Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Văn nghệ p2

Buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều thứ năm.

Thư viện dãy A, phòng số 7 vẫn yên tĩnh như buổi họp hôm trước, chỉ khác là bàn ghế được dồn sang một bên, nhường lại khoảng trống dài đủ để bước vài bước, xoay người và ngẩng đầu đúng vào vùng ánh sáng hắt qua cửa kính.

Anh Nhật đến sớm mười phút. Không phải vì quá sốt sắng, mà vì cậu muốn nhìn căn phòng khi chưa có ai. Nắng xiên nhẹ qua khung cửa, trượt dài xuống nền gạch nhạt màu. Cậu đứng ở góc trong, tựa lưng vào tường, đưa mắt theo chuyển động chậm rãi của những hạt bụi lơ lửng trong khoảng sáng.

Tiếng giày nhẹ chạm sàn. Quỳnh Anh bước vào. Không gấp gáp, cũng chẳng rườm rà. Tóc cô hôm nay không búi, chỉ buộc thấp sau gáy, vài lọn tóc con lòa xòa trước trán. Áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cổ tay mảnh và chiếc đồng hồ dây vải bạc màu.

Cửa phòng được đẩy ra bằng một lực rất nhẹ, tựa như lười biếng chạm vào giấc ngủ trưa dài. Trong một khoảnh khắc Quỳnh Anh ngước mắt lên liền nhìn thấy Anh Nhật. Cô liền bị động, nhớ đến ngày hôm trước còn cãi nhau om xòm với lớp của cậu để bàn chuyện vai diễn và kịch bản. Quỳnh Anh không thể nào không cảm thấy khó chịu. Dẫu vậy cũng không phải lý do để bản thân trông bơ phờ trước mặt người mình ghét.

Quỳnh Anh chun chun mũi, sống lưng ngay lập tức thẳng băng. Tư thế nghiêm minh bước qua cậu đầy khí chất.

Cô đặt túi xuống bàn, mở kịch bản, lật vài trang rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Tư thế vẫn là hơi nghiêng, khuỷu tay chống lên mặt bàn, bàn tay kia xoay cây bút theo quán tính. Cậu chợt nhận ra, hình như cô làm mọi thứ bằng nửa cơ thể và để nửa còn lại thì thả lỏng, như thể luôn để một khoảng trống cho người ta đoán.

Những người khác đến rải rác. Tiếng ghế kéo, tiếng giấy sột soạt, tiếng điện thoại rung. Không ai nói nhiều, chỉ nghe Đăng Khôi phân công vai, đọc lại vài đoạn. Đến cảnh đầu tiên của hai nhân vật chính, Khôi bảo:

"Nhật với Quỳnh Anh thử luôn cho quen."

Đăng Khôi gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt lướt qua từng người trước khi mở laptop.

Kịch bản tạm chốt là bối cảnh cuối những năm 1960, vùng ven chiến sự. Nhân vật chính là một bác sĩ trẻ tình nguyện ra tiền tuyến, tình cờ gặp lại người từng yêu sâu đậm nhưng nay đã là một chiến sĩ tuyến đầu. Cả hai phải cùng nhau cứu chữa thương binh, rồi đối mặt với sự thật rằng một trong hai có thể sẽ không bao giờ quay về.

Anh Nhật nhận lấy tờ kịch bản từ Khôi, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Quỳnh Anh lật lại vài trang trong tập giấy, như đang dò từng nhịp lời thoại.

"Cốt truyện chia thành ba hồi,” Khôi tiếp, "Hồi một: gặp lại. Hồi hai: cứu thương binh giữa bom đạn, nảy sinh xung đột nội tâm. Hồi ba: đoạn kết mở, nhân vật nam nhận lệnh quay ra chiến trường, bỏ lại người nữ đứng lặng giữa sân trạm xá."

Một lớp im lặng mỏng bao trùm căn phòng. Hồi lâu, Khôi mới ngẩng lên:

"Về phân vai: hai vai chính đã chốt rồi và không ai phản đối.

Vai bác sĩ nữ: Quỳnh Anh.

Vai chiến sĩ: Anh Nhật.

Thương binh bị thương nặng xuất hiện nhiều ở hồi hai, cần diễn cảm xúc đau đớn lẫn biết ơn: Tuấn Kiệt.

Người liên lạc đưa thư và báo tin ở hồi ba: Nhã An.

Y tá phụ: Hương Giang.

Đồng đội của chiến sĩ, cảnh đầu và một đoạn ở hồi hai: Bảo Long, Duy.

Lính cứu thương: Khang."

Khôi nói xong, mắt lướt qua Hạ Trâm và hai bạn nữ khác của lớp 10A1: "Các em sẽ nhận vai nữ cứu trợ của làng, góp sức vào chặn cứu thương binh."

Dứt lời, hai bạn nhỏ kia ngoan ngoãn ngồi nghiên cứu vai phụ của mình với tất cả nhiệt huyết. Chỉ riêng con Trâm là vẫn còn cau có, khó chịu. Tuấn Kiệt và Nhã An đã nhìn đến là chướng mắt.

Ai mà không biết nhỏ này từng hắt nước bẩn lên người Quỳnh Anh trên confession đâu chứ.

"Hay giờ thử cảnh đầu nhé?" Nhã An cầm cuốn kịch bản lật qua lật lại, con bé ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Cứ thử diễn đã, hôm đầu làm quen nhau thôi."

Cả bọn đồng tình.

Nhưng Quỳnh Anh thì nhăn đến nỗi già đi vài chục tuổi.

Anh Nhật đứng ở khoảng trống giữa phòng, tay cầm kịch bản nhưng mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt quen thuộc. Quỳnh Anh tiến lại, mỗi bước đều có chút miễn cưỡng. Cô dừng cách cậu chừng một cánh tay, liếc qua một cái thật nhanh rồi lại cúi xuống trang giấy.

"Cảnh đầu… gặp lại,.. phải mềm mỏng, mềm mỏng." Đăng Khôi nhắc.

"Tao biết."

Quỳnh Anh hít một hơi, ngẩng đầu theo lời thoại, ánh mắt bất ngờ chạm vào Anh Nhật. Không rõ vì nhớ lời thoại hay vì khác vai trò đời thường, cô hơi khựng lại nửa nhịp, rồi tặc lưỡi rất khẽ--cái kiểu như đang cố gắng để không cáu nhưng vẫn cứ là thái độ vô cùng.

Có đui cậu cũng không thể không nhận ra ánh mắt liếc xéo ấy.

Anh Nhật vẫn đều giọng, đọc từng câu như không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng gương mặt thì vẫn cái kiểu… chảnh không thể tả, khóe môi hờ hững, mắt liếc ngang liếc dọc như thể đang đánh giá không gian hơn là nhìn bạn diễn.

Nếu đây là năng lực mà cậu nói có thể là bị đuổi xuống sân khấu luôn.

Đến đoạn nhân vật nam bước lên một bước, Quỳnh Anh lại liếc nhanh cậu một cái, rồi lập tức quay sang hướng khác. Ngón tay cô vô thức siết chặt kịch bản, bàn chân không tự chủ mà lùi lại một bước, sống lưng thẳng hơn một chút như đang ngầm thách thức.

Ở hàng ghế sau, Hạ Trâm nghiến răng khẽ đến mức chỉ ai ngồi gần mới nghe thấy. Ánh mắt nhỏ quét qua từng khoảnh khắc hai người đối diện nhau, và mỗi khi Quỳnh Anh vô tình chạm ánh mắt Anh Nhật, Trâm lại hít sâu, bặm môi, gương mặt căng ra đầy ghen tức.

Không khí trong phòng vốn đang im ắng bỗng trở nên lạ lùng. Đến khi Anh Nhật bất chợt cúi đầu nói câu:

"Em, em Hương đấy à?"  với tông giọng ấm không thể nào nhạt nhẽo hơn được nữa, vài tiếng khúc khích bật ra từ nhóm ngồi cạnh cửa.

Rõ ràng là một cảnh đầu phim gặp nhau đầy xa nhớ và ấm áp, thế quái nào hai bạn trước mặt lại diễn ra một vở kịch câm drama của giới tài phiệt Hàn Quốc thế này!

Nhã An ôm đầu.

"Lại,..lại lần nữa.."

"Cứ từ từ hhaha thú vị mà." Tuấn Kiệt ngồi vắt chéo chân trên bàn ôm bụng cười nghiêng ngả.

Quỳnh Anh tức đến đỏ cả mặt.

Cô ngay lập tức quay phắt sang, không nhìn Anh Nhật mà nhìn chằm chằm vào Khôi, giọng cô rắn đến mức có thể cắt lát không khí:

"Mày xem em nó cứ.."

Anh Nhật khẽ giật mình, không nói một tiếng. Đúng kiểu im lặng nhưng lại khiến đối phương cảm thấy như mình vừa bị châm chọc.

"Lần đầu, lần đầu..em được chứ?" Khôi nhướng mày nhìn cậu.

"Từ giờ sẽ nghiêm túc." Anh Nhật đáp gọn, mắt vẫn không rời kịch bản nhưng khóe môi cong nhẹ, như thể cảnh này là trò trẻ con so với việc cậu phải làm.

Quỳnh Anh nghe vậy thì gần như tặc lưỡi lần thứ ba liên tiếp, tiếng rõ đến mức mấy bạn ngồi xa cũng phải giật mình quay sang.

Một tràng cười bật ra từ Tuấn Kiệt và Bảo Long. Nhã An thì lắc đầu lia lịa, còn Hạ Trâm thì trông như muốn đứng bật dậy ném nguyên cuốn kịch bản vào giữa hai người. Cô nghiến răng đến mức quai hàm nổi gân, mắt không rời khỏi cảnh Anh Nhật nghiêng đầu, ánh nắng lướt qua tóc, gương mặt ung dung đến khó chịu.

"Lại lần nữa ." Khôi đập nhẹ bàn.

Quỳnh Anh hít sâu, bước vào lại khoảng trống. Lần này cô chủ động nhìn thẳng vào Anh Nhật, ánh mắt vừa cứng vừa sắc, như thể muốn truyền đi thông điệp "đừng có giỡn mặt". Nhưng Nhật vẫn giữ nguyên cái điệu bộ nhàn nhạt, giọng trầm, chậm, và… chảnh đúng nghĩa:

"Anh Thọ.. vẫn khỏe chứ?"

Theo như kịch bản, cô gái Hương vừa nhìn rõ người trước mặt liền ứa nước mắt. Đôi mắt Quỳnh Anh cũng ngấn lệ đến đỏ đầu mũi. Dù chỉ mới hôm đầu nhưng cô làm tốt đến mức ai cũng phải trầm trồ. Và tiếp theo càng khiến người ta phải ấm lòng là một nụ cười vừa xót xa vừa khổ tâm của nam chính truyện. Dự là một cảnh mở đầu lấy nước mắt, với nét diễn đã quá điện ảnh của Quỳnh Anh. Cả bọn không hẹn mà cùng mong chờ.

Anh Nhật nhìn cô gái trước mắt hai mi khẽ run, đôi con ngươi ần ật nước làm cậu nuốt nước bọt. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đối mặt với tình cảnh này, cậu vẫn chưa hiểu được tình cảm của hai nhân vật. Nên bây giờ Anh Nhật không biết nên trưng ra biểu cảm gì mới hợp lý.

Quỳnh Anh đã đợi đến mất hết kiên nhẫn. Hương sắp đánh Thọ luôn được rồi.

Một hồi lâu, gương mặt Anh Nhật cuối cùng cũng cục cựa nhẹ, như thể đang chuẩn bị nói ra câu gì đó thật đắt giá. Cả phòng nín thở chờ. Rồi… cậu từ từ nở một nụ cười.

Cậu nhếch khóe môi.

Không phải nụ cười ấm áp, dịu dàng như kịch bản mong đợi.
Không phải ánh nhìn xa nhớ, chứa cả nghìn câu chưa kịp nói.
Mà là một nụ cười nhếch mép, chậm rãi, sắc lẹm và… trông hệt mấy nam phản diện trong phim xã hội đen Hồng Kông đập bàn và nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!!!"

Cả bọn đứng hình trong ba giây.

Ba giây sau, tiếng cười bùng nổ.
Tuấn Kiệt đập bàn, Bảo Long gập người, Khôi cười đến phải tháo kính lau đầu mũi. Nhã An và Hương Giang không hẹn mà cùng chạy thẳng tới, ôm chặt lấy Quỳnh Anh như đang cố giữ cô khỏi lao vào đánh người.

Quỳnh Anh nghiến răng, nghiến đến mức quai hàm nổi gân. Cô nàng cảm thấy ấm ức như đang bị công khai trêu chọc trước mặt mọi người, vừa hay đã chạm vào điểm tự ái của cô nàng overthingking, tay cô siết cuốn kịch bản rồi chỉ thẳng vào mặt Anh Nhật, cô lấy hơi và..

"Thế quái nào lại cười nhếch mép hả thằng kia?!"

Tiếng "thằng kia" vang dội đến mức hai bạn nữ 10A1 ngồi cuối phòng cũng giật mình ngẩng lên.

Anh Nhật hơi nghiêng đầu, mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản:

"Đúng rồi mà?"

"Đúng cái đầu cậu! Đây là nụ cười tiểu tam thách thức chính thất!!!"

Tiếng cười lại nổ ra. Tuấn Kiệt gần như lăn khỏi ghế, còn Nhã An thì vừa giữ Quỳnh Anh vừa lắc đầu:

"Thôi thôi, năm đầu chúng mình lên cũng có khác mấy đâu."

Đăng Khôi giơ tay ra hiệu, tiếng bàn ghế xê dịch vang khẽ trong căn phòng đang căng như dây đàn. Cậu tuyên bố nghỉ giải lao, giọng pha chút bất lực nhưng cũng xen lẫn sự khoái chí kín đáo vì vừa chứng kiến một màn "chemistry hỗn hợp" không ai dàn dựng nổi.

Quỳnh Anh ôm cuốn kịch bản, bước thẳng ra ngoài mà không ngoái lại. Hành lang thư viện yên ắng, nắng cuối chiều hắt xuống nền gạch thành những vệt dài loang lổ. Cô ngồi xuống bậc cửa, kéo gối ôm sát vào người, ngón tay vô thức miết lên bìa tập giấy. Vài sợi tóc con khẽ rung trong gió, ánh mắt dán vào khoảng không phía trước nhưng tâm trí vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa cảnh kịch vừa rồi.

Trong phòng, Anh Nhật vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một tay đút túi quần, một tay xoay tờ kịch bản như đang xem mặt giấy có bao nhiêu vết gấp. Cả nhóm bắt đầu rôm rả, người mở điện thoại, kẻ tìm đồ ăn vặt. Nhưng cậu chẳng nhập cuộc. Ánh mắt lướt qua cánh cửa để mở, như thể nhận ra khoảng trống vừa được Quỳnh Anh để lại vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ.

Anh Nhật ngẫm nghĩ một hồi, cất kịch bản vào ngăn bàn rồi bước ra ngoài. Tiếng giày chạm nền gạch nhẹ như muốn giấu đi sự do dự. Dãy hành lang dài, mùi sách cũ phảng phất. Đến gần hơn, cậu thấy bóng dáng cô gái ngồi thu mình trước ô cửa mở hé, vai khẽ động theo nhịp thở.

"Quỳnh,.. Quỳnh Anh." Giọng cậu ấp úng vang lên xoá tang không khí trầm lặng.

Ánh nắng đổ nghiêng qua khung cửa, một nửa gương mặt Quỳnh Anh chìm trong ánh sáng vàng ấm, nửa còn lại ẩn dưới bóng mờ dịu nhẹ.

Cô không quay đầu nhưng một tiếng "hừm" nhẹ phát ra từ cổ họng cô. Như đã nghe thấy, Anh Nhật xoắn hai tay mình trong náo núng. Sau đó tiếng giày lạch cạch lại vang lên, trong một khoảng yên bình giông gió.

"Chị giúp tôi với được không?"

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com