Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Thật ảo


Lục Thiên mở mắt ra, thấy bản thân mình đang nằm trong căn phòng ở khu kí túc xá trong trường của cô.

Cô ôm cái đầu nặng trịch ngồi dậy, cô có cảm giác như mình vừa mới mơ một giấc mơ, nhưng không nhớ rõ đó là giấc mơ gì.

Lục Thiên cũng không nghĩ nhiều, chuyện này rất hay xảy ra với cô, đúng hơn là với tất cả mọi người, nên cô ngay lập tức quẳng chuyện này ra sau đầu.

Lục Thiên với lấy cái điện thoại của mình, mở lên xem giờ.

5:15AM. Vừa kịp lúc để cô đi chạy bộ.

Cô đứng dậy vươn vai một lát rồi sắp xếp lại chăn mền, uống nước, vệ sinh cá nhân, búi tóc thành một chỏm đuôi ngựa rồi thay một bộ đồ thoải mái để vận động.

Cô xỏ đôi gìay rồi bước ra khỏi căn phòng.

Lục Thiên xuống dưới sân trường, như thường lệ, cô khởi động tay chân rồi chạy 5km với base 6 vòng quanh sân trường.

Sau 20 phút, mồ hôi đã thấm đẫm qua áo cô, cô thở dốc đi tới phòng tập gym của trường để tiếp tục vận động.

Đó đã là thói quen của Lục Thiên sau bao nhiêu năm trời ở quân sự. Mỗi sáng cô đều phải tập luyện hai tiếng đồng hồ trước bữa sáng.

7:30AM, Lục Thiên quay trở về ký túc xá để tắm rửa rồi chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi cô ăn sáng xong, tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên.

Lục Thiên trong lòng đã biết là ai đến gõ, vì mỗi buổi sáng vào giờ này người này sẽ đến trước cửa phòng cô.

Lục Thiên mở cửa ra, cằn nhằn: "Này..."

"Bùm--!"

Hoa giấy rơi lả tả xuống, cùng với những giọng nói cất lên: "Happy birthday! Anes!"

Lục Thiên ngạc nhiên nhìn những người bạn cùng tầng của mình ở ngoài, họ đều tươi cười nhìn cô, cùng với chiếc bánh kem sinh nhật to khủng khiếp với dòng chữ "Best wishes to Anes."

Lục Thiên trố mắt nhìn họ, rồi cô bật cười: "Cảm ơn mọi người. Nhưng sao mọi người lại biết ngày sinh nhật của mình thế?"

Một người bạn cười nói: "Hughes đã nói cho bọn mình! Phải không Hughes?"

Lục Thiên nhìn qua Hughes, đây chính là người mà sáng nào cũng sẽ qua gõ cửa phòng cô để gọi cô đi học chung.

Hughes là một chàng trai người nước A với chiều cao 1m85, có mái tóc quăn tự nhiên màu brunette, chiếc mũi cao, đôi mắt màu xanh trà với cặp kính cận tròn. Đặc điểm của cậu ta là cậu ta có một nụ cười rất đẹp và trong sáng, thế nhưng cậu ta là một người rất khép kín và dễ ngại ngùng, ngoại trừ Lục Thiên ra, cậu ta rất ít khi giao tiếp với người ngoài. Có thể thấy để làm bữa tiệc nhỏ bất ngờ này cho cô, cậu ta đã tốn rất nhiều công sức.

Hughes ngượng ngùng mỉm cười: "Anes, 21 tuổi vui vẻ."

Lục Thiên phì cười: "Cảm ơn Hughes, cảm ơn các cậu!"

Mọi người lần lượt đưa quà cho Lục Thiên và những lời chúc, cô ôm từng người rồi cảm ơn họ, còn cái bánh sinh nhật to oạch được cất trong tủ lạnh cô.

Cho đến khi mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Hughes, cậu ta mới ngượng ngùng quay mặt đi, đưa quà cho Lục Thiên: "Đây là quà của cậu."

Lục Thiên cười: "Cảm ơn nhé! Thật là, mình không ngờ cậu lại có thể làm ra như vậy đó! Cảm động quá luôn!"

Hughes thấy Lục Thiên thích như vậy thì cũng mỉm cười, sau đó cậu ta buồn bã nói: "Tuần sau cậu về nước rồi sao?"

Lục Thiên gật đầu: "Đúng vậy! Thứ năm tuần sau mình sẽ bay về nước. Yên tâm đi, chúng ta vẫn sẽ gọi nhau hằng ngày mà. Cậu đó, bám mình như cún vậy."

Hughes đỏ mặt: "Ai là cún cơ chứ!"

Lục Thiên bật cười: "Haha! Được rồi, đợi mình một tí, mình soạn xong đồ rồi chúng ta cùng đi!"

Hughes gật đầu: "Vậy được, mình cũng sẽ về phòng sửa soạn một chút."

Lục Thiên vẫy chào Hughes, đóng cửa lại, cô ngâm nga một điệu hát rồi mở từng gói quà ra xem.

Quà cô được tặng rất đa dạng, từ gấu bông đến móc khoá, đồ ăn và cả đồ mặc. Lục Thiên thích thú đọc từng tấm thiệp với một nụ cười nhoẻn trên môi. Đến gói quà của Hughes, cô tò mò mở ra, khi nhìn thấy món đồ ở trong thì không kìm được mà cười phá lên.

Đó là cái đồ lót bồn cầu bằng bông màu xanh dương pastel mà cô hằng mong ước.

Cô mở tấm thiệp của Hughes ra, bên trong tấm thiệp viết:

"Thân gửi Anes,

Chúc mừng sinh nhật! Bây giờ cậu đã 21 tuổi rồi, mình hi vọng tuổi mới cậu sẽ luôn luôn vui vẻ và cá tính như vậy. Cậu là một con người rất đặc biệt, ít nhất thì mình chưa thấy cái sự độc nhất vô nhị của cậu ở bất cứ ai. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với mình.

Về món quà, cậu luôn cằn nhằn rằng bồn cầu vào mùa đông rất lạnh, mỗi lần đi vệ sinh vào buổi sáng là một cực hình nên mình đã mua cho cậu đồ lót bằng bông này. Bên trong còn có cả thiết bị giữ nhiệt nữa đó.

Tuy bây giờ chỉ mới vào Thu, nhưng hi vọng cậu sẽ thích nó.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật, Anes! (mặt cười)

Bạn của cậu,

Hughes."

Lục Thiên cười đến mắt thành một vầng trăng khuyết, cô vui vẻ cất thiệp vào rồi sửa soạn những món quà, sau đó chuẩn bị sách vở, thay một bộ đồ rồi đi ra ngoài.

Lục Thiên đi ra sảnh ký túc đã thấy Hughes đứng đợi. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ mận đơn điệu, tay đút túi quần jeans, tai đeo tai nghe, đầu cúi thấp xuống, mái tóc xoăn tự nhiên màu brunette rũ xuống, che đi phân nửa khuôn mặt cậu.

Nhìn từ xa, Hughes giống như một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú mà bất cứ cô gái nào đều sẽ muốn đến gần xin địa chỉ liên lạc, nhưng Lục Thiên biết, Hughes vẫn sẽ chỉ là Hughes, cậu ta luôn chìm vào thế giới của riêng mình.

Lục Thiên chạy lại gần, nhào lên choàng tay qua vai Hughes, vui vẻ kêu lên: "Cún con Hughes! Cảm ơn vì món quà độc đáo của cậu!"

Hughes hơi giật mình, nhận ra đó là Lục Thiên thì cậu mỉm cười: "Cậu thích là tốt rồi."

Lục Thiên cười hắc hắc: "Đương nhiên rồi! Mình luôn mong muốn có một cái."

Hughes mở cửa sảnh ký túc cho Lục Thiên: "Mình biết. Chính vì vậy đã mua cho cậu loại tốt nhất."

Lục Thiên gật đầu cảm ơn rồi bước ra: "Cậu là tuyệt nhất, Hughes! Phải rồi, tiết đầu tiên cậu học lớp gì?"

Hughes mỉm cười, bước theo ra sau cô, hai người sóng bước đi: "Nhân loại học*. Hai tiết liền. Còn cậu?" (*Anthropology)

Lục Thiên: "Tâm lý học xã hội*, cũng hai tiết liền. Cậu có tiết sau đó nữa không? Chúng ta cùng đi ăn trưa." (*Social Psychology)

Hughes gật đầu: "Mình còn thêm hai tiết liên tiếp nữa, chắc không đi được rồi."

Lục Thiên bĩu môi: "Thật chán."

Hughes mỉm cười: "Chúng ta còn có thể đi ăn tối mà."

Lục Thiên lắc đầu: "Tối nay mình còn luận văn chưa viết xong, sẽ không ra ngoài được."

Hughes thất vọng: "Được rồi, hẹn khi khác vậy."

Hai người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã tới những toà học chính trong trường. Lục Thiên và Hughes mỗi người đi một hướng, đến lớp học của mình.

Ngành học chính của Lục Thiên là Tâm lý học (*Psychology), tuy cô lúc nào cũng bị hai ông bà già ở nhà bắt học những môn khó nuốt như Quan hệ quốc tế (*International Relations), Kinh tế học (*Economics), Quản trị kinh doanh (*Business administration),...hay thậm chí mẹ cô còn khuyến khích cô đi tòng quân luôn.

Lý do Lục Thiên học tâm lý học là vì thứ nhất, cô rất hứng thú với tâm lý và ngôn ngữ cơ thể của con người. Là một đệ tử của một 'đạo chích' khét tiếng, cô không những phải nắm rõ những nhận thức và động cơ của mọi hành vi và tâm lý của một con người, mà còn phải biết quan sát từng cử chỉ, biểu lộ nhỏ nhất của họ.

Thứ hai, trong mục Tâm lý học ở trường cô, còn kèm theo lựa chọn được lấy thêm một ngành học phụ thuộc nhánh tâm lý, đó là ngành Tâm lý học tội phạm.

Lục Thiên được sinh ra từ một gia đình có ba là 'trộm,' mẹ là quân nhân. Cô được thừa hưởng hết các đặc tính và kỹ năng hai người, từ bé đến lớn, môi trường sống và sự giáo dục mà cô nhận được cũng chỉ xoay quanh 'tội phạm' và 'chính nghĩa.' Chính vì thế, cũng không lạ gì khi cô cảm thấy ngành học này có sự gắn bó mật thiết với cô.

Lục Thiên vào lớp, ngày hôm nay giáo sư dạy về Nhận thức xã hội (*social cognition), là nghiên cứu về các vai trò của quá trình nhận thức trong các tương tác xã hội của mỗi con người; cách mỗi con người chúng ta nghĩ và đánh giá về người khác phản ánh cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và tương tác với thế giới xung quanh.

Cô lựa chọn một nơi gần cửa sổ rồi ngồi xuống, soạn tài liệu rồi mở máy tính lên, chờ tiết học tới.

Vất vả lắm Lục Thiên mới trải qua được hai tiết, tương đương với bốn tiếng đồng hồ. Cô vươn vai, ngáp dài một cái, đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp.

Lục Thiên đi bộ đến khu nhà ăn của trường, nghe nói ngày hôm nay nhà ăn có món Trung Hoa, cô không thể bỏ lỡ được.

Một trong những món trong menu hôm nay là cá nướng Tứ xuyên.

Lục Thiên bưng một dĩa cá ấm nóng thơm hổi với một bát cơm rồi tìm một chỗ để ngồi. Thế nhưng hiện tại đang là giữa trưa, khu nhà ăn rất đông, cô hầu như không thể thấy chỗ trống để ngồi xuống. Trong lúc cô đang loay hoay thì một tiếng gọi vang lên: "Anes!"

Lục Thiên quay đầu lại, đó là một đám bạn cô chơi thân gồm năm người. Người gọi cô là một cô bạn gái tên Nelia, cô có mái tóc màu cam đỏ, thường xuyên cột hai bím tóc hai bên, mắt to và trong màu xanh da trời, má và sóng mũi của cô có vài đốt tàn nhang, điều đó không làm cô xấu đi mà chỉ làm bật lên sự khả ai và ngây thơ của cô. Khuôn mặt và thân hình nhỏ nhắn, lúc nào cũng tươi cười và lạc quan, và phong cách ăn mặc của cô cũng rất đơn giản và năng động. Thoạt nhìn Nelia sẽ giống như những cô gái cao bồi ở miền Bắc Mỹ với cái mũ rộng vành màu kem và đôi bốt cao đến đầu gối, nhưng những ai đã thân quen với Nelia, sẽ biết phong cách của cô giống như nhân vật Heidi trong tác phẩm 'Cô bé trên núi cao' của Spyri Johanna hơn.

Lục Thiên mỉm cười đi về phía Nelia, Nelia vẫy tay: "Anes! Bọn mình còn thừa một chỗ nè!"

Lục Thiên nói: "Ôi, cảm ơn các cậu. Thời điểm này nhà ăn lúc nào cũng đông đến ngộp."

Nelia đồng tình: "Đúng vậy đó, mau mau ngồi xuống bên cạnh Harry đi."

Lục Thiên bước đến ngồi cạnh Harry, Harry cười với cô một cái rồi kéo ghế ra hộ cô.

Lục Thiên cũng cười theo, ngồi xuống: "Cảm ơn, Harry."

Harry là người nhỏ nhất trong hội mà cũng là người thông minh và lịch sự nhất. Cậu ta là con lai, có bố là người Trung còn mẹ là người nước A. Cậu ta có thể nói năm thứ tiếng và giành được rất nhiều thành tích từ lúc cậu ta còn nhỏ, mọi người luôn gọi cậu ta là "quý ngài biết tuốt" hay "bách khoa toàn thư di động."

Harry học rất giỏi, thế nhưng cậu ta không phải là tên mọt. Harry cao 1m78 và cậu ta có thể chơi bất cứ môn thể thao nào nếu cho cậu ta hai ngày luyện tập. Chính vì thế nên Harry có một thân hình khá cân đối và khoẻ khoắn. Cậu ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mắt màu xanh trà và mỗi khi cậu ta cười lên đều có hai lúm đồng tiền lộ ra, khiến cậu ta trông giống như một đứa trẻ đáng yêu.

Tính cách Harry cũng rất "quý ông." Cậu ta lịch sự, tốt bụng, lại biết cách đối xử với các bạn gái, trong các cuộc nói chuyện cậu ta luôn biết làm bầu không khí hoà hợp. Tóm lại, Harry chính là mẫu người bạn trai lý tưởng của tất cả các cô gái trẻ và cũng chính là mẫu "nam phụ" điển hình trong các bộ truyện ngôn tình.

Xét về mức độ thân thiết với bạn khác giới ở nước A, Lục Thiên thân với Harry cũng chỉ sau Hughes mà thôi.

Harry nhìn qua khay Lục Thiên rồi nói: "Chị cũng ăn món cá nướng Tứ Xuyên sao? Em nghe nói hôm nay có món Trung Hoa liền chạy ngay tới đây luôn."

Lục Thiên bật cười: "Cậu lại cúp tiết sao?"

Harry cười: "Hiếm lắm mới được ăn mà, bố em không biết nấu món Trung, lâu lâu nếu muốn ăn thì phải ra ngoài ăn."

Nelia bĩu môi nói: "Thế mà cậu ta lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối! Thật không công bằng."

Cả bọn cười phá lên.

Haley, cô bạn gái còn lại trong hội, với mái tóc vàng và xoăn tự nhiên ngang vai, mắt màu xanh lục và cô có một tính cách rất rụt rè và hướng nội, luôn luôn là người ít nói nhất trong đám nhưng lại sở hữu một giọng hát rất hay. Khi bắt gặp Haley, cảnh tượng thường thấy nhất là cô luôn đeo một bên tai nghe, tay cầm quyển sổ viết nhạc của mình, một bên vai vắt bọc cây đàn ghi ta nhỏ và luôn thẫn thờ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chính vì thế, mọi người luôn gọi cô là "cô gái mộng mơ Haley."

Haley đột nhiên lên tiếng: "Anes, hôm nay sinh nhật cậu đúng không?"

Lục Thiên bất ngờ: "Đúng vậy. Làm sao cậu biết?"

Nelia lườm cô: "Nếu như không phải các bạn cùng tầng của cậu nói cho tớ biết thì cậu cũng không tính nói cho bọn tớ đúng không!"

Lục Thiên bây giờ mới sực nhớ ra quan hệ của Nelia rất rộng, cô gượng cười: "Dù sao thì cũng chỉ là một ngày bình thường khác mà thôi. Mình không quá để ý đâu."

Harry nhíu mày: "Làm sao có thể như thế được? Một năm mới có một lần. Không được, chúng ta phải tổ chức sinh nhật cho chị ấy."

Joshua, chàng trai thứ hai trong hội, là người lớn tuổi nhất đám, cũng là người vui tính nhất. Cậu ta có làn da màu nâu chocolate, tóc đen xoăn tự nhiên, mắt đen, mũi cao, môi dày, và có dáng người rất cao lớn. Joshua cao 1m92 và cậu ta là một trong những thành viên ở đội tuyển đội bóng rổ của trường. Cậu ta yêu thể thao và là một người đối lập với Haley, cậu ta là một người hướng ngoại và thích tiệc tùng, mạng lưới quan hệ của cậu ta cũng rộng ngang ngửa Nelia. Trong sáu người, cậu ta thích nhất là rủ Harry và Lục Thiên đi chơi thể thao. Vì cũng chỉ có hai người này là có thể chịu đựng được sức bền của cậu ta.

Hiện tại cậu ta đang học bằng thạc sĩ ngành dinh dưỡng, Joshua luôn muốn trở thành một chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp. Còn một điều về Joshua nữa, đó là tất cả mọi người đều biết cậu ta thích Nelia, thế nhưng riêng bản thân cô nàng Nelia với IQ thấp EQ cũng thấp nốt thì lại chả biết gì sất.

Joshua gật đầu đồng ý với Harry, cậu ta nói: "Hay là tổ chức ở nhà Harry đi? Nhà cậu ta rộng nhất. Chúng ta có thể tổ chức tiệc hoá trang và chơi trò chơi ở đó chẳng hạn."

Harry trợn mắt lên: "Cái gì mà tổ chức tại nhà em! Rõ ràng là sinh nhật của Anes, chúng ta nên đến ký túc xá của Anes mới phải."

Joshua cười phá lên: "Năm đứa kéo quân đến đó để bị giám thị bắt sao? Chưa kể anh đây còn không thuộc hệ mấy đứa."

Harry quyết định bỏ qua Joshua, cậu quay qua hỏi người đang chống cằm nhìn mọi người nãy giờ - Timmy: "Cậu nghĩ sao, Timmy?"

Timmy là một tên mọt sách và là một tên trạch nam chính hiệu. Cậu ta luôn có một cái kính như Nobita đeo trên mặt, chiếm gần nửa khuôn mặt cậu. Timmy có dáng người thon gầy với làn da trắng nhợt, ngũ quan của cậu ta nhẹ nhàng như con gái nên trước khi vào đại học, cậu ta luôn là tâm điểm bị giễu cợt của các bạn cùng lớp. Chính vì thế nên cậu ta trở nên rất khép kín và luôn ghét bề ngoài của mình, có một khoảng thời gian ở trung học, xung quanh cậu ta luôn u ám và luôn mang lại cho người khác cảm giác "Tôi ghét nhân loại." Mãi cho đến khi cậu ta gặp được đám Lục Thiên, cậu ta mới trở nên hoạt bát hơn.

Timmy yêu sách và game. Cậu ta là người hoàn toàn đối lập với Joshua, người yêu hoạt động thể thao ngoài trời, cậu ta có thể ru rú ở trong nhà cả tháng trời và gọi đồ ăn giao tới mỗi ngày cũng không có vấn đề gì. Joshua luôn bới móc cách sống của cậu ta và mỗi khi có thể, Joshua luôn lôi đầu Timmy ra khỏi nhà cậu ta để bắt cậu ta vận động. Chính vì thế cảnh tượng thường thấy khi hai người đi chung là: Joshua mặt mày tươi tỉnh, luôn trong trạng thái có thể chạy nhảy bấy cứ lúc nào. Còn Timmy thì mặt mày u ám xám xịt, hận không thể ăn tươi nuốt sống những người xung quanh, đặc biệt là Joshua.

Có một điều mà ngoại trừ Lục Thiên ra thì chẳng ai biết, đó là Timmy luôn thích thầm Haley.

Sở dĩ Lục Thiên biết là vì cô thường xuyên bắt gặp lúc Timmy nhìn chăm chú Haley, ánh mắt cậu ta khi nhìn Haley luôn ẩn giấu sự cuồng nhiệt và ấm áp trong đó, tựa như một đứa trẻ nhìn thấy thứ mình thích.

Timmy thấy mình bị điểm danh thì hoàn hồn lại, cậu ta nói với cái giọng đều đều: "Mình đề nghị tổ chức trong nhà thôi, đừng ra ngoài. Chúng ta có thể tự nấu ăn hoặc tự trang trí cũng được."

Lục Thiên bó tay: "Này, thật sự không cần đâu! Chúng ta chỉ cần đi ăn một buổi là được rồi. Nào, bây giờ thì ăn đi."

Cả đám thấy Lục Thiên đã nói vậy rồi thì cũng không tiện nói gì nữa, bắt đầu cắm đầu vào ăn. Nhưng trong lòng mỗi người nghĩ cái gì thì có trời mới biết.

Lục Thiên nhìn xuống món cá Tứ Xuyên, nước sốt màu đỏ thơm lừng được làm từ các loại ớt xanh đỏ và các gia vị và hương liệu đặc biệt, cùng với một mảng thịt cá chẽm được nướng lên, toả ra mùi hương ngào ngạt. Cả dĩa cá còn hơi nóng bốc lên, Lục Thiên gắp một miếng cá lên ăn thử, vị cay nồng đặc trưng của món cá sộc thẳng vào, hoà quyện với thịt cá mềm và hơi có mùi khói.

Lục Thiên khựng lại, cô dường như có cảm giác như cô đã từng ăn món này ở đâu đó rồi.

Một đoạn ký ức chợt vụt thẳng qua trí não cô.

Đó là một buổi tối cô được lão Vương gia mời đến dùng bữa cùng.

Lục Thiên ngồi vào bàn, trên bàn đã được dọn ra đủ loại món ăn, từ chay đến mặn, món nào cũng vô cùng đặc sắc. Nhưng đập vào mắt cô chính là món cá nướng Tứ Xuyên. Lục Thiên còn nhớ, hồi nhỏ cô hay được bà ngoại làm món này cho ăn, nhưng sau khi bà cô mất, cô chưa được ăn lại lần nào nữa.

Đột nhiên, Lục Thiên cảm thấy khi nhìn món cá Tứ Xuyên đó, có một cảm giác hoài niệm khó nói nên lời dâng lên.

Lão Vương gia thấy Lục Thiên nhìn món cá "thắm thiết," cứ tưởng cô muốn ăn nhưng ngại không dám lấy nên đẩy món cá lại cho cô, ông hắng giọng: "Nếu ngươi thích thì nên ăn nhiều vào."

Lục Thiên cảm động nhìn ông, cô gật đầu cười: "Cảm ơn người, phụ thân!"

Lão Vương gia nghe vậy thì hơi bất ngờ, ông gượng gạo ho một tiếng. Nếu như để ý kỹ, sẽ thấy hai vành tai của ông đỏ lên.

Lục Thiên gắp một miếng cá lên ăn, vị cay đặc trưng quen thuộc xộc vào miệng, điểm duy nhất khác biệt với món bà làm là cá ở đây được nướng lên, thay vì dùng khay để nung.

Lục Thiên thích thú gắp món cá này không ngừng nghỉ, lão Vương gia thấy vậy cũng mỉm cười.

"....Anes"

"Anes!
Lục Thiên giật mình, cô hoàn hồn lại, thấy tất cả mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Harry nói: "Anes, hồn chị để ở đâu rồi thế? Bọn em gọi nãy giờ nhưng chị cứ đơ ra như khúc gỗ."

Lục Thiên cười gượng: "À...không có gì, chắc do hôm qua chị thức khuya làm bài nên hôm nay đầu óc không được linh hoạt cho lắm."

Harry thở dài: "Thật là, cứ tưởng hồn chị bị ma cắp mất rồi."

Lục Thiên cười haha hai tiếng rồi tự hỏi không biết đoạn hình ảnh lúc nãy là cái gì. Cô tự động quy thành đó là do đầu óc quá mệt mỏi nên cô bắt đầu xuất hiện ảo giác. Sau đó thì cô quẳng luôn việc này ra sau đầu.

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện đến hết giờ rồi bắt đầu đứng lên dọn khay và tản ra. Mỗi người đi về lớp học của mình.

Lục Thiên xoa ấn đường, cô có cảm giác như hôm nay mình quên rất nhiều thứ, cô nghĩ rằng do mình chưa ngủ đủ giấc nên cô quyết định quay về phòng mình để ngủ bù thay vì bắt xe buýt đi xuống phố để mua đồ như thường lệ. Cũng may là hôm nay cô cũng chỉ có hai tiết đầu, nếu không thì cô cũng không biết mình có thể sống sót nổi qua những tiết sau không.

.

.

.


**

Lục Thiên mở mắt ra, thấy bản mặt lão Thanh chình ình trước mặt làm cô suýt nữa thì nhảy dựng lên.

Lão Thanh thấy Lục Thiên tỉnh lại thì bình tĩnh đứng thẳng người lên: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

Lục Thiên chật vật ngồi dậy, dần lấy lại sự tỉnh táo.

Cô hình như vừa mơ thấy một giấc mơ. Đó là khi cô còn ở kiếp trước, cùng với đám bạn của cô.

Lục Thiên nhíu mày. Từ khi đến thế giới này, Lục Thiên rất ít khi nhớ về kiếp trước của cô. Một phần là vì quá khứ của cô quá đau thương để nhớ, một phần là vì cô cảm giác như có một lực lượng vô hình làm mờ đi một số đoạn quá khứ của cô. Tất cả những gì cô nhớ, đó là cảm giác thấu hận xương tuỷ và chấp niệm phải trở về.

Lục Thiên nhớ lại chi tiết món cá Tứ Xuyên trong đoạn ký ức của cô, mày cô nhíu sâu hơn. Vì sao khi đó cô lại có ký ức của thế giới này? Rốt cuộc ký ức nào là giả, ký ức nào là thật? Nơi này có thật sự tồn tại hay không? Cô có thật sự...tồn tại hay không?

Thật giả hư ảo lẫn lộn làm cái đầu của Lục Thiên muốn phình to ra, cô xoa hai bên huyệt thái dương của mình một lát rồi nhìn xung quanh: "Trở về lại rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com