3.
Lan mở mắt. Trước mắt cô là một hành lang dài hun hút, hai bên là những cánh cửa lớp học đóng chặt. Không có ánh sáng, chỉ có một ánh đèn huỳnh quang chập chờn ở phía xa.
• "Khoa? Minh? An?"
Không ai trả lời.
Lan cẩn thận bước về phía trước, mỗi bước chân dường như làm hành lang dài thêm. Những bức tường xung quanh rỉ nước, có những vết bàn tay lem luốc in đầy trên đó.
Bỗng dưng...
Lộp cộp... Lộp cộp...
Một âm thanh lạ vang lên.
Nghe như có thứ gì đó đang bò trên trần nhà.
Lan run rẩy ngước nhìn lên.
Bóng tối phủ kín trần nhà, nhưng cô có thể thấy một thứ gì đó đang bám ở đó. Một hình dáng người với bốn chân dài ngoằng, đang bò lộn ngược.
Nó quay mặt xuống nhìn cô.
Đó không phải là một khuôn mặt bình thường.
Đó là khuôn mặt của chính Lan, nhưng với đôi mắt trắng dã và miệng kéo dài đến tận mang tai.
Cái bóng bám trên trần nhà bắt đầu cười, một tràng cười khô khốc, méo mó.
Lan hoảng loạn bỏ chạy. Cô lao tới một cánh cửa gần nhất, đập mạnh vào nó.
Cánh cửa bật mở.
Bên trong...
Khoa đang đứng trước một tấm gương lớn.
Nhưng điều kinh hoàng nhất là:
Phản chiếu trong gương không phải chỉ có cậu.
Một Khoa khác đang ở bên trong, với nụ cười ngoác rộng và đôi mắt đỏ rực.
• "Tao... chính là mày."
Bản sao trong gương giơ tay ra, thò qua lớp kính...
Lan hét lên.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com