Chap 13: Văn nghệ p5
Quỳnh Anh cuối cùng cũng bị ánh mắt kia dồn cho tới đường cùng, đành lồm cồm đứng dậy. Cô chỉnh lại áo khoác, cầm kịch bản mà tay hơi run. "Ôm nhau từ biệt." Bốn chữ này vang lên trong đầu như chuông cảnh báo. Không biết là do gió thổi lạnh hay do ánh mắt của ai đó mà tai cô nóng lên đến mức tưởng có thể bốc khói.
Anh Nhật không nói nhiều, chỉ lật kịch bản ra đúng đoạn cần diễn.
"Này, chị cứ theo lời thoại thôi. Đừng suy nghĩ nhiều." Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng Quỳnh Anh cảm giác như mình vừa ký một bản hợp đồng... trao thể xác.
Cả nhóm kéo ghế dịch sang hai bên để chừa ra khoảng trống ở giữa. Tuấn Kiệt hớn hở cầm điện thoại quay, miệng còn hô to:
"Đạo cụ sẵn sàng, máy chạy... Action!"
Quỳnh Anh nuốt khan. Cảnh này là Hương tiễn Thọ đi xa, ban đầu chỉ là nắm tay, rồi ôm một cái từ biệt. Cô đứng trước Anh Nhật, hai bàn tay lóng ngóng không biết đặt đâu.
Anh Nhật thì lại bình thản đến mức bực mình. Cậu tiến một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn, mùi gỗ mới từ chiếc kệ tủ ở nhà vẫn còn phảng phất nơi áo khoác.
"Chị phải nhìn tôi chứ," cậu nhắc, giọng trầm ấm nhưng nghe như đang cố nén một nụ cười.
Quỳnh Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thẳng thắn ấy thì lập tức mất bình tĩnh, vội nhìn sang bên.
"Tôi... tôi đang nhập vai."
Thế quái nào bình thường được? Thằng nhóc cô ghét cay đắng, đã gặp nhau được bao lâu mà bao nhiêu cảnh xấu của cô nó đều thấy cả. Đã không cay cú còn thôi đi còn ôm ôm ấp ấp.
Ai mà chịu cho được.
"Chị diễn với tôi chứ đâu diễn với tre mà nhìn bên đó mãi?"
Tiếng cười rộ lên từ nhóm đứng xem. Quỳnh Anh cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi quay lại. Lần này, Anh Nhật đưa tay ra, lòng bàn tay mở chờ sẵn.
Quỳnh Anh đặt tay mình vào đó, cảm giác ấm nóng tức thì lan ra, khiến câu thoại tiếp theo suýt bị nuốt mất. Anh Nhật siết nhẹ, kéo cô lại gần hơn một chút. Cậu cúi đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe thấy nhịp thở. Và ngửi thấy cả mùi thơm hương sữa dịu nhẹ phảng phất từ cô.
"Giờ đến ôm," cậu nói như ra lệnh, nhưng giọng lại chậm và thấp, như thể đang thử thách.
Quỳnh Anh lưỡng lự, rồi vòng tay qua vai cậu một cách cứng đờ. Cả người cô như tấm ván, khiến đám bạn xung quanh ôm bụng cười nghiêng ngả. Bỗng một luồng hơi nóng phả bên tai cô. Sau đấy cánh tay người kia choàng lấy cả thân thể của cô nàng. Bảo:
"Quỳnh Anh."
Câu nói vừa dứt, cậu chủ động vòng tay ôm lại, động tác dứt khoát nhưng không quá siết. Cái ôm ngắn ngủi, chưa tới ba giây, nhưng tim Quỳnh Anh đã đập loạn xạ.
"Chị nũng một chút đi."
Quỳnh Anh sững người.
"Cái gì cơ?"
"Xa nhau mà, chị nên làm nũng hay sụt sịt một tí mới phải."
Quỳnh Anh trợn mắt, như thể vừa nghe một yêu cầu ngoài kịch bản.
"Cậu học cái này từ đâu?"
Anh Nhật nhún vai, vẻ mặt như đang nói chuyện rất nghiêm túc.
"Người thông minh luôn biết cách đột phá."
....
Anh Nhật bình tĩnh, nét mặt điềm nhiên đến mức khó chịu, như thể điều vừa nói là chân lý hiển nhiên. Còn Quỳnh Anh thì có cảm giác mình vừa bị đưa vào một trò chơi tâm lý, mà luật lệ do cậu ta đặt ra. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra ánh mắt kia không chỉ đơn thuần là diễn xuất. Nó mang theo chút gì đó tinh quái, một sự thử thách cố ý, như thể đang đợi xem cô sẽ phản ứng ra sao.
Cả cơ thể Quỳnh Anh căng như dây đàn, nhưng lại bị buộc phải giữ nguyên khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau. Tiếng cười rộn rã từ nhóm bạn xung quanh càng khiến tai cô nóng bừng. Cái ôm ban nãy vốn chỉ là một đoạn kịch đơn giản, vậy mà lại như một đốm lửa nhỏ, đủ để khơi lên một chuỗi cảm xúc hỗn độn: bối rối, tức giận, và... một chút gì đó cô không muốn gọi tên.
Cậu ta đứng trước mặt, bình thản đến lạ, còn cô thì chỉ muốn lùi lại để tìm chút không khí. Nhưng kỳ lạ thay, đôi bàn tay vẫn chưa chịu rời khỏi nhau, hơi ấm còn đọng lại khiến trái tim cô mất nhịp. Trong một giây thoáng qua, Quỳnh Anh chợt nghĩ, có cách nào "thanh lý" người ta một cách sạch sẽ mà không bị công an sờ gáy không nhỉ?
"Này!!!"
Cả một khán phòng im bặt, Quỳnh Anh giật mình hai tay báu chặt bên eo cậu, phải nói là lực báu không hề nhẹ. Đến mức Anh Nhật phải a lên một tiếng.
"Được.. được rồi đấy. Cứ ôm như thế hoài à?" Hạ Trâm ghét gỏng, con bé đã tức đến xì khói. Nhưng thái độ của nhỏ làm ai nấy đều ngấy đến phát chán. Đến mức nhiều khi nó lên tiếng, cả một tập chả ai thèm nghe.
"Có sao đâu, đoạn này phải ôm cũng gần cả phút đấy." Hương Giang nhún vai nhìn tập kịch bản.
"Gì cơ? Cả phút á?" Quỳnh Anh hét toáng lên đẩy cả Anh Nhật ra xa cả khúc, cậu giật lùi mấy hồi rồi tặc lưỡi một cái liếc xéo Hạ Trâm. Cậu cũng chẳng hiểu sao luôn, cứ gì liên quan đến nhỏ là cậu lại khó chịu.
"Ừm, không sao đâu thoáng cái á mà." Đăng Khôi lau mồ hôi đã lấm tấm trên trán nhìn Quỳnh Anh, có vẻ như anh đã làm gì đó. Để bản thân trông sợ hãi thế này.
"Mày sửa kịch bản?"
Quỳnh Anh nghiến răng, đôi mắt như muốn bắn tia laser về phía Đăng Khôi.
"À... thì... chút xíu thôi..." Khôi cười trừ, tay giơ kịch bản như tấm lá chắn tạm thời. : "Tao thấy ôm ba giây nó không... cảm xúc lắm, nên tao đổi thành một phút cho nó... thấm."
Quỳnh Anh chết lặng, nhưng cả nhóm lại vui vẻ thấy rõ. Đứa nào đứa nấy khuôn mặt hào hứng hết cả lên, quá đáng hơn thằng cha Tuấn Kiệt còn thè cả lưỡi ra trêu cô. Trông có ghét không cơ chứ.
Quỳnh Anh nhớ đến cái ôm nhẹ vừa rồi, cô thấy không dễ thở chút nào. Từng cử chỉ, từng cái lực siết, nó bám lấy eo cô, vấn vương thấy rõ. Quỳnh Anh ngại lắm, như thế vẫn là chưa nằm gọn trong lòng người ta, khi viết cô chẳng bao giờ nghĩ nữ chính sẽ là mình. Nên muốn thêm chút hiệu ứng sân khấu, ai mà ngờ lại là gậy ông đập lưng ông.
Đã thế còn là Nguyễn Minh Anh Nhật.
Quỳnh Anh chun chun mũi, nhìn mọi người vẫn rất mong chờ trước mắt. Và nhìn người con trai đang ngồi tựa trên chiếc bàn gỗ, hai tay khoanh lại nhìn cô nãy giờ. Quỳnh Anh có muốn trốn cũng không được.
Nhưng đời người còn có một triết lý: Cái gì khó quá thì mình bỏ qua, cái gì mình làm không được thì để người khác làm.
"Nếu..nếu mà một phút." Quỳnh Anh vừa trân gân cổ lên, đôi môi hơi bĩu, hai mắt không ngừng đảo hoài, hai má cũng đã hây hây. Cô sốt sắng đến lộ liễu.
"Thì tao không diễn nữa."
"Gì cơ?"
"Tao bỏ vai."
Quỳnh Anh vừa dứt câu, cả phòng tập như bị rút hết không khí. Mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô, lẫn trong đó là vài tiếng "Hả?" bật ra đầy ngơ ngác. Tuấn Kiệt đang quay cũng phải dừng tay, máy rung lên một cái, khung hình khựng lại ở cảnh cô đang đứng chống nạnh, mặt đỏ như gấc chín.
Hạ Trâm mỉm cười khẩy, kiểu như vừa vớ được cớ:
"Thôi, vậy thì đổi người đi. Vai này vốn đâu dành cho chị ấy."
Cả nhóm xì xào, nhưng không khí lại chẳng căng như Quỳnh Anh tưởng. Đăng Khôi vừa cười trừ vừa giơ tay xin xỏ:
"Thôi mà, chỉ một phút thôi, mày làm căng thế. Người ta đang hứng mà."
Quỳnh Anh khoanh tay, không thèm nhìn Khôi. Cô hướng mắt sang Anh Nhật, cái người từ đầu tới giờ chẳng buồn giải thích hay can thiệp, chỉ ngồi đó quan sát, như thể đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
"Cậu nói gì đi chứ?" Giọng cô đanh lại, nhưng vẫn vướng chút run.
Anh Nhật nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhẹ, không rõ là giễu cợt hay là đang thách thức.
"Nếu chị bỏ vai thật, thì ai sẽ đóng cùng tôi?"
Câu hỏi nghe thì vô thưởng vô phạt, nhưng trong giây lát, Quỳnh Anh cảm giác như mình vừa bị dồn vào góc bàn cờ. Trong một khoảnh khắc không gian đang tĩnh lại, thì bỗng một con nhỏ trong góc phòng cười rộ lên. Tay giơ lên như hưởng ứng:
"Tớ nè." Hạ Trâm hí hửng xuất hiện trong khung hình.
Anh Nhật nhìn chằm chằm con bé hồi lâu, sau đó quay đầu đi. Thở dài một cái:
"Tôi cũng bỏ vai."
Phụt.
Nhã An nhanh nhảu bịt ngay mồm cô lại, nhưng trong một giây lát nhìn sang Hương Giang và Tuấn Kiệt. Con bé không chịu nỗi nữa, liền ôm bụng cười đến là đau.
Có nhất thiết phải phũ người ta như thế không trời!!!
Bầu không khí vốn đã căng lại càng như bị ném thêm một quả pháo, mọi âm thanh trong phòng đột nhiên lắng xuống, chỉ còn tiếng Hạ Trâm nuốt khan, gương mặt vừa cứng lại vừa tái mét.
"Cậu... nói gì cơ?" Giọng nhỏ vỡ hẳn, không tin vào tai mình.
Anh Nhật vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như thể vừa tuyên bố thời tiết hôm nay hơi mát, chứ không phải đang "đạp đổ" cả buổi tập. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ quần như muốn kết thúc câu chuyện tại đây.
"Nếu kịch bản đổi người, tôi không tham gia nữa." Cậu dứt khoát, không to nhưng đủ khiến cả phòng nghe rõ.
Một tràng xôn xao lại nổi lên. Tuấn Kiệt vừa há hốc miệng vừa lia camera quay khắp nơi, như thể đây là chương trình thực tế đang lên cao trào.
Quỳnh Anh vẫn đứng đó, hai tay khoanh lại, nhưng trong lòng thì hỗn loạn như vừa bị kéo vào một ván bài mà mình không biết luật. Cô liếc sang Anh Nhật, ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đó lại có chút gì cố ý.
"Cậu ..thôi đi." Cô gằn giọng, nửa giận nửa bối rối. Nghe thế, Anh Nhật xoay đầu nhìn cô, vẫn một đôi mắt kiên định nhưng tâm can lại như muốn nhìn thấu người khác. Anh Nhật điềm nhiên không có lấy một chút vội vàng, lời nói thẳng băng không có chút ái ngại gì cả.
"Không. Tôi chỉ không muốn đổi người." Cậu đáp gọn, mắt không rời khỏi cô, giọng nói nghe chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến tim cô hụt một nhịp. Một khoảng lặng căng như dây đàn. Rồi từ từ đến cuối phòng, cả nhóm cũng là phải lặng. Trước bầu không khí ngượng ngùng như thế, Hương Giang ho khan một tiếng rồi ra hiệu mọi người giải tán.
"Cảnh này để sau, tụi tao về bàn lại."
Sau khi Hương Giang ra hiệu, đám đông lục tục tản ra, nhưng rõ ràng không ai chịu rời đi ngay. Mấy ánh mắt tò mò, hiếu kỳ vẫn cứ liếc về phía Quỳnh Anh và Anh Nhật như xem một bộ phim truyền hình mà tập mới vừa bị cắt ngang ở đoạn gay cấn nhất.
Tuấn Kiệt thì vẫn giữ nguyên camera, nhưng thay vì quay cảnh, cậu bắt đầu quay... phản ứng của mọi người, kèm theo tiếng thì thầm "phải lưu lại làm tư liệu, biết đâu bán bản quyền lại được tiền."
Quỳnh Anh cảm giác mạch mình vẫn chưa kịp ổn định. Tim thì đập thình thịch, còn não thì đang loạn như phiên chợ Tết. Cô hít một hơi sâu, quay sang tính nói gì đó với Anh Nhật... thì cậu ta đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.
Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần nghiêng đầu thêm chút nữa là vai họ sẽ chạm nhau.
"Chị thật sự tính bỏ vai à?" Giọng cậu thấp và đều, không hề có ý trêu chọc như lúc nãy.
Quỳnh Anh cắn môi, định phản pháo, nhưng lại chần chừ.
"Không phải... nhưng..."
Câu nói bỏ lửng. Chính cô cũng không biết mình muốn nói gì. Không phải vì không muốn diễn, mà là vì... cái cảm giác khi diễn với cậu ta, nó khó chịu ở một chỗ chẳng thể gọi tên.
Anh Nhật nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt dường như đang dò xét từng cử động nhỏ của cô. Rồi cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhạt nhưng lại khiến tim cô khẽ chùng.
"Chị yếu thế."
Quỳnh Anh chết lặng, cơ mặt còn chưa kịp chuyển từ ngại ngùng sang tức giận thì người ta đã để lại cho cô một nụ cười nhếch mép. Sau đấy bỏ đi luôn, cô ngơ ngác đến đờ đẫn. Hai tay nắm chặt đến nỗi cả gân xanh. Càng ngày suy nghĩ muốn xử lý người kia càng mãnh liệt.
Mọi người lục tục thu dọn đạo cụ, tiếng ghế kéo lạch cạch vang lên khắp phòng. Không khí vẫn lẩn quẩn chút dư vị căng thẳng ban nãy, nhưng chẳng ai dám chọc vào quả bom đang chờ nổ tên Quỳnh Anh.
Tuấn Kiệt vừa xếp tripod vừa huýt sáo, ra chiều vô tội, nhưng khóe môi thì cứ nhếch nhếch như vừa bắt được cảnh hot. Đăng Khôi nhanh nhảu cầm kịch bản chuồn ra cửa, tránh ánh mắt "tử thần" từ Quỳnh Anh, chỉ để lại câu bỏ lửng:
"Mai... mình tập tiếp nhé, ha?"
Hạ Trâm đứng khoanh tay ở một góc, môi bặm lại, mắt dõi theo Anh Nhật đang thong thả khoác áo. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng, không thèm ngoái lại.
Quỳnh Anh ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài. Tim thì vẫn loạn nhịp, đầu óc rối như mớ bòng bong.
Cô không hiểu nổi bản thân đang rối tung vì cái gì nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com