Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức Về Anh

Thiên Trang biết Tiến Tùng vào những ngày đầu năm lớp 10. Người ấy học cực giỏi. Là bạn cùng bàn với cô.

Người bạn này khá trầm lặng, hay cúi mặt và chỉ mở miệng nói khi được thầy cô yêu cầu.

Cũng vì vậy mà nhiều người không thích anh. Bọn con trai cười nhạo anh quá yếu đuối còn bọn con gái thì chê bai anh vừa bẩn vừa không biết ga-lăng.

Thiên Trang lại không thấy như vậy.

Có lần, kiểm tra toán 15 phút đột xuất, cô không chuẩn bị kịp giấy nháp, đang lúc lúng túng, một mãnh giấy được đẩy về phía cô. Thiên Trang nhìn sang, thấy tờ giấy nháp của bạn cùng bàn chỉ còn lại một phần nhỏ hơn rất nhiều lần mảnh giấy của cô.

Cô bắt đầu để ý đến cậu bạn ấy.

Thử bắt chuyện, hỏi anh về những bài tập mình không hiểu. Ít nói là thế, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giảng lại hết cho cô.

Giọng anh hay lắm, sáng và bay bổng.

Anh cũng không nhếch nhác.

Bộ đồng phục cũ kỹ luôn được giặt rất sạch sẽ, tay áo xoắn cao gọn gàng, sơ vin chuẩn mực.

Thiên Trang còn biết gương mặt hay cúi gằm kia cực kỳ tuấn lãng, dáng mũi L line rõ ràng, môi dày cân xứng, đường xương hàm vô cùng quyến rũ.

"Đã hiểu chưa?" anh ngẩn lên nhìn cô, Thiên Trang được dịp nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thảng thốt.

Cô, chỉ bằng ánh mắt của người đối diện mà trở thành một cô gái biết mộng mơ.

Thiên Trang muốn mời anh đi uống trà sữa, nhưng hết một năm lớp 10 vẫn chưa có dịp nói ra.

Anh quá bận.

Còn cô lại rãnh rỗi.

Vậy nên cô thường lén đi theo anh.

Cô sẽ gọi một ly trà sữa, mài nhẵn mông ở quán mà anh đang làm, chờ cơ hội được về cùng với anh. Nào ngờ, xong việc ở đây anh còn phải chạy sang một nơi khác.

"Về đi, đừng đi theo mình" Anh lạnh nhạt.

Cô buồn lòng muốn chết. Có biết cô đợi anh bao lâu rồi không!

Thiên Trang ôm mặt chạy về, quyết định chấm dứt sự thổn thức trong tim của mình.

Vậy mà sáng hôm sau, thấy anh đôi mắt thâm quần đến lớp cô lại quên hết những gì hôm qua đã quyết định.

*

Tiến Tùng rất hay bị xử ép.

Là mấy đứa trong "xóm nhà lầu". Bất luận lịch trực nhật thế nào, người ở lại đi đổ rác sau giờ học sẽ luôn là anh.

Thiên Trang tức gì đâu.

Đầu năm lớp 11, bằng tất cả sự nổ lực học hành của mình, cô lại được chung lớp với anh.

Lúc bầu cán sự lớp, Thiên Trang tự xung phong làm lớp phó lao động. Từ đấy lịch lao động, trực nhật lớp luôn được cô phân công, theo dõi rất sát sao.

Phần của người nào, người đó phải tự thực hiện, khổng thể có chuyện "nhờ" người khác làm thay được.

"Xóm nhà lầu" rất không vừa mắt cô. Thì đã sao? Cô dù gì cũng thuộc "xóm nhà ngói" họ dám làm gì cô sao?

Họ đúng là dám, một đám chặn đường của cô, túm lấy tóc cô. Thiên Trang nghĩ lần này mình tiêu chắc rồi, nhắm mắt xuôi tay chờ bị đánh, nhưng một lúc lâu cũng chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng đánh đấm nhau loạn xạ.

Cô mở mắt, Tiến Tùng cam-chịu-bị-bắt-nạt đang tả xung hữu đột, đánh "xóm nhà lầu" nằm bò ra đất!!!

Nhịp tim của cô khi đó chỉ có thể dùng từ láy "binh binh" để diễn tả.

Không hổ là chàng chai cô yêu. How cool!

Cô nhìn đến ngẫn ngơ.

"Có thể đứng lên không?" người ấy kiên nhẫn lặp lại đến mấy lần.

Thiên Trang chớp chớp mắt, tự lấy tay cào cào vào chân mình rồi chỉ vào đấy hít hít mũi: "chân mình đau quá! Không chạy xe được, cậu đưa mình về đi!"

Người đối diện im lặng, nhìn cô rất lâu.

Thiên Trang chột dạ, dẫu môi đứng lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ tự mình bước về nhà giữ xe.

Người kia cũng đi theo, còn thấp giọng nói: "chân cậu bị đau, mình đưa cậu về".

Thiên Trang nội tâm nhảy cẫng lên vui sướng.

Cô ngồi phía sau, hai tay níu lấy áo của Tiến Tùng, lòng ngập tràn hạnh phúc: "mai cậu tới đón mình đi học nhé"

Tiến Tùng lắc đầu.

"Vậy, mình chỉ có thể nghỉ học. Ba mẹ đều bận, không ai đưa mình được".

Tiến Tùng trầm mặc.

Cô cho là anh đồng ý.

Vui vẻ trên suốt đoạn đường.

Xe dừng trước cổng.

Cô mặt dày, đưa tay muốn được anh đỡ xuống.

"Mai không đón cậu được, đừng nghỉ học, có bài thực hành vật lý".

Vui đó rồi lại buồn đó.

Cô tự mình đi học.

Điểm thực hành vật lý lần trước của cô rất tệ hại, mà cũng không riêng gì cô, gần ½ lớp. Cô giáo nói sẽ cho bọn cô thêm một cơ hội, lấy vào điểm kiểm tra 15 phút.

Thiên Trang vân vê tờ giấy A4, bên trên là sơ đồ mạch điện kèm chú thích rõ ràng, một đồ thị hình U đúng tỷ lệ với những tọa tộ được đánh dấu chẩn thận.

Hôm trước, cô giáo thông báo sẽ cho làm lại bài thực hành, hôm sau cô đã thấy tờ giấy này nằm dưới ngăn bàn của mình.

Nét chữ này, với cô vô cùng quen thuộc.

Không thể phụ lòng người ta.

Hơn nữa, cô cũng muốn cải thiện điểm số của mình.

Không thể bị chuyển sang lớp khác vì điểm trung bình cuối năm quá thấp.

Thiên Trang bước ra khỏi phòng thực hành đã vào tiết thứ 3, đi bộ về lớp, nhìn một vòng vẫn không thấy người mình muốn gặp.

Một ngày, hai ngày. Nghỉ học không phép?

Một bạn ở lớp A12 sống gần nhà anh bảo rằng một vị phụ huynh trong "xóm nhà lầu" đã gọi cho dì của anh, sau đó anh bị đánh một trận rất thảm.

Xin được địa chỉ nhà Tiến Tùng từ bạn A12, Thiên Trang hối hả leo lên xe buýt. Đến nơi mới nhớ, mình đồng phục vẫn còn chưa thay, hai tay trống hoắc. Thật là...

Một ngôi nhà lợp tôn xuống cấp trầm trọng, dưới dàn mướp siêu siêu vẹo vẹo, cô bé tầm 10 tuổi đang ngồi nhặt rau, gương mặt thiên thần sao y từ Tiến Tùng.

Còn chưa kịp chào hỏi, cô bé đã bị một người phụ nữ trung niên đẩy ra cánh đồng bên hái rau dại.

"Nó bị khùng, lại gần nó đánh gán chịu, tìm ai?"

Bà nhìn cô, nói cộc lốc.

Tiến Tùng không bị đánh đến đi không nổi như bạn A12 nói, chỉ có một bên mặt hơi sưng, đang ngồi ở nhà bếp đốt than.

Nét bất ngờ, bối rối trên gương mặt cậu nhanh chóng được thay bằng gương mặt hờ hững ngày thường.

Rất nhanh, chỉ bằng một cái chớp mắt, nhưng thề là cô đã bắt thấy!

Canh rau nhạt nhẽo, một chén tương chao. Thiên Trang cố gắn nuốt.

"Ăn không nổi thì thôi".

Cô đúng là ăn không nổi thật.

"Ăn tạm cái này, xong thì về đi".

Lại nói thêm: "mình không sao, mai sẽ đến lớp"

Thiên Trang ăn hết một ly "sinh tố chuối", ngồi chuyến xe dài nhất trong cuộc đời của mình về lại nhà.

Đau lòng muốn chết, chàng trai cô yêu lại sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy!

*

Còn chưa kết thúc học kì 2 lớp 12, anh đã nhận được thư xác nhận học bổng từ học viện X.

Thiên Trang rất tự hào, một bên áp lực. Điểm đầu vào của học viện X rất cao, cô nhất định phải cố hết sức.

Cô muốn cùng người mình thích đi tiếp 4 năm đại học.

Chỉ với ba năm, người kiên nhẫn như cô sao có thể dễ dàng từ bỏ một chàng trai ưu tú như vậy.

Lịch học đại học không như lớp phổ thông, chương trình học càng không giống. Thiên Trang đành phải cắt xén thời gian dành cho anh vào việc học. Dẫu sao thì cô cũng không thể xem nhẹ việc học tập được, điểm này cô rất lý trí.

May mắn là đại học còn có các môn đại cương và thể chất. Bằng một cách kì dịu nào đó, cô và anh luôn được học chung những lớp ấy với nhau.

Tâm hồn bé nhỏ của Thiên Trang xem như được an ủi phần nào.

Sinh nhật 20 tuổi của anh, cô lại trở về năm lớp 10, ngồi hàng giờ trong khu quán nướng nơi anh làm thêm, rồi lại lặng lẽ đợi anh bốc dỡ từng thùng rau củ nặng trịch ngoài khu cảng.

"Đi về, đừng đi theo mình".

Lại là cái giọng lạnh nhạt. Thiên Trang nghe đã thành quen, liều lĩnh nhào hẳn vào lòng anh, ôm siết một cái.

Người ta đã vứt bỏ hết thảy sĩ diện của một cô gái, vậy mà lại bị đẩy ra không chút tiếc thương.

Cô mất mát.

"bẩn"

Anh nói, nét bối rối in hằng trên mặt.

Không mất mát nữa, trái tim như được bơm phồng.

Cô dúi vào tay anh một gói nhỏ, nói: "chúc mừng sinh nhật"

Là một tấm hình của cô.

Nếu anh không thích có thể vứt đi.

Nhưng .... Nếu có thể, cô mong anh giữ lấy nó.

Học Viện X nhiều bạn nữ như vậy, vẻ ngoài của anh lại xuất sắc như thế, có lần cô còn phát hiện một bạn nữ bên đại học y dược đến tìm anh.

Cô bất an, muốn anh nhìn cô mỗi ngày, mong anh đừng quên cô.

Cũng muốn nói anh biết, cô ... không chỉ tặng anh một tấm hình, mà là tặng cho anh cả con người trong bức hình đó.

Rốt cuộc anh có hiểu không?

Không.

Vì vậy lại tiếp tục chạy theo anh.

Vui vẻ làm một kế toán cỏn con miễn là mỗi ngày được nhìn anh một cái, thỉnh thoảng còn có thể dùng thân phận đồng nghiệp quan tâm anh.

Thiên Trang kéo chăn lên tận cằm của mình, một tay gác lên trán, một tay cầm điện thoại, cân nhắc rất lâu mới nhắn cho anh: "đừng tự trách, cậu đã làm rất tốt, từ nay chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp cho em gái"

Tin nhắn gửi đi, mới thấy từ ngữ của mình quá thân mật lo anh lại sẽ né tránh mình. Ngón tay cô nhanh chóng lick vào mục "thu hồi", gõ lại một tin khác: "cậu đã làm rất tốt, thời gian còn dài, từ từ bù đắp lại cho Vi "

Tiến Tùng nhìn dòng chữ "tin nhắn đã được thu hồi" cười khẽ, cậu đã xem rồi, bản thân cậu cũng rất mong được dùng từ "chúng ta" khi nói chuyện với cô.

Nhưng mà, sao có thể chứ. Không xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com