậu quyết tâm không còn vướng bận gì nữa đến Taehyung nữa, quên đi tất cả đau khổ trong quá khứ, làm lại cuộc đời.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…