Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3




Sáng hôm sau Hàn Minh đã chuyển tôi qua phủ của Cố Phong, tôi nghĩ như vậy cũng tốt tôi không còn ở đấy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của Hàn Minh, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ cùng Uyên Nhi và Cố Phong qua thăm cậu ấy.
...
"Mạn Mạn, cậu chuyển qua đây thật tốt. Cuối cùng cũng có người chơi với mình"
"Sao lại vậy, Cố Phong cậu ấy không lẽ lại bỏ rơi cậu?"
"Không có, từ sau khi đến đây Cố Phong cậu ấy rất tốt với mình nhưng cậu biết rồi đấy giống như Hàn Minh, Cố Phong cũng đang phải cố gắng"
"Hai con người ấy đêm tối rèn luyện thư văn, ban ngày rèn luyện võ thuật, kiếm pháp, căn bản là không thấy khi nào được nghỉ ngơi hết"
...
"Có phải là nghĩ mình được Vương gia yêu thương thì coi như leo lên đầu ta ngồi rồi không?"
"Đại tỷ"
Người phụ nữ này là...
"Đại phu nhân"
"Được rồi muội muội à, ta cũng không nỡ động chân động tay  vào muội, không Vương gia về thấy lại không hay"
"Nhưng mà đường đường là một con nô tỳ thấy Chu Tô Miên ta  lại đợi muội muội chào rồi mới hé miệng ra. Thật láo xược, nghĩ rằng mình là người được Tứ hoàng tử đưa qua thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Người đâu, lôi ả ra tát thật mạnh cho ta"
"Đại phu nhân, xin người tha mạng"
"Đại tỷ, đại tỷ bớt giận, là muội quản lí nô tài không tốt, tỷ có gì cứ trách phạt muội"
"Muội muội ta làm sao có thể trách phạt muội, ai làm sai thì người đó phải chịu. Người đâu mau ả ra tát thật mạnh cho ta"
"Không được, các ngươi không được đụng vào cậu ấy"
"Các ngươi còn đợi cái gì, mau lôi muội ấy ra"
"Không các ngươi mau thả ta ra"
"Aaaaaaa"
"1"
"2"
"3"
"Mạn Mạn"
..
"Mười chín.. Hai mươi.."
"Tố Miên, Mạn Mạn là người của phủ Tứ hoàng tử đưa qua đây hôm nay cô ấy mà chết ở đây nhất định Hàn Minh sẽ không tha cho ngươi"
"Đủ rồi dừng tay, hôm nay coi như cảnh cáo ngươi. Đi thôi, tới phủ tể tưởng thăm Chu lão gia"
"À muội muội ta phải nhắc muội một câu.. Đời này của muội còn dài lắm, lo cho bản thân của mình trước đi"
"Mạn Mạn, cậu sao rồi?"
"Mạn Mạn, người đâu mau gọi thái y"
...
"Cô ấy không sao rồi, tạm thời nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại"
"Đa tạ thái y"
"Uyên Nhi"
"Mạn Mạn cậu tỉnh rồi. Có đau lắm không?"
"Có đau lắm, mình còn tưởng sẽ không còn gặp lại cậu nữa"
"Ngốc quá, đây mới chỉ là khởi đầu thôi cậu đâu thể chết đơn giản thế được"
"Là thứ phi cũng không dễ dàng gì, cậu phải chịu khổ rồi. Cố Phong trở về nhất định mình sẽ bảo cậu ấy yêu thương cậu nhiều hơn"
"Còn chuyện ngày hôm nay, nhất định Tô Miên sẽ không để lọt ra ngoài nên mình muốn nhờ cậu đừng để cho Hàn Mình và Cố Phong biết"
"Mình hiểu mà, trước giờ Tô Miên luôn làm khó mình nhưng cô ta là con gái của tế tướng Chu Lai, Cố Phong cũng phải nhường ông ta một phần nên mình cũng tự biết ý mà nhẫn nhịn. Sau này nhất định không bỏ qua cho cô ta"
"Được Uyên Nhi sau này hai người họ thành công rồi, chúng ta sẽ cùng xử lí Chu Tô Miên"
"Cộc cộc"
"Mạn Mạn, là mình Cố Phong đây, mình vào được không?"
"Xin lỗi cậu nhưng hôm nay mình hơi mệt, có thể để ngày mai gặp có được không?"
"Vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi ngày mai gặp"
Tôi và Uyên Nhi thở phào, may là Cố Phong vẫn chưa biết chuyện. Bốn người chúng tôi ở đây không thân không thích, chỉ có thể nương tựa vào nhau. Hai người hỏi đã cố gắng vậy rồi chúng tôi càng không thể trở thành gánh nặng thêm nữa.
..
Ngày hôm sau, mặt của tôi vẫn chưa hết sưng, tôi không thể gặp Cố Phong trong bộ dạng này được nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Tôi và Uyên Nhi đành bịa ra chuyện xuất cung lên chùa thắp hương dăm ba hôm. Tô Miên cũng không dám xen vào vì nếu để chúng tôi ở lại Cố Phong thấy khuân mặt này của tôi sẽ càng lớn chuyện. Nên từ sáng sớm tôi và Uyên Nhi đã nhanh chóng chuẩn bị trước khi Cố Phong kịp sang thăm.
Chúng tôi xuất cung nhưng cũng không dám đi xa, chỉ đến thắp hương tại một chùa trong thôn rồi thuê một phòng trọ nhỏ ven hồ nghỉ ngơi mấy ngày. Thời gian này đối với tôi và Uyên Nhi và nó thật yên bình biết bao. Nếu có thể liệu bốn chúng tôi có thể trốn ra khỏi hoàng cung rồi cùng nhau sống một cuộc sống như thế này mãi không?
..
Hai hôm sau mặt tôi đã khỏi hẳn nên tôi và Uyên Nhi quyết định nhập cung..
"Đến cổng thành rồi Mạn Mạn"
"Đây có thể lần cuối chúng ta được rời khỏi ra khỏi hoàng cung, ngày tháng sau này nhất định sẽ rất dài.."
Uyên Nhi xiết chặt tay tôi..
"Vào thôi"
"Phiền hai người cho chúng tôi kiểm tra lệnh bài"
Uyên Nhi chưa kịp lấy lệnh bài ra khỏi tay nải...
"Thái Tử đến..."
Hai chữ "Thải Tử" chạy loạn trong đầu tôi
Chúng tôi như đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu. Vị Thái tử đang chuẩn bị đi qua chúng tôi có thật sự là tên hoàng tử mà sau khi lên ngôi vua đã giết hết tất cả hoàng thân quốc thích không?
Tôi và Uyên Nhi lúc này đứng sát vào vách thành cả cơ thể cứng đơ vì run sợ, tôi nhìn chiếc xe ngựa chạy qua, tôi căng mắt lên xem bên trong khuôn mặt của tên ác nhân mà chúng tôi sắp đối diện là một kẻ nhân thế nào.
Tiếc là xe ngựa chạy qua nhanh quá, tôi không kịp nhìn thấy mặt hắn. Uyên Nhi thì khác hình như đã nhìn thấy gì đó, cậu há hốc mồm kinh ngạc rồi lấy tay che kín miệng lại không nói nên lời.
Tôi đành phải lục tay nải của cậu đưa lệnh bài cho lính canh rồi lôi cậu ấy thật nhanh qua cổng thành.
"Uyên Nhi, bình tĩnh.. bình tĩnh"
"Từ từ thôi nói cho mình nghe.. cậu đã thấy những gì?"
"Mạn.. Mạn..hắn.. hắn chính là Thành Âu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com