Chap 12: Văn nghệ p4
Trời vào đông thoang thoảng mùi lạnh buốt, sương đêm rơi thành giọt ngoài ô cửa. Buổi tối ở nhà Anh Nhật luôn bình yên đến tĩnh lặng. Dưới nhà kho từng tiếng lạch cạch đều đặng phát ra, cậu cùng ba đóng vài kệ tủ. Định là sẽ trang trí là cảnh nhà một vòng. Xong việc, Anh Nhật về phòng để tắm rửa.
Bước chân cậu hơi chậm lại khi lên cầu thang, ánh đèn vàng hắt từ phòng khách theo sát đến tận cửa phòng.
Cậu khép cửa, không bật đèn ngay mà đứng bên cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đã nhuộm màu xanh sẫm, vài ánh đèn đường như những chấm sáng thưa thớt cắm xuống mặt phố yên ả. Thỉnh thoảng, tiếng xe máy từ đầu ngõ vọng lại, rồi mất hút, để lại khoảng trống lặng lẽ.
Điện thoại rung một cái trong túi quần. Tin nhắn từ nhóm Tập kịch:
"Ngày mai phòng tập bị dùng cho buổi họp phụ huynh gấp. Không vào trường được đâu. Chuyển địa điểm nha."
Tin nhắn của Nhã An vừa tới đã có mấy người xem ngay, Anh Nhật nhíu mày nhìn khung soạn đang lộn xộn nhiều cái tên.
"Có ai kiến nghị gì chỗ tập mới không?"
Mọi người đều im bặt.
Hương Giang lên tiếng đầu tiên, câu từ chối không ngại mà thẳng thừng : "Nhà tao không được."
Vài tin nhắn khác nhanh chóng nối đuôi nhau. Ai cũng liệt kê một lý do không thể dùng nhà mình: phòng chật, ba mẹ bận, hàng xóm khó tính, hay đơn giản là… ngại. Cậu hơi nhướng mày, hình như nhà ai cũng đều không được cả. Điều đó làm cậu suy nghĩ hồi lâu, chắc không cần thiết phải tới nhà cậu đâu chỉ?
-ting-
"Xin lỗi, để tao mua chút đồ ăn nước uống." Quỳnh Anh bảo thế. Đến lúc này thì cậu có không lên tiếng cũng không được. Nhưng mà khó, Anh Nhật chưa mời ai về nhà mình cả. Đang suy nghĩ khó khăn thì cậu nhìn thấy Tuấn Kiệt đang soạn tin nhắn, trong lòng không thể không cầu mong rằng nhà anh ấy có thể.
Một dòng tin nổi bật bật ra giữa màn hình:
"Qua nhà tao đi. Sân rộng, vườn thoáng. Tha hồ diễn." Tuấn Kiệt.
Chiều hôm sau, trời trong đến mức cả vòm mây cũng như được chải phẳng. Con đường dẫn vào nhà Tuấn Kiệt nhỏ và uốn cong nhẹ, hai bên là những rặng tre già vươn ngọn chạm nhau, tỏa bóng xanh ngắt. Lâu lâu, gió thổi mạnh làm đám lá rung lên xào xạc, tiếng như hàng trăm bàn tay mảnh khảnh khẽ chạm vào nhau. Không khí có mùi ngai ngái của đất ẩm sau một đêm có sương, hòa với mùi hoa dại len lén từ bờ cỏ.
Anh Nhật ngồi trên chiếc xe thể thao đen nhám, một tay giữ tay lái, một tay bỏ lỏng trong túi áo khoác. Mỗi vòng bánh lăn, cảnh vật lại đổi từ phố thị sang nét quê yên bình, khiến cậu thấy nhẹ hẳn cả đầu óc. Cậu không quen với thứ yên tĩnh này, nhưng cũng không khó chịu, nó gợi nhớ về những buổi trốn học hồi bé, lang thang ra ngoại ô chơi bóng mà cậu chưa từng làm bao giờ.
Từ xa, tiếng chó sủa bất ngờ vang lên, không phải kiểu gắt gỏng của chó giữ nhà trong phố, mà là tiếng sủa vang, chắc và khỏe, vọng qua nhiều lớp cây. Âm thanh ấy như tín hiệu báo rằng cậu đã tới đúng nơi.
Rẽ qua khúc cua cuối, cổng nhà Tuấn Kiệt hiện ra: một cánh cổng sắt xanh cũ kỹ, sơn đã tróc loang, bên trên phủ một giàn hoa giấy đang nở rộ. Và ở ngay trước cổng, cảnh tượng khiến cậu vô thức giảm ga.
Có một bóng người nhỏ nhắn nhưng không bình thường chút nào. Hai chân Anh Nhật chậm lại như muốn nhìn rõ sinh vật lạ đang cố uốn éo trước mình kia. Cô gái dang rộng hai chân như đứng tấn, hai tay dơ cao và đầu ngón tay gừ lên đáng sợ. Dù trông không có súc hút là mấy. Cô gái cong người di chuyển ngang qua ngang lại như kiểu con cua. Miệng không ngừng hậm hục nhiều tiếng đánh sợ. Anh Nhật nghe không rõ, nên cậu dắt xe đi tới chầm chậm. Cho tới một khoảnh khắc phải khiến cậu thất kinh.
"Gâu gâu gâu?"
....
"Gâu gâu tao không sợ mày đâu..."
"Á...gâu gâu..."
Cảnh tượng trước mắt thật quá mỹ lệ, đến mức Anh Nhật phải đứng hình mất vài giây.
"Quỳnh Anh.?"
...
"Gâu..gâu?"
Cô gái ngỡ ngàng quay lại, khuôn mặt còn hơi ngỡ ngàng nhưng không giấu nổi ánh mắt hằn lên vài tia đáng sợ như gặp phải ma.
Chị đứng tim, chị chết lặng.
Quỳnh Anh đứng hơi chếch sang một bên, nửa người nép sau thân cây khế lớn. Tóc cô buộc cao nhưng mấy lọn con lại bung ra, quấn nhẹ vào má khi gió thổi. Cả hai tay cô dang ra trước mặt, vẫy vẫy như đang ra hiệu gì đó. Đối diện, một con chó lông vàng to lớn đang ngồi chồm hỗm, đôi mắt đen láy dán chặt vào từng động tác của cô. Trông nó có vẻ hung dữ càng sủa to hơn khi Quỳnh Anh chợt dừng lại. Hàm răng trắng nhởn dưới lớp môi cong, tiếng gầm gừ khe khẽ.
Anh Nhật chưa kịp phản ứng thì con chó đã bất ngờ lao một bước về phía trước, móng cào xào xạo trên nền gạch. Quỳnh Anh lập tức lùi lại, nhưng miệng vẫn cố giữ giọng gan lì:
"Mày,..mày xê ra."
Con chó chẳng những không lùi, mà đuôi còn quẫy mạnh hơn. Rõ ràng nó coi đây là trò chơi. Anh Nhật khẽ bật cười, dắt xe lên sát cổng, giọng trầm nhưng không giấu được ý trêu:
"Nó không hiểu tiếng người đâu, hay chị thử sủa vài câu xem?"
Quỳnh Anh khựng lại, hai tai đỏ lên thấy rõ, sau đó liếc cậu một cái yêu thương. Anh Nhật đã quá rõ với phản ứng này, chỉ là không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Cô ngại muốn chết.
Anh Nhật dựng xe bên hiên, tiếng chống xe gập xuống khẽ vang trong khoảng sân rộng. Con chó vàng lập tức đổi hướng chú ý, vừa sủa vừa chạy vòng quanh cậu, cái đuôi quẫy loạn như muốn khoe chiến tích mới vừa đuổi được kẻ lạ.
Cái quái gì thế kia?
Quỳnh Anh vẫn đứng chôn chân ở góc cây khế, ánh mắt pha chút bối rối, bàn tay nắm hờ tà áo khoác. Đôi bàn chân vô thức lùi lại khi thấy cục tạ to chà bá lửa kia càng gần. Dù vừa đấu với chó xong nhưng khí thế ban đầu đã biến mất sạch, chỉ còn lại vẻ muốn tìm chỗ chui cho đỡ ngượng.
Anh Nhật nhìn lên cô vẫn co ro như gặp biến thái, cậu nhếch môi:
"Quỳnh Anh."
Cô giật mình.
"Gì...?"
"Chị sợ chó à?"
"Không." Câu trả lời bật ra nhanh đến mức ngay cả cô cũng không tin nổi.
Anh Nhật gật đầu chậm rãi, nụ cười khó đoán vẫn ở đó: "Vậy chị vào nhà đi."
Quỳnh Anh liếc nhanh con chó vàng đang đứng chắn ngay lối, đuôi quẫy hăng hái như sắp đón khách quý. Bàn chân cô nhích một chút rồi lập tức khựng lại, cả người nghiêng về phía cánh cửa nhưng không tiến thêm nổi bước nào.
"V… vào thì vào chứ ai sợ," cô lẩm bẩm, song vẫn giữ nguyên khoảng cách an toàn.
Anh Nhật chống tay lên ghi-đông, nghiêng người nhìn, giọng đều đều nhưng không che nổi ý cười: "Chắc phải dẹp bạn nhỏ này vô chuồng thì chị mới dám."
Quỳnh Anh khựng lại, ngay lập tức cáu ghét lên. Nhưng hai má đã đỏ hây hây mất rồi.
Anh Nhật nhìn đến là không đứng đắn.
"Đã bảo không có sợ."
Quỳnh Anh cắn môi, gật khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái đuôi vàng đang quẫy như chong chóng trước mặt. Từng động tác bước vào sân của cô trông giống hệt một màn đi trên dây, vừa dè dặt vừa nơm nớp, cứ như sợ chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị vồ mất.
Anh Nhật đứng bên, một tay vẫn giữ ghi-đông, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động nhỏ ấy. Trông cô lúc này buồn cười thật, nhưng lại có gì đó khiến cậu khựng lại nửa nhịp. Hai má đỏ hây hây, môi mím lại vì ngượng, và đôi mắt vừa cảnh giác vừa bướng bỉnh--tất cả hòa thành một cảnh mà cậu thấy khó rời mắt.
Cậu bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lẫn đâu đó một chút cảm giác lạ lùng mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
"Chị lùi đi." Anh Nhật chắn trước người Quỳnh Anh, không xoay đầu nhưng giọng trầm ấm cất lên như đấng cứu thế.
"Đợi chị thì đến mai cũng không vào được mất."
"Tôi không có s..."
"Tôi biết, tôi biết Quỳnh Anh không có sợ."
Anh Nhật vừa cười vừa lắc đầu đến là ngao ngán. Khoé môi cong lên từng hồi không xuống được. Quỳnh Anh buồn cười quá, người cứ chút xíu mà thích tỏ ra mạnh mẽ vô cùng. Hôm trước cũng vậy, người có tí xíu mà chạy cả cây SH cao to đùng.
Anh Nhật đưa tay ra phía sau, không quay lại, chỉ chờ bàn tay kia đặt vào. Quỳnh Anh ngập ngừng đúng ba nhịp tim, rồi mới chạm nhẹ đầu ngón tay vào lòng bàn tay cậu.
Bàn tay Anh Nhật khép lại theo bản năng. Nhiệt độ từ cái chạm ấy khiến cô bỗng thấy hơi nóng mặt. Cậu kéo cô đi, từng bước dứt khoát, con chó bị gạt sang bên một cách gọn gàng.
Khoảnh khắc qua khỏi "vùng nguy hiểm", Quỳnh Anh rút tay ra ngay, nhưng đầu ngón tay vẫn còn cảm giác tê tê. Cô chỉ liếc cậu một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt ấy khiến tim cô đập nhanh thêm một nhịp.
Ngại quá, ngại bất chết đi được.
"Ơ, hai đứa tới đấy à. Chó cứ sủa om xòm làm tao tỉnh cả ngủ." Tuấn Kiệt từ tầng ba nói vọng xuống, trên thân vẫn là chiếc áo ba lỗ cùng quần xà lỏn của bọn con trai. Đầu tóc bù xù hai mắt lim dim, còn mắt nhắm mắt mở. Nghĩ tới một loạt cảnh vừa rồi của bản thân, còn tên này hở mồm ra là một tiếng cốt hai tiếng tri kỉ.
Quỳnh Anh tức điên.
Ngay lập tức cô nàng vứt ngay đống đồ ăn nước uống cô đem theo như lời hứa, hét to lên một câu:
"Bà cha mày thằng Đặng Tuấn Kiệt!!!"
Tiếng quát của Quỳnh Anh vang rền cả khoảng sân, mấy con chim sẻ đang đậu trên giàn hoa giấy cũng hoảng hốt bay vù đi. Tuấn Kiệt đứng trên ban công ngơ ngác không hiểu kiểu gì, tay còn làm động tác bị bắn trúng tim như trong phim bộ phim hài
"Ơi cốt tui đây!!"
Quỳnh Anh lườm sắc như dao, nhưng hai má lại đỏ phừng phừng chẳng khác gì vừa ăn ớt.
Anh Nhật đứng bên, một tay đút túi quần, khóe môi giật nhẹ như đang cố nén cười. "Bạn bè thân thiết nhỉ,"cậu buông một câu bình thản, nhưng trong mắt lấp ló chút gì đó khó đoán.
Trên sân thượng, ánh nắng đầu chiều trải một lớp vàng nhạt lên từng mảng gạch cũ. Không khí ở đây thoáng đãng, gió từ những rặng tre phía xa thổi tới, lùa qua lan can rồi tản ra khắp khoảng sân. Mùi nắng hòa với mùi cỏ khô phảng phất, kèm theo tiếng xào xạc quen thuộc của lá tre chạm nhau.
Một chiếc bàn gỗ dài được kéo ra giữa sân, chân bàn cọ vào nền tạo nên âm thanh khô khốc. Bụi bặm bay lên, bắt nắng lấp lánh như những hạt nhỏ li ti. Những chiếc ghế nhựa được xếp quanh bàn, màu xanh đã phai bớt vì nắng gió. Quỳnh Anh mở túi đồ ăn đặt lên bàn, từng lon nước ngọt mát lạnh va vào nhau khẽ leng keng. Túi bánh, gói kẹo và vài hộp trái cây được bày thành từng chồng gọn gàng.
Anh Nhật lấy chổi cán dài quét dọc các góc sân, mỗi nhát quét gom lại cả đám lá khô và cánh hoa giấy rụng. Ánh sáng chiếu qua từng sợi bụi lơ lửng trong không khí, trôi theo từng luồng gió. Tuấn Kiệt bê một chậu cây cảnh lớn ra sát lan can, mặt vẫn còn dấu ấn của giấc ngủ trưa, nhưng đôi tay làm việc thành thục.
Tiếng chân, tiếng quét, tiếng kéo ghế hòa lẫn thành một thứ nhịp điệu chậm rãi, không vội vàng. Ở khoảng sân rộng này, mọi thứ dần sắp xếp vào đúng vị trí, chờ tiếng gọi cửa và sự ồn ào của nhóm tập kịch sắp tới.
Khoảng hai hồi sau, tiếng chó sủa lại rống lên từng hồi. Quỳnh Anh không khỏi ớn lạnh từng cơn, cô chạy ra lang cang thấy Nhã An và Hương Giang đang nép sát vào nhau. Rồi từng bước từng bước đi nhẹ vào cửa.
Ô hay, con chó chỉ sủa chứ không làm gì?
Quỳnh Anh bực quá, Quỳnh Anh chả thèm cười nữa luôn.
Năm phút sau, khoảng sân đã đông lên thấy rõ. Những tiếng cười nói, tiếng dép lẹp xẹp và tiếng ghế kéo dịch sát vào bàn hòa vào nhau, phá tan sự yên tĩnh vốn có. Nhã An và Hương Giang đã thành công chinh phục được chú chó, đang đứng cạnh lan can bàn tán chuyện gì đó. Đăng Khôi ôm theo một xấp kịch bản, vừa bước vào vừa đảo mắt nhìn quanh như để cân nhắc chỗ ngồi.
Một chiếc loa kéo nhỏ được đặt sát tường, Tuấn Kiệt cắm dây và thử mic, tiếng "tạch" nhỏ vang lên rồi tiếng rè rè nhẹ nhàng. Anh Nhật đặt chổi sang một bên, cầm lấy tập kịch bản từ tay Đăng Khôi, giọng đều đều:
"Hôm nay tập cảnh nào?"
"À, là cảnh Thọ và Hương ôm nhau từ biệt. Hôm trước em nghĩ một hôm, tụi anh đã xong đoạn giữa rồi."
Anh Nhật gật đầu, đuôi mắt thoáng qua nhìn người kia thử một cái. Cô gái ấy thì đang há hốc mồm, trợn tròn mắt như không thể tin được những gì mình vừa nghe.
"Gì cơ, nhanh thế á???"
"Đúng vậy, sao nhanh thế được?" Hạ Trâm tiếp lời, đập cuốn kịch bản xuống thành lang cang. Quay phắt ra sau thái độ:
"Mọi người rút ít đoạn rồi à?"
Cả một sân thượng chợt im, nghe thấy rõ tiếng lá rơi xào xạc. Chỉ riêng Anh Nhật là không thèm để ý tới.
"Làm sao? Phải có từ biệt thì em mới diễn được chứ Trâm?"
Hương Giang khó chịu lên tiếng.
"Nhưng.."
Hạ Trâm mới định mở miệng thì Anh Nhật đã cắt ngang, giọng lơ đãng mà dứt khoát:
"Tôi diễn với Quỳnh Anh, không diễn với cậu? Đừng rắc rối."
Cậu nói xong liền tiện tay kéo luôn cái ghế Quỳnh Anh đang ôm gọn trong lòng, lôi ra giữa khoảng sân như thể đã định sẵn vai trò của cô từ trước. Quỳnh Anh khựng lại, chưa kịp phản ứng thì cái bóng cao kia đã đứng ngay trước mặt, vừa cầm kịch bản vừa ngẩng mặt nhìn thẳng.
"Còn chị, đến giờ phải diễn rồi."
Giọng nói đến Quỳnh Anh liền dịu lại, như một tầng phân cách rõ ràng giữa cô và Hạ Trâm. Phải nói là mọi người xung quanh ngơ ra luôn. Còn cậu vẫn kiên nhẫn chờ cô ngồi xổm ôm hai gối rên rỉ:
"Phải thế thật cơ à..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com