Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Luyện tập


Dương Khả nói qua loa câu chuyện của mình. 

Đại khái là cậu ta vốn đang sống yên ổn ở nơi của mình thì đột nhiên bị bắt cóc, sau đó thì bị bán qua đầu còn lại của Hoàng lục địa. Thời gian sống ở đó cũng không dễ chịu gì, vất vả lắm cậu ta mới tìm được cơ hội bỏ trốn. Trải qua bao nhiêu sóng gió, mấy lần trốn vào xe chở hàng hòng quay ngược về nơi ở, nhưng dù gì lúc đó cậu chỉ mới 7,8 tuổi, chỉ biết đi bừa, khi kịp nhận ra thì đã đến biên giới của Tây lục địa. 

Sau khi tới Tây lục địa, cậu ta lại bị bắt vào trại nô lệ, nhưng may mắn cho cậu ta rằng cùng lúc đó có đợt bạo loạn lớn xảy ra, trại nô lệ cũng bị ảnh hưởng, tình hình lúc đó quả thật là loạn còn hơn là bạo loạn năm 1970 ở Mỹ, vất vả lắm cậu ta mới thoát khỏi. Nhưng yên lành chẳng được bao lâu thì cậu ta lại lọt vào những nơi ở của các bộ tộc bất nhân. Vào sinh ra tử mấy lần thì cậu ta lại bị lạc vào khu rừng nguy hiểm nhất ở Tây lục địa. Vào đây thì đột nhiên cậu ta thức tỉnh huyết mạch Duy Lợi của mình, sinh sống trong rừng cũng dễ chịu hơn một tí. Sau đó cậu ta cuối cùng cũng gặp được một đoàn người tốt bụng, sau khi ra khỏi khu rừng thì liền bảo kê cậu ta đến biên giới Á lục địa, vì họ không có can đảm đặt chân đến Hoàng lục địa nên chỉ có thể tiễn cậu đến Á lục địa.

Tới Á lục địa thì cậu cũng tạm được xem là an ổn, tuy mới đầu gặp rào cản ngôn ngữ khá nhiều nhưng dù sao trong cậu ta vẫn chảy huyết mạch của Duy Lợi, lại còn đã thức tỉnh, nên rất nhanh cậu ta liền thông thạo thứ tiếng ở nơi này. Không được bao lâu thì cậu ta lại bị bắt về trại nô lệ, sau đó thì được người của Vương gia mua về.

Nghe câu chuyện của cậu ta xong, người bình thường chắc chắn sẽ cảm thán cuộc đời cậu ta đúng là một thước phim kịch tính xong rồi thôi. Nhưng ba người đứng ở đây thì chẳng có ai là nhân vật bình thường, hiển nhiên đã nhận ra rất nhiều sơ hở trong câu chuyện của Dương Khả.

Thế nhưng ba người cũng không ép cậu ta phải nói ra, chỉ gật gù biểu thị đã hiểu.

Điều Lục Thiên khó hiểu nhất không nằm trong nội dung câu chuyện cậu ta nói, mà là về nhân phẩm của cậu ta. Cứ coi như câu chuyện cậu ta kể là thật, thì vì sao một con người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, thấy được tất cả mặt tối của con người mà vẫn giữ được ánh mắt trong sáng không tạp chất như vậy?

Có lẽ không chỉ có Lục Thiên là có ý nghĩ này, hai người kia cũng rất tò mò về điểm này nhưng không ai biểu lộ ra. Dù sao nếu muốn biết thằng nhóc này có đang diễn hay không thì chỉ cần quan sát một thời gian là biết. Không ai là có thể diễn xuất được cả đời.

Lão Thanh gật gù nói: "Vậy được, chúng ta sẽ huấn luyện cả nhóc, nhưng cũng chỉ là huấn luyện mà thôi."

Dương Khả gật đầu: "Không có vấn đề gì."

Lão Thanh xoay qua hỏi Mộ Tịch: "Ngươi cảm thấy thằng nhóc sẽ phù hợp với bộ pháp nào?"

Mộ Tịch suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bộ pháp nào thì phải kiểm tra năng lực mới biết được. Nhưng nếu nó là người của bộ tộc Duy Lợi thì nên chú trọng trọng tâm vào bộ pháp của bộ tộc nó, thêm một phần vào tinh thần lực nữa."

Lão Thanh gãi đầu: "Chậc, tìm bộ pháp của bộ tộc Duy Lợi không dễ. Dù sao bộ tộc này đã biến mất trong con mắt người đời hơn 2000 năm rồi."

Dương Khả vội xua tay nói: "Không cần...không cần ông phải nhọc công tìm bộ pháp của tộc ta như vậy. Dù sao ta cũng đã chấp nhận rằng cả đời này ta cũng sẽ không thể tiếp nhận được bộ pháp của tộc mình."

Lão Thanh phất tay: "Không có việc gì, ta chỉ bảo nó hơi khó tìm, chứ không phải là không tìm được."

Dương Khả nghe vậy thì cảm động nhìn lão Thanh, đôi mắt cậu ươn ướt, long lanh như pha lê chớp chớp mấy cái, cậu quỳ xuống: "Cảm ơn...cảm ơn ông!"

Lão Thanh vội đỡ cậu ta lên: "Ây, không có gì, không có gì. Đứng lên đi."

Dương Khả lấy vạt áo chùi nước mắt đứng lên, lão Thanh cười hiền từ rồi xoa đầu cậu: "Nam nhi mà khóc cái gì."

Giải quyết xong việc của Dương Khả, lão Thanh và Mộ Tịch quay qua nhìn Lục Thiên, lão Thanh hỏi: "Ngươi đã nắm được kiến thức đến đâu rồi?"

Lục Thiên ngượng ngùng hắng giọng, gãi má: "Ta đã đọc được hết 5 quyển rồi. Nhưng kiến thức thì chỉ mới bốn quyển rưỡi."

Lão Thanh và Mộ Tịch gật gù: "Không tồi, một tuần mà nắm được nhiều như vậy cũng được xem là rất giỏi rồi."

Mộ Tịch nói: "Tiếp sau đây, muội sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ để ta biết ngươi nắm được tới đâu. Sau khi ta thấy muội ổn thì sẽ bắt đầu dạy cơ bản cho muội."

Lục Thiên gật đầu: "Được!"

Lão Thanh xen vào: "Cứ để thằng nhóc Dương Khả ở đây, ta sẽ đi tìm quyển bộ pháp một chút rồi quay lại đánh giá năng lực nó."

Hai người Lục Thiên và Mộ Tịch gật đầu, sau đó để Dương Khả tìm một góc để đọc sách.

Mộ Tịch căn bản là kiểm tra kiến thức của Lục Thiên về nguồn gốc lịch sử và các loại nguyên liệu làm nên kiếm và phi tiêu trước, vân vân và mây mây. Sau đó hắn đưa cho Lục Thiên từng loại cây kiếm và phi tiêu, bắt cô phải nói ra nguyên liệu chính trong từng loại và nên sử dụng các loại này trong trường hợp nào, ưu điểm nhược điểm là gì, vân vân.

Cảm giác giống như là quay trở về thời cấp ba, bị thầy cô giáo gọi lên bảng kiểm tra miệng.

Nửa canh giờ trôi qua, Lục Thiên mới trả lời xong hết các câu hỏi của Mộ Tịch.

Mộ Tịch gật gù nói: "Không tồi. Nhưng kiến thức vẫn còn thiếu quá nhiều, muội phải cố gắng lên."

Lục Thiên ngoài mặt thì nghiêm túc gật đầu, bên trong thì thổ tào.

Một tuần đọc năm quyển sách! Năm! Quyển! Sách! Hơn nữa mỗi quyển đều dày cui, khối lượng của nó cũng đủ để dùng làm vũ khí. Không những phải đọc mà còn phải nắm được tinh tuý trong đó, cô học được bốn quyển rưỡi đã là rất xuất chúng rồi!!

Mộ Tịch nói tiếp: "Bây giờ ta sẽ cho muội bài tập về nhà đầu tiên. Muội phải hoàn thành nó trong vòng hai ngày. Nếu không ta sẽ phạt muội."

Lục Thiên nuốt nước miếng: "Huynh nói đi."

Mộ Tịch: "Bây giờ ta sẽ biểu diễn cho muội hai động tác. Hãy quan sát cho kỹ, ta chỉ lặp lại nhiều nhất là hai lần mỗi động tác. Sau khi ta làm xong, muội thử cho ta xem."

Lục Thiên gật đầu, chăm chú nhìn Mộ Tịch.

Mộ Tịch lập xong kết giới, hắn nhắm mắt lại, một tay để vào thân kiếm, một tay cầm chuôi kiếm. Nhất thời, không khí xung quanh hắn đột nhiên thay đổi. Nếu trước đây nói ở gần hắn sẽ có cảm giác ấm áp như giói xuân, thì bây giờ chỉ còn cảm nhận được một mảnh tĩnh mịch lạnh lẽo, tựa như trong đêm tối hoang vu, một mình một cõi tiến vào một nơi tăm tối không một tiếng động, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi.

Một dòng khí lạnh vọt thẳng theo sóng lưng cô. Áp bức kinh người này Lục Thiên vẫn chưa cảm nhận từ ai bao giờ, tựa như núi Thái Sơn đè nặng lên cô, khiến cô không thở nổi.

Chỉ mới đứng vào thế thôi mà đã khiến chân tay cô run rẩy không ngừng theo phản xạ, nếu như không phải do tâm lý của cô mạnh thì bây giờ có lẽ đã quỳ bò xuống đất rồi.

Lục Thiên nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Mộ Tịch.

Đột nhiên, hắn mở mắt ra, khoảng khắc đó, tựa như có tiếng vang vô hình hữu lực vang lên, đánh thẳng vào sóng não Lục Thiên. Cũng cùng lúc đó, kiếm rời vỏ, như đạo quang xé trời giữa đêm tối chém xuống, "uỳnh—!" một tiếng, mặt đất chia ra hai nửa, kéo dài đến gần cuối thư viện.

Cũng may hắn đã tạo kết giới chỉ giới hạn trong phạm vi thư viện, nếu không thì không biết một kiếm của hắn có tàn phá luôn cả thư viện này hay không.

Mộ Tịch thu kiếm vào vỏ, nhắm mắt lại, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.

Lục Thiên run rẩy ngồi phịch xuống.

Dương Khả cách đó không xa đã quan sát từ đầu tới cuối, cậu đã suýt nữa thì ngất đi vì áp lực toả ra từ Mộ Tịch. Sau đó ngay khi hắn chém xuống đạo quang đó, khi hoàn hồn lại, cậu phát hiện quần áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Dương Khả kinh sợ nhìn Mộ Tịch, nhưng sâu trong ánh mắt còn có khát vọng.

Mộ Tịch mở mắt ra, cười. Ngay lập tức, không khí lạnh lẽo gì gì đó đều bay biến hết, chỉ còn lại làn gió xuân tươi mới, làm cho Lục Thiên và Dương Khả suýt thì tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.

Mộ Tịch hỏi: "Sao? Có nhìn kỹ chưa?"

Lục Thiên hoàn hồn, run rẩy: "Hả?"

Mộ Tịch vẫn duy trì nụ cười nhìn cô, nhưng Lục Thiên càng ngày càng cảm thấy ớn lạnh.

Cô nuốt nước miếng nói: "Thấy...thấy rồi!"

Mộ Tịch hài lòng gật đầu: "Được, vậy muội biểu diễn cho ta xem."

Lục Thiên giật mình: "Hả?"

Mộ Tịch vẫn mỉm cười: "Làm sao? Không phải muội đã nhìn kỹ rồi sao?"

Lục Thiên rụt rè gật đầu: "Được...được."

Ngay khi cầm cây kiếm, Lục Thiên mới cảm thấy không thích hợp, cô hỏi: "Khoan đã, kiếm của huynh là kiếm hai lưỡi, của ta chỉ là một lưỡi. Luyện giống nhau sao?"

Mộ Tịch gật đầu: "Về cơ bản đều phải học như nhau. Nắm chắc cơ bản rồi ta mới dạy tiếp được."

Lục Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô hít một hơi sâu rồi tra kiếm vào vỏ, nhắm mắt lại.

Lục Thiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi đao, kiếm rời vỏ, hai tay cầm chuôi kiếm, tiếng xé gió rạch thẳng một đường bổ xuống.

Lục Thiên bổ xong thì bắt đầu thở dốc. Không ai nói cho cô biết dùng kiếm tạo lực tốn sức đến như vậy!!

Mộ Tịch hơi bất ngờ, gật gù nói: "Làm tốt lắm! Lần đầu tiên làm mà được như vậy thì muội đúng là có tài năng. Như vậy, giảm còn một ngày. Nội trong 12 canh giờ, ta muốn thấy muội làm chiêu thức này hoàn chỉnh."

Lục Thiên trố mắt nhìn Mộ Tịch, con người vẫn đang mỉm cười hiền hoà với cô: "Không đùa chứ?!"

Mộ Tịch mỉm cười: "Dĩ nhiên là không đùa. Muội xem, khi luyện tập, muội chỉ cần đừng dùng lực, chỉ đơn giản là làm hai động tác rút kiếm, tra kiếm 500 lần mỗi ngày, thêm vung kiếm 500 lần nữa là được mà. Tư thế đứng của muội có hơi sai, chỉ cần chỉnh đúng lại, luôn giữ lưng thẳng là được. Mà để giữ thẳng lưng thì muội còn phải đứng tấn một canh giờ nữa."

1000 lần?!

Lục Thiên mếu mặt nhìn Mộ Tịch: "Không phải chứ...huynh..."

Mộ Tịch đột nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Làm sao? 1000 lần mỗi ngày còn không làm được? Khi ta mới tập luyện, mỗi ngày ta đều phải tập hơn 1000 lần mỗi động tác. Ta như vậy là đã quá nhân từ với muội rồi."

Khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng Lục Thiên, cô lí nhí: "Ta biết rồi."

Mộ Tịch mỉm cười, không khí ấm áp trở lại: "Tốt lắm. Ngày mai ta sẽ đến kiểm tra muội."

Lục Thiên ủ rũ gật đầu.

Mộ Tịch chỉnh lại đống hỗn độn hắn vừa mới gây ra trở lại nguyên vẹn xong quay qua nhìn Dương Khả, thấy cậu ta đang trố mắt nhìn mình thì hắn mỉm cười: "Ngươi muốn học sao?"

Dương Khả gật đầu thật mạnh: "Muốn!"

Mộ Tịch bật cười, vẫy tay: "Lại đây."

Dương Khả cố gắng chống đỡ tay chân không còn sức lực của mình đứng lên, chạy tới bên Mộ Tịch.

Mộ Tịch xoa đầu hắn rồi vung tay lên, hằng trăm cây kiếm xuất hiện trước mắt Dương Khả, lơ lửng trên không trung.

Con mắt Dương Khả tròn to nhìn chằm chằm những cây kiếm đó, miệng há ra.

Mộ Tịch bật cười: "Ngươi chọn một loại kiếm ngươi thích nhất trước đi."

Dương Khả không thèm nghĩ ngợi đã nói luôn: "Ta muốn loại kiếm như ngươi!"

Mộ Tịch cười: "Ngươi phải chọn kiếm phù hợp với ngươi nhất chứ. Nếu như chọn theo ta, vũ khí không phù hợp với ngươi thì sẽ rất khó luyện."

Dương Khả suy nghĩ một chút rồi chỉ vào cây kiếm màu bạc: "Cái kia."

Mộ Tịch nhướng mày: "Khắc Lai Mộ? (*Claymore) Ngươi chắc chứ?"

Dương Khả gật đầu, Mộ Tịch thu lại những cây kiếm còn lại rồi đưa cho cậu cây kiếm.

Dương Khả vui sướng cầm trên tay ngắm nghía. Cây kiếm có thân lẫn chuôi kiếm đều bằng bạc, lưỡi kiếm dài, hai lưỡi, cách kiếm hơi giống hình chữ V bị dẹt ra, ở hai bên cách kiếm mỗi bên có một bông hoa bốn cánh nhỏ. Về độ dài, kiếm của Dương Khả dài hơn kiếm của Lục Thiên một chút, nhưng độ dẹt và mỏng thì kiếm của Lục Thiên nhỉnh hơn một chút.

Mộ Tịch lặp lại những lời mà hắn đã nói với Lục Thiên về kiếm cho Dương Khả, sau đó bổ sung: "Ngươi trở về mượn tiểu Thiên sáu cuốn sách rồi đọc đi. Tuần sau ta sẽ đến kiểm tra ngươi." Sau đó hắn quay qua nói với Lục Thiên: "Muội nhanh chóng trong hôm nay đọc xong quyển còn lại đi."

Lục Thiên: "..."

Quyển còn lại là quyển dày nhất đó biết không hả!

Lục Thiên nhẩm tính những việc cô phải cần làm hôm nay, bao gồm huấn luyện địa ngục 1, đọc sách, huấn luyện địa ngục 2. Cô biết cô sẽ không thể chợp mắt trong một ngày tới rồi.

Ba người hàn huyên đôi câu rồi lão Thanh xuất hiện, trên tay cầm đúng một quyển sách.

Nhìn thấy quyển sách trên tay lão Thanh, hai mắt Dương Khả sáng rực, hận không thể nhào vào người lão Thanh.

Lão Thanh đưa quyển sách cho Dương Khả, cậu nhận lấy, cầm trên tay mà nước mắt rưng rưng.

Quyển sách không có tiêu đề, chỉ có một kí hiệu nhỏ ở góc dưới cùng bên phải, đó là kí hiệu của tộc Duy Lợi.

Vì đây là cuốn sách rất lâu đời, nên từng trang giấy của nó đều đã ố vàng, mỏng manh như sắp rách bươm. Thế nhưng cũng không biết tộc Duy Lợi đã xài loại mực gì mà qua bao nhiêu năm như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy thông tin trong sách kỹ càng.

Cuốn sách không quá dày, nhiều nhất cũng chỉ có gần 200 trang. Thế nhưng từng câu chữ, từng thông tin được lưu trữ trong cuốn sách này đều là bảo vật vô giá.

Dương Khả xúc động đến không nói nên lời, cậu run rẩy, cẩn thận ôm chặt cuốn sách vào lòng như bảo bối, oà khóc lên.

Phải công nhận rằng Dương Khả là người có huyết mạch Duy Lợi còn sót lại may mắn nhất kể từ khi bộ tộc bị diệt. Không những có thể thức tỉnh huyết mạch của mình, mà còn có thể thừa kế được kiến thức của tổ tiên để lại.

Lục Thiên vỗ nhẹ lưng cậu, đợi đến khi Dương Khả bình ổn tâm tình, cậu lấy vạt áo chùi nước mắt nước mũi đi, quỳ xuống dập đầu ba cái: "Đa tạ lão sư! Đa tạ lão sư!"

Lão Thanh bối rối nâng cậu dậy: "Ấy ấy, đừng làm như thế. Cái này cũng chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi."

Quả thực là vậy, tuy tìm kiếm một bộ pháp thất truyền của một bộ tộc tồn tại 2000 năm trước mà nói thì đúng là rất khó, nhưng dù sao người tìm chính là lão Thanh, lão chỉ cần đi dạo vòng quanh thư viện của các thế giới là có thể tìm ra được.

Lão Thanh vỗ vai Dương Khả: "Ta chỉ có thể giúp cậu tìm bộ pháp, việc áp dụng và luyện tập chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi."

Dương Khả gật đầu: "Ta sẽ cố gắng!"

Lão Thanh cười, xoa đầu Dương Khả: "Được rồi, đã đến lúc kiểm tra năng lực ngươi, đã chuẩn bị rồi chứ?"

Dương Khả kiên định gật đầu.

Lão Thanh nói tiếp: "Kì thực ngươi cũng đừng căng thẳng quá, nói kiểm tra như vậy thôi chứ ta chỉ cần xem tố chất ngươi mà thôi."

Dương Khả hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn lão Thanh.

Lão Thanh cười, khép hờ mắt rồi bắt đầu đọc lên: "Bán Duy Lợi. Thể chất yếu. Thức tỉnh năng lực: hai. Nội lực sơ cấp. Khinh công cấp một. Linh căn là ba, nền tảng không có. Màu sắc linh hồn xanh lam. Tinh thần lực mạnh, có tiềm năng nhưng chưa được mài giữa. Năng lượng thuộc hệ Thực Vật."

Dương Khả mù mờ nhìn lão Thanh.

Mộ Tịch nghe xong thì gật gù nói: "Như vậy, tên nhóc này có lẽ phù hợp với nội lực nhất."

Lão Thanh gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, nên rèn luyện cho tên nhóc này thể chất, nội lực và tinh thần lực."

Dương Khả vẫn ù ù cạc cạc nhìn hai người.

Mộ Tịch bật cười, xoa đầu Dương Khả: "Ngươi biết nội lực chứ?"

Dương Khả nghiêng đầu, Mộ Tịch giải thích: "Nội lực là lực lượng sinh ra trong cơ thể ngươi, chuyển hoá thành năng lượng. Có rất nhiều loại nội lực, cụ thể hơn ngươi phải tự tìm hiểu cho bản thân ngươi muốn tu luyện nội lực nào. Nội lực nói chung có 70 tầng. Nếu rảnh, ngươi hãy thường xuyên đến thư viện để tìm đọc sách về bộ pháp này. Khi khác ta sẽ dạy cho ngươi."

Dương Khả gật đầu: "Còn tinh thần lực?"

Mộ Tịch nói tiếp: "Tinh thần lực là lực lượng tinh thần của ngươi. Tinh thần lực càng cao, năng lực và các khả năng của ngươi cũng được nâng cao lên. Nhưng vì ngươi có nửa dòng máu là của Duy Lợi, nên ta nghĩ tu luyện tinh thần lực sẽ có lợi cho ngươi rất nhiều. Về cơ bản của tinh thần lực, hãy để Tiểu Thiên dạy ngươi, về sau ta sẽ nói sâu hơn về tinh thần lực cho các ngươi biết."

Dương Khả hào hứng hô "Được!" một tiếng, lão Thanh xen vào: "Ta thấy ngươi cũng có tiềm năng lớn học nội lực, tuy đối với độ tuổi của ngươi mà nói, nếu luyện nội lực từ bây giờ thì có lẽ hơi trễ. Nhưng nếu như ngươi chăm chỉ luyện tập, ngươi cũng sẽ đứng cùng hàng với các cường giả."

Dương Khả mừng rỡ, lia lịa gật đầu: "Ta sẽ cố gắng!"

Bốn người họ bàn luận về thời giản biểu gặp mặt một tí rồi lão Thanh và Mộ Tịch cáo từ hai người, rời đi.

Sau khi hai người họ đi, Dương Khả vẫn chưa hoàn hồn lại từ chuyện cậu có thể kế thừa tri thức từ tổ tiên, cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách như thể đang xem thử nó có biến mất cùng với hai người kia không.

Lục Thiên bật cười, vỗ vai Dương Khả: "Tất cả đều là thật! Tiểu Khả, tốt quá rồi!"

Dương Khả mếu máo, ôm chầm lấy Lục Thiên, khóc nấc: "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Thiên tỷ, gặp được Thiên tỷ thật sự tốt!"

Lục Thiên giật mình, ngượng ngùng vỗ vai cậu: "Ừ."

Đợi Dương Khả bình phục tâm tình xong, cậu nhận ra vừa mới mấy hôm trước cậu còn thề non sắt biển rằng sẽ không khóc nữa, thế mà hôm nay đã bù lu bù loa lên như một đứa trẻ. Thật quá mất mặt!

Mặt Dương Khả đỏ ửng lên, cũng may cậu mới khóc xong nên mặt khá đỏ, đỏ hơn tí nữa cũng không ai nhận ra.

Lục Thiên và Dương Khả nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy đến chỗ huấn luyện.

-

Sau khi Lục Thiên đã luyện xong những bài huấn luyện địa ngục của các nguyên tố thì cô bắt đầu tập rút kiếm tra kiếm.

Rút kiếm thì dễ hơn nhiều so với tra kiếm, vì chưa có phản xạ cơ bắp, cũng không cảm nhận rõ được vỏ kiếm ở đâu, nên tốc độ tra kiếm vào lúc nào cũng chậm hơn.

Mộ Tịch nói cô phải rút kiếm với tốc độ nửa giây thì mới đạt tiêu chuẩn. Còn tra kiếm có thể dài hơn nửa giây nữa.

Đối với bất cứ ai mà nói, khi mới đầu tập kiếm, phải liên tục rút ra bỏ vào như thế này rất dễ gây chán nản.

Hơn nữa không chỉ dùng một động tác mà hươ đại cho có, mỗi động tác đều phải dồn hết sức tập trung vào nó mới có thể ngấm nhuần được tinh tuý trong đó, biết được cách điều khiển cơ thể mình.

Chính vì vậy, học kiếm phải cần sự nhẫn nại rất cao và luôn phải có một đầu óc tỉnh táo.

Huống hồ, kiếm Lục Thiên học là Katana, một loại kiếm cần sự nhẫn nại cao hơn kiếm bình thường vì nó tập trung vào sự nhanh, chuẩn, gọn, và dẻo.

Tập đến 250 lần rút kiếm tra kiếm, mồ hôi trên người Lục Thiên đã túa ra đầm đìa, cô bắt đầu thấm mệt. Không phải là vì bài quá khó mà là bởi vì bài quá chán! Mỗi động tác đều phải luyện đi luyện lại, còn không được để bản thân lơ là, từng động tác rút ra tra vào đều phải đúng tiêu chuẩn.

Lục Thiên hít thở thật sâu một cái rồi tiếp tục tập tiếp.

Kiếp trước ở trường, bạn bè Lục Thiên hay nói tuy cái tính nết lười chảy thây của cô không biết giống ai mà ra nhưng một khi cô đã quyết tâm làm chuyện gì đó, thì có mười con voi cũng không kéo cô lại được. Nói văn vẻ thì là ý chí sắt đá, luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu. Còn nếu nói dân dã thì chính là cứng đầu.

Mãi mới xong được 500 lần rút kiếm tra kiếm. Lục Thiên bắt đầu tập đứng tấn.

Mộ Tịch nói bước căn bản đầu tiên là cơ thể và trụ thật vững. Những điểm trụ và cân bằng trên cơ thể đều phải nâng cao, đứng tấn chỉ là bài tập đầu tiên.

Sau này cô sẽ phải tập nhảy qua hàng trăm cột đá, đứng một chân trên cột đá mấy canh giờ, đi trên dây, chạy và điểm mũi chân trên dây, chân không đủ thì tập cả tay, đứng một tay trên cột đá, di chuyển bằng tay, nhảy bằng tay, đi trên dây bằng tay, chạy trên nước,...

Tóm lại, vì để tương lai không mất mặt, Lục Thiên phải củng cố những điểm trụ thật vững.

Đứng tấn được nửa canh giờ đồng hồ, hai chân Lục Thiên bắt đầu nóng lên như muốn đốt trụi cả chân cô. Lục Thiên hít thở điều hoà cơ thể rồi tiếp tục đứng cho đủ một canh giờ. Sau khi cô đứng tấn xong, đến ngồi xuống cũng cảm thấy chân mình run lẩy bẩy như không phải của mình.

Nghỉ ngơi một lát rồi Lục Thiên lại bắt đầu đứng lên vung kiếm 500 lần.

Sau khi xong hết tất cả các bài tập cho hôm nay, cơ thể Lục Thiên đã mỏi đứ đừ, cơ bắp co giật lên từng đợt. Cô giãn cơ một lát rồi dùng khinh công trở về Vương phủ.

Vì bài tập của cô nhiều hơn nên khi Dương Khả tập xong bài tập hôm nay, cô đã yêu cầu hắn tự mình đi về Vương phủ với cái khinh công châu chấu mới học của hắn, coi như là một bài kiểm tra.

Lục Thiên về đến Vương phủ cũng đã là giữa trưa. Cũng may là sau vụ việc lần trước, cô làm gì ở đâu cũng chẳng ai dám hó hé gì nữa.

Lục Thiên đi tìm Dương Khả, phát hiện cậu đang ngồi trong phòng nghiền ngẫm đọc sách, cô gõ cửa mấy cái rồi hỏi: "Thế nào rồi? Sử dụng khinh công thành thạo chưa?"

Dương Khả thấy cô thì đứng lên, chuẩn bị hành lễ nhưng Lục Thiên khoát tay một cái, biểu thị không cần, thế là cậu hắng giọng nói: "Trên đường về ta không tránh khỏi té ngã mấy lần, tuy vất vả lắm mới có thể về đến Vương phủ không tiến động nhưng tiến độ vẫn rất chậm."

Lục Thiên gật đầu: "Không vội, ngươi chỉ mới học mà thôi. Ngươi đã ăn cơm chưa?"

Dương Khả gật đầu, Lục Thiên dặn dò đôi câu với cậu rồi cô quay trở về phòng mình dùng bữa, sau đó tắm rửa, thay một bộ đồ rồi bắt đầu nghiên cứu sách tiếp.

Vì thời gian có hạn, trong hôm nay cô phải nắm được hết tinh tuý của quyển thứ sáu này, nên Lục Thiên đã tập trung hết sức lực và tinh thần vào quyển thứ sáu.

Cũng may cho cô, quyển thứ sáu tuy dày nhưng rất thú vị.

Ở quyển này chủ yếu là nói về những động tác cơ bản của luyện kiếm và các điểm huyệt trên người, làm sao để phát huy tác dụng các điểm khi luyện tập, vân vân.

Do quyển này gắn liền với thực tế, áp dụng được nên Lục Thiên học rất nhanh, thỉnh thoảng cô còn đứng lên vận dụng thử, thoắt một cái, chỉ hơn một canh giờ mà cô đã đi được nửa chặng đường.

Nửa chặng đường sau, càng về sau càng khó, một đống huyệt và chiêu thức viết loạn xà ngầu cả lên, khiến cho mỗi khi Lục Thiên đọc đều cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

Cô lắc lắc đầu, tự tát vào má hai cái cho tỉnh. Cảm giác này thật giống như lúc cô đi thi đại học. Tuy cô không phải ôn quá nhiều, nhưng dù sao cũng phải thức đêm đọc bài.

Lục Thiên ráng mở to con mắt ra đọc được thêm hai canh giờ nữa, nhưng nửa chữ cũng chưa vào đầu thì cô đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com