Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Văn nghệ p3

Không gian như khẽ lệch đi một nhịp.

Quỳnh Anh hơi khựng tay. Câu nói của Anh Nhật rơi xuống nền gạch, vang lại một tiếng khẽ khàng nhưng không tan hẳn. Cô quay sang, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa pha chút cảnh giác.

"Giúp… cái gì?"

Anh Nhật gãi gáy, động tác chậm rãi như đang dò từng nhịp phản ứng của cô. Hai mắt cậu láo liên một hồi, đôi môi mấp máy đến là hờ hững.

"Cảnh hồi một… tôi diễn không ra được. Không hiểu nổi tâm trạng của nhân vật."

Quỳnh Anh chống khuỷu tay lên gối, nhìn thẳng vào cậu.

"Thế lúc nãy là hiểu chưa?"

Khóe môi Anh Nhật giật nhẹ, giống như một lời thừa nhận thất bại.

Anh Nhật lắc đầu.

Cô bật một tiếng cười rất nhỏ, không hẳn là tha thứ, cũng chẳng phải chế nhạo. Chỉ là, lần đầu tiên từ lúc vào phòng tập, cô thấy Anh Nhật bỏ xuống cái vẻ bất cần thường trực.

"Thế mà bảo có năng lực.." Quỳnh Anh nhẹ giọng, gần như chỉ là lẩm bẩm trong khoang miệng, nhưng trong một khoảnh khắc không thể giấu đi nụ cười trên môi.

Hành lang dài ngập ánh nắng, mấy ô cửa kính phản chiếu hình hai người ngồi đối diện, khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe rõ tiếng lá xào xạc ngoài sân. Quỳnh Anh đưa mắt ra ngoài, giọng chậm lại:

"Cậu thích gì nhất trên đời? Đừng tính gia đình, tình cảm yêu thích ấy."

Đó là một câu hỏi khó, Anh Nhật nghĩ thế. Từ lúc Quỳnh Anh cất giọng cũng đã một hồi lâu. Cậu thành khẩn nhìn vào mắt cô để tìm câu trả lời, Anh Nhật nghĩ đến hàng ngàn thứ. Cuối cùng thở dài một cái thừa nhận. Hình như cuộc đời cậu chẳng có gì mới mẻ cả.

"Bài tập. Cụ thể là toán lý hoá tin sinh. Càng khó tôi càng thích."

Quỳnh Anh phải gọi là đơ ra một lúc. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà cười to, vừa nhìn cậu vừa cười. Một nắm tay cũng không che nổi.

"Được rồi, giả dụ như Anh Nhật với bài tập... gặp nhau ở chiến trường. Anh Nhật đã nghĩ sẽ không còn cơ hội để gặp lại bài tập, giải bài tập và ngủ cùng bài tập. Tự nhiên lại nhìn thấy nhau, và một lần nữa Anh Nhật được cầm bút và máy tính trong hoàn cảnh vừa mừng vừa lo. Có thể ngày mai, hoặc ngay chiều nay, một trong hai người sẽ không quay lại. Sẽ ngay lập tức có người cướp đi bài tập của Anh Nhật. Cái cảm giác ấy… không thể cười nhếch mép được đâu.”

Quỳnh Anh vừa nói vừa thấy ngượng, từng câu từng chữ cô thốt ra đều là một cảm giác khó tả vô cùng. Đây là thứ thông tin người ta có thể tiếp thu sao. Ấy vậy mà người con trai phía trước lại chưng ra một biểu cảm thất kinh, đăm chiêu suy nghĩ.

"Thế thì nan giải rồi."

"Nan giải?" Quỳnh Anh nhướng mày, nửa tò mò nửa bật cười.

Anh Nhật gật đầu rất nghiêm, kiểu nghiêm đến mức người ta khó phân biệt được đang thật hay đùa.

"Nếu là bài tập… tôi chắc chắn sẽ mang về bằng mọi giá. Nhưng trong kịch bản thì Thọ lại phải rời đi. Nên… khó."

Cô chống cằm, cố giữ vẻ bình thản nhưng khóe môi cứ cong lên không kiểm soát. "Thì cậu phải hiểu, ở đây Thọ đâu có được chọn. Chính cái không được chọn mới khiến cảm xúc nặng hơn."

Anh Nhật im lặng, mắt nhìn xuống nền gạch, nơi vài sợi nắng đang nhạt dần. Cậu xoay xoay tờ kịch bản trên tay, rồi bất chợt ngẩng lên, ánh mắt giữ thẳng vào Quỳnh Anh.

"Cảm ơn chị."

HẢ?. Đó là cảm xúc của Quỳnh Anh khi tận tai nghe lời nói đó từ miệng của cậu. Cô không tin nổi, nhìn cậu trai trước mắt đã ngoáy đầu vào phòng. Quỳnh Anh hai mắt vẫn còn trợn. Chỉ là trong ấn tượng của cô Anh Nhật không phải kiểu như này, mà là kiểu siêu mất dạy, siêu hống hách và siêu siêu siêu chảnh choẹ cơ.

Hồn vía của cô bây giờ như ở trên mây.

"Tới lượt ai thế?" Anh Nhật cất tiếng, vừa tiện tay kéo một cái ghế vào góc.

"Để bọn này tập lại cảnh ba  đã." Tuấn Kiệt đáp, rồi lập tức quay về vị trí như sợ bị Khôi quát.

Anh Nhật gật gù, nhưng không ngồi im kiểu buồn ngủ thường thấy. Cậu khoanh tay, ánh mắt dán theo từng chuyển động của các bạn, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu như đang ghi chép gì đó trong trí nhớ. Có lúc khóe môi nhếch lên vì một câu thoại hay, có lúc lại khẽ chau mày khi thấy ai đó bỏ sót một chi tiết nhỏ.

Cái dáng tựa lưng vào ghế, chân duỗi dài ra nhưng mắt thì không bỏ sót một nhịp nào, khiến Quỳnh Anh vô thức nhìn sang vài lần. Không hiểu vì sao, cô có cảm giác cậu ta đang âm thầm "mổ xẻ" từng cảnh như đang giải một bài toán khó, chỉ khác là thay vì công thức, lần này là cảm xúc.

Khôi liếc qua góc phòng. "Này Nhật, em muốn thử cảnh này không?"

Anh Nhật khoát tay, giọng bình thản.

"Chưa vội, tôi xem đã."

Câu trả lời làm Quỳnh Anh hơi ngạc nhiên, vì thường thì cậu ta hoặc là thở ra và khinh bỉ, hoặc là xông vào thị phạm luôn cho xong. Còn lần này… lại y như một học sinh gương mẫu thật sự.

Quỳnh Anh cắn môi, thầm nghĩ: Không lẽ mình vừa chứng kiến bước ngoặt của nhân loại? Chứ không thể nào tên này ngoan như vậy, mọi khi đâu như thế?

--------

Sáng hôm sau ở trường học.

Loa phát thanh trường từ sớm đã mở một đoạn ghi âm khoảng ba đến năm phút đọc bản tin sáng liên quan đến học tập. Đây là cũng là ý tưởng đến từ cô Nguyễn Thị Kim Liên đang vào độ ba mươi sung sức. Anh Nhật đi từ cổng trường bước vào, vẫn một vẻ ung dung đến là bất cần đời. Hôm nay có hơi lạnh, cậu khoác bên ngoài một chiếc áo da nam sang xịn mịn màu nâu sẫm. Form phải gọi là tuyệt phẩm, chiều dài áo đến hông vừa đủ đẹp, mang trên người càng như dác vàng trên người. Còn chưa kể đôi chân dài phải gọi là tới nách.

Bao nhiêu con mắt đổ dồn hết vào cậu. Đó là lý do Anh Nhật biết nhan sắc mình đến đâu.

Bước lên nấc bậc thang đầu tiên của tầng một, đôi mắt cậu vô thức nhìn thấy bóng dáng của một chị bé nào đó đang cố đỡ hai chiếc xe máy ngã chồng lên nhau nhưng xung quanh lại không có ai cả. Ngay lập tức cậu quay đầu, bước thật nhanh đến nhà để xe dang hai tay rộng mỡ đỡ lấy người con gái từ phía sau. Sau đấy dựng đứng hai con xe lên ngay thẳng. Vừa kịp lúc người ta chưa ngã bịch xuống đất.

Cô gái loạng choạng đứng dậy, còn chưa kịp thở đã quay lại nhìn người vừa đỡ mình.

"Cảm .. cảm ơn." Giọng cô nhỏ nhưng rõ, có chút run.

Anh Nhật gật nhẹ, ánh mắt vẫn đặt lên hai chiếc xe, chắc chắn rằng chúng đã đứng vững hẳn mới đáp:

"Không sao."

Cậu định quay đi, nhưng Khả Như như chợt nhớ ra điều gì, liền bước lên một nửa nhịp, nở nụ cười tươi hơn:

" Chị là Khả Như, lớp 11D10.
Em tên gì thế, để chị còn cảm ơn."

Anh Nhật khựng đi một nhịp, biết rõ mà thốt ra chữ "chị" thì chắc chắn cô gái này đang dở trò. Cậu nheo mắt đáp nhẹ hai chữ "Anh Nhật."

Tên vừa thốt ra, trong đầu Anh Nhật như có một tia sáng nhấp nháy. Một giây ngập ngừng. Cậu lục lại trí nhớ, xâu chuỗi vài cái bình luận trên confession cách đây không lâu, kèm theo nickname "Tao là Khả Như" vẫn còn lơ lửng trong góc trí óc.

Gương mặt cậu thoáng đổi sắc.

Là cái người luôn hiện trên top đầu bình luận hắt nước bẩn lên người Quỳnh Anh. Làm sao cậu không nhận ra, dùng từ ngữ thô tục đến thế mà. Ngay lập tức Anh Nhật muốn chối bỏ việc tốt mình vừa làm.

Anh Nhật không nói thêm gì. Chỉ khẽ lùi lại một bước, nhường đường. Cử chỉ dứt khoát, như thể muốn xóa sạch sự tiếp xúc vừa rồi.

Khả Như hơi chớp mắt, có lẽ chưa kịp hiểu vì sao khoảng cách bỗng xa đến vậy. Nhỏ lại tiến thêm một bước, nhìn cậu cười giả nai.

"Trùng hợp ghê, chị cũng có em học 10A1. Anh Nhật có thân với em ấy không nhỉ?"

Cậu chán ghét.

Cùng lúc ấy, Anh Nhật vô thức liếc về phía cổng nhà xe nơi Quỳnh Anh đang thong thả dắt chiếc xe 50 bước vào. Chỉ một khoảnh khắc, một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu, bước chân nhanh nhảu đổi hướng.

"Quỳnh Anh!"

Giọng gọi rõ ràng, đủ để át cả tiếng ồn trong sân. Cậu tiến nhanh tới, gần như giành lấy tay lái từ cô, động tác tự nhiên đến mức trông chẳng giống đang giúp, mà như đã quen thuộc từ lâu.

Quỳnh Anh khựng người, bàn tay còn dang dở chưa kịp rời khỏi ghi-đông. Ánh mắt cô chuyển từ cậu sang Khả Như ở phía xa, rồi lại quay về cậu. Trong lòng không ngừng toả ra một cảm giác không may mắn. Lại gặp đứa ghét cô nhất ở đây, cái đứa luôn chắc chắn một trăm phần trăm cô cướp bồ nhỏ. Nhưng cô thậm chí còn không biết thằng chả là thằng nào trong hơn sáu ngàn bảy trăm lẻ hai người thả tim story cô vào ngày 24 tháng 3 năm ngoái.

"Lại định làm trò gì, tôi không trốn học?" Quỳnh Anh liếc mắt nhìn cậu, trong giọng nói đã bớt đi một chút chán ghét. Đúng hơn là bất lực.

Anh Nhật khẽ lắc đầu, sau đó dựng chông chống xe xuống. Quay sang nhìn cô bình tĩnh nói.

"Bị làm phiền."

Quỳnh Anh thở khẽ.

"Cậu làm gì mà bị làm phiền?''

"Đỡ xe giùm người ta."

Anh Nhật cau mày nói như thế, khuôn mặt không có chút nào là hối hận về việc vừa làm đâu nha. Cô bật cười, sau đó về phía người kia thấy Khả Như đang giậm chân bực bội bước vào lớp. Quỳnh Anh hất cằm về phía trước, bảo là: "Người ta đi rồi, biết điều thì tránh đường tôi đi."

Anh Nhật nhướng mày, chẳng nói chẳng rằng, lùi sang một bên. Cậu nghiêng người né cho cô dắt qua, nhưng vẫn đủ gần để tay áo da khẽ sượt vào tay cô. Một khoảng khắc mái tóc đen được thả tung bay trong gió, mùi thơm hương sữa vụt nhẹ qua đầu mũi cậu khiến cậu giật mình.

Lần đầu tiên Anh Nhật biết như thế nào là mùi hương của phái nữ.

Anh Nhật khẽ nghiêng đầu, như muốn xác định đó là thật hay chỉ do gió sớm mang lại. Một thoáng rất ngắn, nhưng lại neo lại đâu đó trong trí nhớ cậu, giống như những con số khó mà xoá được trên bảng. Cậu chưa kịp nghĩ tiếp thì tiếng trống vào tiết vang lên, kéo cả sân trường trở lại nhịp ồn ã thường ngày.

Buổi tập văn nghệ thứ hai diễn ra vào chiều thứ Tư, khi nắng đã chuyển sang màu mật ong nhạt và gió mang theo mùi lá khô rơi từ sân sau. Phòng tập hôm nay đông hơn hẳn, ai cũng mang theo một chút mệt mỏi của giờ học cuối, xen lẫn háo hức được "xõa" dưới danh nghĩa tập kịch.

Quỳnh Anh bước vào trước, vừa mở cửa đã nghe tiếng Tuấn Kiệt đang tập thoại với giọng... truyền cảm quá mức cần thiết. Anh Nhật đã có mặt từ khi nào, vẫn cái dáng tựa lưng vào ghế, nhưng thay vì nhìn lơ đãng, cậu đang xoay xoay bút bi trên tay, mắt dõi theo từng câu thoại như muốn phân tích từng nhịp lên xuống.

"Chị đến rồi thì tôi nhờ chút." Giọng nam đều đều vang lên sau lưng khiến Quỳnh Anh giật mình. Cô gấp gáp xoay người lại nhìn cậu con trai đã đứng phía sau từ lúc nào.

"Tôi làm gì mà chị giật mình?"
Anh Nhật khó hiểu nhìn sinh vật lạ đang xinh đẹp phía trước, sau đó không hiểu sao lại lùi bước về sau. Quỳnh Anh hôm nay buộc nửa đầu, đeo kính tròn màu nâu. Cô mang một chiếc áo sơ mi đứng form tay phồng, cùng quần jeans ống le. Anh Nhật ho khan một cái.

"Nói đi, nhờ gì?"

Cậu hỏi, nhưng không đợi cô đáp, đã nghiêng người một chút về phía cô. : "Cảnh thứ ba, đoạn Thọ gặp lại Hương sau khi rời chiến trường… hôm qua chị giải thích tôi thấy dễ hiểu hẳn. Nhưng tôi vẫn chưa rõ cái đoạn Thọ chỉ im lặng nhìn Hương, rồi quay đi mà không nói gì. Cảm xúc lúc ấy… phải diễn thế nào?"

Quỳnh Anh hơi sững. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì cái cách cậu ta hỏi lần này nghiêm túc đến lạ, chẳng giống cái kiểu bông đùa hay lơ đãng thường thấy. Cô khẽ đẩy gọng kính, gật đầu.

"Ngồi xuống đi, tôi nói cho."

Họ kéo ghế ra một góc sát cửa sổ, nơi ánh nắng chiều xiên nghiêng qua mặt bàn. Quỳnh Anh nghiêng người, ngón tay chạm vào từng dòng kịch bản khi giải thích:

"Thọ lúc đó mừng nhưng không dám tin, lại sợ nếu nói ra thì sẽ mất cơ hội cuối cùng. Nên cái im lặng ở đây không phải vô cảm, mà là kìm nén."

Anh Nhật ngồi thẳng lưng, mắt dán vào kịch bản, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô như để chắc chắn mình hiểu đúng. Cậu không chen ngang, chỉ gật nhẹ khi ghi được ý quan trọng. Nét chữ cậu nhỏ gọn, hàng lối rõ ràng, cứ như đang ghi công thức giải toán.

Nắng lấp lửng và ô cửa kính, hắt rọi vào màu mắt cô. Nhìn một Anh Nhật ngồi ngoan ngay ngắn như thế này, Quỳnh Anh không tự chủ cảm thấy kỳ lạ. Hình như trừ những lúc ăn nói hống hách, ăn nói dạy đời, ăn nói chảnh choẹ ra thì tên này cũng không đáng ghét lắm thì phải. Hình như chỉ đáng ghét 95% thôi chứ không tuyệt đối như thường ngày.

Quỳnh Anh cười thầm trong suy nghĩ của mình.

Nhưng ở một góc mắt khác của tất cả quần chúng có mặt trong căn phòng này đang ngơ ngác nhìn về góc cửa sổ nơi hai con người đang ngồi kề nhau đẹp đôi đến lạ.

Tuấn Kiệt cười lớn nhìn Hạ Trâm như muốn khóc đến nơi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com