Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Chuyện ở trường.

Chiều Đà Nẵng không hiểu sao lại mộng mơ đến thế, chàng trai vừa độ tuổi mười mấy không hiểu sao lại cảm thấy lạ lùng như này. Vào một trời trong mây gió không hoa cũng không lá, trên nẻo đường thành phố dẫn vào con ngõ Nguyễn Hữu Thọ có hai bóng người một cao một thấp. Vừa nhìn đến là đẹp đôi, cô gái bé nhỏ từng bước đi đều thận trọng. Khom người để đỡ lấy cậu trai hơn mình phải chừng hai gan tay. Ấy thế mà bước đi người kia lại vững hơn cả con bé. Người nhìn vào không biết lại nghĩ con bé mới là đứa vừa ngã xe, vì chẳng ai ngã xe lại đi thẳng mà bước chân mạnh mẽ đến thế. Cả một chặn dài hai mắt vẫn dán chặt vào đỉnh đầu người kia.

Cứ sợ người khác không biết mình vừa rung động.

"Quỳnh Anh, phía trước là nhà tôi rồi." Anh Nhật hơi nghiêng về phía gió, đôi mắt không thật lòng chẳng dám nhìn thẳng ai kia. Trông là có chút hơi lạ.

Cô nàng vẫn đang rất chăm chú dìu lấy người kia, bấy giờ nghe tiếng nói mới ngước mắt lên nhìn. Quỳnh Anh vẫn giữ nguyên vẻ càu nhàu từ nãy đến giờ. Sẽ chẳng ai biết được người ta nắn lại cổ chân cậu nghe một tiếng "rắc" đáng sợ ra sao, đã thế còn khử trùng bằng oxi già. Mà chận chận vầy nè, không có chút gì là nhẹ nhàng cả. Quỳnh Anh đứng một bên mà xót ruột, cô không khỏi thấy đau thay cậu. Nhưng Anh Nhật từ đầu tới cuối cũng không la một tiếng, chỉ hơi nhăn.

"Cứ để tôi dìu cậu tới cổng."

Anh Nhật khựng lại định sẽ nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lời ra tới miệng lại thôi. Cậu chỉ khẽ gật đầu và không ngừng nhìn về phía người ấy.

Cho tới khi cánh cổng hiện dần, Quỳnh Anh thấy không khí trong nhà khác hẳn. Sân nhà lá vườn cứ gọi là trong lành không thôi, trước cổng còn có cây khế cao và to lớn, và vườn cũng không thiếu hoa. Quỳnh Anh chợt nhớ tới ngôi nhà của mình, không có lấy một không gian để thư giãn.

Anh Nhật dừng trước cổng, một tay đẩy cánh cửa sắt kẽo kẹt, một tay vẫn giữ lấy cổ chân mình như sợ nó tự dưng chạy mất. Mùi hoa khế tràn ra, nhưng chưa kịp thơm lâu thì cậu quay sang, nói nhỏ đến mức suýt bị gió cuốn:

"Quỳnh Anh, cảm ơn."

Cánh cổng khép lại, bóng cậu biến mất sau tán khế. Quỳnh Anh bước đi, bàn tay nhỏ xoa nắn nơi cánh vai của mình. Trời ơi, người gì đâu mà nặng chết mất.

----

Một tuần học mới lại bắt đầu, sân trường Lê Quý Đôn sáng thứ Hai như một tổ ong rộn rã. Từng tốp học sinh chen nhau trên lối vào, đứa cười nói, đứa ôm tập, đứa vừa chạy vừa cố nhét nốt miếng bánh mì vào miệng trước giờ chào cờ.

Quỳnh Anh khoác cặp, bước qua cổng, vẫn còn hơi mỏi vai từ sự kiện hôm qua. Cô còn chưa kịp tỉnh khỏi cơn mơ màng trong giấc mộng tối qua, thì bước chân bỗng khựng lại khi sân trường có vài động thái lạ. Hình như lại có điều gì vừa mới xảy ra nữa thì phải. Thỉnh thoảng đi ngang qua nhóm bạn khác lớp, cô lại thấy vài ánh mắt lấp ló ý cười. Chẳng cần hỏi cũng biết người ta đang nghĩ gì và nhìn gì. Quỳnh Anh ôm trán khi nhận ra cô yên bình chỉ mới được mấy hôm.

Cô nàng thở hắt ra một cái, sau đó lại bình tĩnh bước đi như chẳng có chuyện gì. Cho đến khi cô vô tình gặp Anh Nhật từ hướng đối diện đang đi xuống. Quỳnh Anh có hơi giật mình, nhưng kỳ lạ phản ứng đầu tiên không còn là cái liếc mắt quen thuộc nữa. Cô nàng vô thức nhìn vết thương vẫn còn nóng rát trên da, Quỳnh Anh định hỏi han vài câu thì người ta lại đi luôn. Khiến cô hơi sững, lời chưa ra tới miệng đã bị bơ trọn. Nhưng khi cô một lần nữa quay lại nhìn bóng lưng ai, Quỳnh Anh thấy hai tai Anh Nhật tự nhiên đỏ bừng.

Cô khó hiểu.

Bỏ qua mọi sự nghi ngờ theo chân cô từ nãy đến giờ, cô nàng mạnh mẽ bước đi từng nấc bật thang. Nhưng mỗi bước chân lại mang theo nhiều điều nghi ngờ. Cho đến khi cô nghe loáng thoáng được vài từ " ôm nhau" , confession và "couple" thì Quỳnh Anh mới thấy hoảng. Cô ngay lập tức phi như bay lên lớp, hơi thở còn hỗn hển vì nỗi sợ hãi trong tim.

Nhưng 12C1 lại im lặng đến khó tin.

Quỳnh Anh đứng khựng ở cửa lớp. Bình thường 12C1 giờ này ồn như cái chợ, vậy mà nay, từng ánh mắt đều lén liếc về phía cô, rồi lại nhanh chóng quay đi như sợ bị bắt gặp. Một vài đứa cúi xuống bàn giả vờ viết bài, nhưng bàn tay cầm bút run run vì cố nhịn cười.

Cái không khí "có tật giật mình" ấy khiến cô càng thêm nghi ngờ.

Vừa đặt cặp xuống, Quỳnh Anh nghe một tiếng ho nhẹ ngay cạnh mình. Tuấn Kiệt-- thủ phạm trong suy đoán của cô đang gãi đầu liên tục, cười cười nửa ngượng nửa lươn lẹo:

"Bạn tôi ơi.."

Cô khoanh tay, nhìn thẳng.

"Nói đi."

Nhận thấy giọng nói người kia có phần hơi nghiêng, cậu trai đầu mullet chỉ hơi hãi đầu cục cựa:

"Thì... tao chỉ định gửi cho nhóm mình coi cho vui thôi. Ai dè ai đó... lại thấy hay quá rồi gửi thẳng lên confession..."

Tuấn Kiệt vừa nói vừa đảo mắt, rõ là đang cố né tránh tội. Nhưng Quỳnh Anh không hiểu gì cả, cô nàng nhăn mặt vậy mà làm cậu ta sắp khóc đến nơi.

"Mà... mày biết không, bức đó mà không đăng thì uổng lắm. Ánh sáng, góc chụp... nhìn y như poster phim ấy. Với lại... tao không cố ý đâu mà!"

Quỳnh Anh cảm giác có điều gì đó sai sai.

"Ảnh? Poster phim?"

Tuấn Kiệt chớp mắt mấy cái liên tục, như thể vừa lỡ lộ bí mật động trời.

"...Ủa, mày chưa coi hả?"

"Coi gì?" Giọng Quỳnh Anh lạnh băng.

Đáp lại là tiếng loạt xoạt khi vài đứa bàn sau cố nhét điện thoại xuống gầm bàn. Nhưng quá trễ, một âm thanh quen thuộc từ thông báo face làm cô giật mình bật lên nho nhỏ: tiếng gió thổi, tiếng ai đó cười khẽ, và... hình ảnh hai bóng người, một cao một thấp, đang ôm nhau đến thân mật trước mọi biểu cảm của những cô cậu trên tầng thượng hôm ấy. Kèm theo bên dưới là một caption: "Ánh mắt của kẻ see tình."

Quỳnh Anh chết lặng.

Không khí trong lớp như đóng băng vài giây. Quỳnh Anh đứng đó, bàn tay vẫn giữ quai cặp, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại của Tuấn Kiệt. Bức ảnh mờ mờ ánh nắng chiều hôm tập văn nghệ, khoảnh khắc mà cô chỉ nhớ là mình giơ tay cố giữ lấy Anh Nhật, vậy mà vào khung hình lại hóa thành một cái ôm trọn vẹn. Góc chụp nghiêng, ánh sáng vàng phủ xuống tóc cả hai, khiến gương mặt Anh Nhật nửa sáng nửa tối, còn ánh mắt cậu thì... đúng như caption nói, cứ như đang nhìn cô đến không còn ai khác tồn tại.

Cổ họng Quỳnh Anh khô khốc. Cô biết mình đang đỏ mặt, nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì bực.

"Đặng Tuấn Kiệt." Giọng cô chậm rãi, nhưng mỗi chữ như đập xuống bàn.

Cậu bạn nuốt khan : "Thì... tao... chỉ gửi cho nhóm... để lưu giữ kỷ niệm thôi."

"Mày chụp cái này?" Quỳnh Anh nheo mắt.

Cậu bạn run run, nửa như muốn khóc, nửa như nhịn cười. Tuấn Kiệt giơ ngón tay lên like một cái, miệng lầm vài chữ:

"Yes.. it me"

Quỳnh Anh không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng bước lại bàn Tuấn Kiệt.
"Ê ê, từ từ đã..." Tuấn Kiệt lùi lại, nhưng chưa kịp phản kháng thì cổ áo đồng phục đã bị bàn tay nhỏ nhưng đầy lực của Quỳnh Anh túm gọn.

"Đi."

"Đi... đâu?"

"Ra hành lang."

Lũ bạn trong lớp đồng loạt ồ lên như vừa mua vé xem kịch. Có đứa còn khều nhau thì thầm: "Tháp rơi tự do, tháp rơi tự do bây ơi."

Quỳnh Anh kéo phăng Tuấn Kiệt ra khỏi cửa lớp, cậu ta chới với, đôi giày cọ cọ lên nền gạch nghe ken két. Cô dừng lại ngay lan can, nơi gió thổi mạnh đến mức tóc cô bay rối. Quỳnh Anh nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì sáng rực nguy hiểm:

"Muốn mùng mấy thì về nhà?"

Tuấn Kiệt nuốt nước bọt ừng ực.

"Tao... tao chỉ muốn giúp mày nổi tiếng hơn thôi mà..."

Cô nhướng mày:

"Tao sáng nhất cái trường này rồi còn gì?"

Tuấn Kiệt nuốt khan.

"Thôi mà cốt, anh tặng cưng vài skin nha bé i...u!"

Câu cuối vừa thốt ra, Tuấn Kiệt chợt cứng đờ vì ngay góc cầu thang cách đó vài mét, một bóng người đang đứng khựng lại.

Chết bà , bắt ghen tại trận.

Cậu đút tay vào túi quần, gương mặt không biểu cảm nhưng đôi tai đỏ ửng như vừa bị bắt quả tang nghe hết. Ánh mắt cậu dừng ở bàn tay đang nắm cổ áo Tuấn Kiệt, rồi thoáng lướt lên gặp ánh nhìn của Quỳnh Anh.

Anh Nhật thấy hơi là lạ.

Quỳnh Anh khẽ hít vào, cố giữ nét mặt thản nhiên như thể không hề bị ánh nhìn kia làm dao động. Nhưng bàn tay đang túm cổ áo Tuấn Kiệt đã vô thức nới lỏng, lực siết giảm đi rõ rệt. Cô không muốn cho ai thấy mình mất bình tĩnh, nhất là... trước mặt Anh Nhật.

Bên kia, Anh Nhật vẫn đứng yên vài giây, gió luồn qua khe cầu thang thổi nhẹ mái tóc cậu. Trong khoảnh khắc, câu chữ "Ánh mắt của kẻ see tình" từ cái caption tai hại kia bất giác ùa về. Trái tim vốn đang im ắng bỗng đập nhanh, không rõ vì bức ảnh hay vì cảnh tượng trước mắt.

Cậu mím môi, rồi bất ngờ quay người, bước nhanh về hướng lớp mình. Tiếng đế giày gõ xuống nền gạch dội vang từng nhịp, lạnh lùng đến mức ai cũng tránh sang một bên.

Tuấn Kiệt chớp mắt mấy cái liên tục, nhìn theo bóng lưng Anh Nhật rồi quay lại nhìn Quỳnh Anh, vẻ mặt như vừa phát hiện điều gì cực kỳ thú vị.

Tiết cuối trôi qua trong cái im ắng kỳ lạ. Chuông tan học vừa vang lên, Quỳnh Anh lập tức thu dọn cặp, tránh ánh mắt soi mói của cả lớp. Tuấn Kiệt thì ngồi vắt chân rung đùi, cười gian như kẻ vừa trúng số. Lát sau, cậu viện cớ xuống nhà xe trước, nhưng thật ra là canh giờ "đụng độ" một người.

Tan học, sân trường rộn tiếng dép lê, tiếng xe đạp lách cách. Nhà để xe ồn ào nhưng vẫn thấp thoáng vài khoảng yên lặng, nơi những người không vội về sớm.

Tuấn Kiệt đứng nép bên cột, tay vân vê dây balo, mắt dán vào lối đi từ lớp 10A1. Đợi được một lúc, cuối cùng thì bóng dáng quen thuộc với bước đi hơi khập khiễng cũng xuất hiện.

"Ê, Nhật!" Tuấn Kiệt gọi, chạy lại.

Anh Nhật hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạ lẫm như thể chưa từng quen biết. Trong sâu ánh nhìn còn khẽ vất vưởng sự mệt mỏi, đúng thật từ sáng giờ cả cô và cậu đã bị làm phiền rất nhiều lần.

"Chuyện gì?" Anh Nhật nói giọng đều đều, không lạnh hẳn nhưng cũng chẳng ấm chút nào.

Tuấn Kiệt gãi đầu, định vào chuyện chính ngay:

"Ờ thì... hồi sáng em thấy Quỳnh Anh túm cổ áo anh là... hiểu nhầm rồi nha. Chứ tụi anh không có gì hết á! Anh dỗ nó mới gọi là bé.. à mà thôi. Chứ anh có người yêu rồi."

Anh Nhật không đáp, chỉ mở khóa xe.

Tuấn Kiệt thấy vậy càng sốt ruột, lỡ buông thêm một câu:

"Mà thiệt em nhìn cái ảnh đó chưa? Ờ thì... ánh mắt mày trong đó á... ha ha... hổng khác gì mấy nam chính phim Hàn Quốc đâu. Em tự tin lên chút nè."

Cạch.

Tiếng khóa xe ngừng lại giữa chừng. Anh Nhật quay sang, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua Tuấn Kiệt.

"Anh rảnh lắm phải không?"

"Thì cũng rảnh..." Tuấn Kiệt cười gượng.

"Rảnh thì nhường đường tôi đi. Tấm ảnh đấy rất bình thường. Ai coi cũng nghĩ như anh thì khổ."

"Ủa chứ mày không.."

"Không." Anh Nhật cắt ngang, điệu bộ dứt khoát.

Tuấn Kiệt im vài giây, rồi bất ngờ nhoẻn miệng như vừa tìm ra điểm yếu:

"Lúc sáng em đánh má hồng đi học à Nhật?"

Câu nói đó khiến Anh Nhật đứng khựng, hơi mất nhịp. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã quay mặt đi, giọng trầm hẳn xuống:

"Tuấn Kiệt, anh khùng vừa thôi."

Nói rồi, Anh Nhật dắt xe ra, để lại Tuấn Kiệt đứng ngẩn tò te giữa nhà xe, vừa bị mắng khùng vừa thấy trong lòng có gì đó khúc khích vui. Cuối cùng thì bao nhiêu năm, cái Quỳnh Anh cũng hấp dẫn được người ta rồi.

Tuấn Kiệt cười như một thằng dở.

-----

Đêm đó, ở một góc bàn cạnh chiếc đồng hồ cổ điển to đùng được dựng trong phòng. Chiếc đồng hồ cây đứng im lìm ở góc, cao gần chạm trần, mặt số cổ lấp lánh ánh đồng mờ, mỗi nhịp "tích tắc" như một vết gõ vào bức tường vốn đã dày đặc im lặng. Bàn học kê sát tường, chất chồng sách vở, những cuốn sổ bìa da đặt ngay ngắn nhưng phủ một lớp mỏng bụi giấy. Chiếc đèn bàn bóng thủy tinh mờ khi bật lên tỏa ánh sáng vàng cũ kỹ, không đủ xua đi cái cảm giác ngột ngạt, chỉ khiến các góc tối của căn phòng càng rõ hình hài.

Không khí bí bách đến mức hít thở cũng phải chậm lại. Mùi gỗ cũ, mùi giấy lâu năm và thoang thoảng mùi ẩm của tường quện vào nhau, như thể nơi này không hề thuộc về một cô gái tuổi mười bảy mười tám, mà là một căn phòng bị bỏ quên. Mọi thứ ở đây đều đứng yên, trật tự, nhưng là kiểu trật tự khiến người ta thấy khó thở.

Trong cái nền tĩnh lặng ấy, một bóng nhỏ ngồi thu mình ở góc phòng. Tóc cô bị hớt lỏm chỏm như vừa bị kéo giật, vài sợi bung ra lòa xòa trước trán. Có thể không còn giữ được mái tóc dài mà cô yêu quý. Trên cổ tay còn in vài vết bầm mờ xanh tím, bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy chiếc điện thoại, ngón cái khựng lại trên màn hình. Trên đó, tin confession vẫn mở, bức ảnh tai hại cùng caption "Ánh mắt của kẻ see tình" sáng rực như muốn trêu ngươi. Cô gái không buông, cứ nhìn chằm chằm, mắt đỏ gằn những tia máu.

Bên ngoài cánh cửa, tiếng loảng xoảng của ly thủy tinh rơi vỡ vang lên, ngay sau đó là tiếng chửi rít của một người đàn bà và giọng đàn ông đục khàn quát át. Những âm thanh ấy xuyên qua lớp gỗ, quấn vào nhau, len vào từng khoảng không chật hẹp của căn phòng, như muốn đẩy cô bé lại sâu hơn vào góc tối mà cô đang cố ôm lấy mình.

"Cứ nhốt nó vài ngày, cho nó ăn học để bêu rếu gia đình. Đúng là không nên sinh cái hạng con gái này ra." Giọng bà cụ gừ lên đáng sợ, sau đấy là tiếng ho khan kéo dài đứt quãng. Quỳnh Anh nghe thấy tiếng vỗ lưng của ba, tiếng lạch cạch của chén thuốc lá, và tiếng thở dài của người đàn ông chưa bao giờ đứng lên bảo vệ hai mẹ con cô.

"Lỗi con, đáng ra con không nên cưới về của nợ như thế. Mẹ đừng giận ảnh hưởng sức khỏe."

Từng câu từng chữ ấy đã thành công khống chế khoảng không xung quanh cô thành bùn lầy không đáy. Quỳnh Anh bật khóc, tiếng nấc của cô to và đau điếng lòng. Nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chính cô cũng không rõ từ bao giờ, đôi mắt cô chỉ dùng để nhìn thấy. Không còn để an ủi trái tim Quỳnh Anh nữa.

Cả căn phòng co lại thành một chiếc hộp kín, nơi một cô gái nhỏ ngồi chôn mình, vừa bị kẹt giữa cơn bão ngoài kia, vừa mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com