Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

8 năm sau,anh trai tôi đã trở thành một một pháp y nổi tiếng,còn về phần tôi vì nhiều lần vi phạm nên đã bị đuổi khỏi trưởng cảnh sát và đi giao riu với những gã côn đồ.Quay lại thực tại tôi nhìn xuống đôi bàn tay trong suất của mình xác nhận rằng mình đã chết,lúc đó là mùa đông tuyết rơi rất đẹp nhưng tiếc là đây là lần cuối cùng tôi được nhìn ngắm nó
[reng reng]
Tiếng điện thoại kêu lên tôi ngước xuống nhìn thì thấy anh trai tôi Thẩm Yến Thanh gọi chính xác hơn là anh ta gọi lại cho tôi.
-[Nhưng mà anh ơi...gọi lại bây giờ có phải đã muộn rồi không?]
Tuy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn cố gắng vươn tay ra để với lấy chiếc điện thoại nát bét của mình nhưng tiếc rằng tôi là hồn ma không thể chạm vào vật gì được.Tôi mím môi nhìn chiếc điện thoại nát bét kia đang kêu mà mình không làm gì được không phải là không muốn nghe mà là không thể nghe được.Nếu có thể tôi thật sự muốn nghe giọng anh trai tôi lần cuối nhưng mà có lẽ nó sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.Không biết trong vô thức tôi đã quay về lại ngôi nhà đã từng thuộc về tôi,Thâm Hy người em gái nuôi của tôi đang được anh tôi cưng chiều ôm trong lòng vỗ về khi thấy cuộc gọi của tôi anh ta chỉ cau mày rồi nhấn cúp máy sau khi anh ta giỗ xong Thẩm Hy mới quay lại gọi cho tôi
[Anh trai à,em chết rồi không ai nghe điện thoại của anh đâu đừng gọi nữa...]
Bỗng điện thoại của Thẩm Yến Thanh vang lên anh ta nheo mắt nhìn thất trên ghi chú [Cục Trưởng Lâm] anh ấy liền bắt máy
-Truyện gì?
-Này Tiểu Thanh bên chú mới phát hiện một xác chết bị axit ăn mòn...cháu có thể đến đây một chuyến không?
-Bây giờ cháu không rảnh,chờ cháu đưa Thẩm Hy đi mua sắm đã.
-Ừ,dù sao thì chuyện này cũng chưa vội mai cháu đến cũng được.
-vậy thôi cháu cúp máy đây.
[haha,thật nực cười ngay cả khi chết tôi cũng không thắng được Thẩm Hy dù chỉ một lần]
Đang nghĩ thì tôi thấy thứ gì đấy từ trên mặt mình rơi xuống là nước mắt,không biết từ bao giờ tôi đã khóc.
-Bây giờ thì ai còn nói ma không có cảm xúc đây?
Tôi cười tự giễu rồi lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt.
[Sáng Hôm Sau]
-Thẩm Hy,anh có việc phải đến cục một chuyến,em ở nhà chờ anh nhé được không?
-Dạ,anh cứ đi đi ạ,em ở nhà một mình được mà.
Tôi nheo mắt nhìn mà không có cảm xúc gì bởi vì tôi đã quá quen với cảnh tượng này.Nếu có người hỏi tôi rằng tôi có hận có ghen tị với Thẩm Hy không,có tôi rất ghen tị và hận cô ta,hận là vì cô ta đã cướp đi mẹ và anh tôi,ghen tị vì cô ta có thể có được tình yêu của mẹ và anh trai.Nhưng tôi không hận họ bởi tôi cũng chưa xứng làm một người con một người em.Đến cục công an anh tôi thay đồ pháp y,bước vào phòng để xác của tôi Thẩm Yến Thanh phải chạy ra ngoài nôn vì nó quá hôi và kinh tởm.Thẩm Thanh Yến lấy lại bình tĩnh rồi bảo một vị cảnh sát vào trong cùng để ghi chép
"Người chết là nữ,tuổi tầm 21-22 tuổi phần da bị axic ăn mòn nghiêm trọng,có thể xác định rằng nạn nhân bị lột da khi vẫn còn sống hung thủ đã bỏ muối vào vết thương của nạn nhân để nạn nhân không thể ngất đi,khiến nạn nhân phải chịu cái đau khi bị lột da rút xương,hung thủ đã rạch từng miếng thịt của nạn nhân rồi nhét vào miệng nạn nhân ép nạn nhân ăn thịt của chính mình.Trên người nạn nhân đã tìm ra 67 nhát dao"
Sau khi xong việc Thẩm Yến Thanh vội vàng rời đi,khi vào trong xe Thẩm Yến Thanh bắt đầu cảm thấy bất an liền lấy điện thoại ra nhìn,tôi tò mò nên ló đầu vào xem thử trên màn hình điện thoại là đoạn chat cuối cùng giữa tôi và anh ấy,Thẩm Yến Thanh cau mày lại khi nhìn thấy tin nhắn tôi gửi cho anh ta vẫn dùng ở cuộc gọi nhỡ đó thường thì vì sợ anh trai lo lắng nên tôi thường mỗi ngày đều gọi báo bình an cho Thẩm Yến Thanh mỗi lần như thế Thẩm Yến Thanh lại mắng tôi làm phiền anh và Thẩm Hy.Nhưng mà lần này anh trai tôi hoảng loạn rồi đúng vậy đây là lần đầu tôi thấy anh tôi hoảng loạn vì tôi mà không phải vì Thẩm Hy,Thẩm Yến Thanh vội vàng chạy lại vào phòng chứa xác của tôi.Thẩm Yến Thanh chạy nhanh đến mức tôi và các đồng chí cảnh sát ở đó cũng bất ngờ,Thẩm Yến Thanh vội vàng chạy vào lật lại thi thể thối nát của tôi để xem kĩ,khi thấy xác chết nữ đó vẫn còn trinh tiết thì Thâm Yến Thanh mới thở vào nhẹ nhõm.
[Đúng nhỉ tôi nên biết trong mắt Thẩm Yến Thanh tôi là một người con gái hư hỏng đã mất trinh tiết rồi mới phải]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com