Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Những ngày nắng.

Tiếng trống trường vang lên, báo rằng giờ chào cờ đã kết thúc, học sinh các lớp bắt đầu lục tục quay về. Sân trường vốn vừa mới náo loạn vì tiếng hô "Anh Nhật--Quỳnh Anh trăm năm hạnh phúc" giờ đã rì rầm như chợ vỡ. Nhóm nào nhóm nấy bàn tán, cười khúc khích, có nhóm còn rút điện thoại ra soi lại đoạn video vừa quay lén.
Ai nấy cũng đều vui vẻ vì một trò cười vừa diễn ra, riêng chỉ duy nhất Quỳnh Anh là bực đến phát khóc.

Quỳnh Anh bước xuống bục mà chỉ muốn độn thổ, cả một giờ chào cờ đến khi vào lớp cô cũng chẳng dám ngước mắt lên. Không phải sợ mọi người, cô thì có đời sợ ai. Nhưng với Anh Nhật, cô không dám. Giờ phút này mà chạm phải người ta thì có chết hay không, nên là thôi. Trốn đi cho sóng yên biển lặng.

Hôm trước đã quấy cô cả đêm rồi, hôm nay Quỳnh Anh muốn được ngủ.

Vừa đặt chân vào lớp, Quỳnh Anh còn chưa kịp thở phào thì cả không gian đã vỡ òa. Hơn bốn chục cái đầu đồng loạt ngoái ra cửa, ánh mắt tò mò sáng rực như thể đang chờ xem vở kịch hay. Vài đứa khẽ huých tay nhau, miệng cười tủm tỉm, mấy đứa khác thì đã rút sẵn điện thoại chĩa thẳng về phía cô, sẵn sàng quay thêm tập hai sau màn sân khấu buổi chào cờ. Còn Quỳnh Anh, bản thân như đã chờ giây phút này từ lâu. Cô một thân liều lĩnh, nắm chặt tay tựa vào cửa lớp. Nhìn một lượt xung quanh rồi cười thầm.

Và đúng lúc ấy, từ cuối phòng vang lên một tiếng hú dài như pháo lệnh:

"Ấy, bà dâu về rồi anh em ơi!"

Tiếng hú lập tức châm ngòi cho đám còn lại, kéo theo tràng cười ầm ĩ, bàn ghế bị đập thình thịch như trống hội. Không khí náo loạn đến mức thầy chủ nhiệm có bước vào chắc cũng bó tay.

Cả lớp như được châm pháo, cười rần rần. Tuấn Kiệt còn không biết sợ chết là gì, phóng thẳng tới bàn Quỳnh Anh, chống nạnh hất cằm…

"Thế nào, thích không, sướng không, có dòng điện nào chạy quanh não bộ không?"

Quỳnh Anh nổi gân, nhưng vẫn giữ một vẻ bình tĩnh. Nhìn người trước mặt trông vên váo đến là láo kinh. Cô chỉ nhẹ cười, rồi thở ra một hơi, mếu máo:

"Chỉ đến thế thôi à?"

Cả lớp "ồ" lên một tiếng, vài đứa huýt sáo, vài đứa gõ bàn cồm cộp. Tuấn Kiệt sững lại nửa giây, rồi lập tức lách qua bên, giơ tay làm động tác giới thiệu như MC gameshow:

"Thế lúc sáng là ai đỏ mặt ấy nhỉ?" Cậu ta làm bộ suy nghĩ, vòng qua vòng loại sau lưng cô mấy vòng. Rồi chạy đến bên cạnh Hương Giang, hỏi nhỏ:

"Là mày hả? Hay là cái An ta?"

Hương Giang bị réo tên, giật mình đánh rơi cả cây bút. Cô nàng quýnh quáng xua tay:

"Này, tha tao ra. Không có phần đâu!"

Cả lớp cười ồ, vài đứa huýt sáo, vài đứa gõ bàn hùa theo. Tuấn Kiệt vờ trầm ngâm, bước vòng quanh Quỳnh Anh như thám tử điều tra, miệng tặc lưỡi:

"Thế… không phải Giang, cũng chẳng phải An… thì còn ai vào đây nữa?" Nói rồi, Tuấn Kiệt dừng lại ngay cạnh bàn, chống tay xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Quỳnh Anh:

"Sáng nay rõ ràng có người đỏ mặt. Chối kiểu gì cũng lộ." Tuấn Kiệt dửng dưng, nhún hai vai trông đầy thách thức. Không khí xung quanh lại xôn xao, như thể cả đám đang chờ xem Quỳnh Anh cứng họng. Nhưng cô chỉ nhếch mép, đôi mắt sáng lạnh, thong thả đáp:

"Đỏ mặt thì có. Đỏ vì ngại hộ chúng mày."

Một thoáng lặng đi. Rồi tiếng ồ bật ra khắp lớp, xen lẫn tiếng cười khúc khích. Tuấn Kiệt bị chặn họng, mặt sượng vài giây, nhưng vẫn cố làm ra vẻ chưa thua. Bỗng lúc này cậu ta nhìn ra cửa sổ lớp, rồi nhếch môi. Quỳnh Anh cũng chẳng hiểu như thế là thế nào, song rồi cũng bỏ qua. Không quan tâm là mấy.

Và ngay khi suy nghĩ ấy còn đang lơ lửng, Tuấn Kiệt đột nhiên hét toáng lên làm cả bọn phải giật mình. Nhìn nó trông phởn phơ Quỳnh Anh ngứa hết cả mắt, chỉ trông mau xong chuyện rồi còn tẩn nó một trận:

"Đến thế à, chẳng xi nhê gì hả?"

Quỳnh Anh gật đầu.

"Ối giời ơi,Quỳnh Anh nhà ta bảo… chưa đủ đô. Thế thì làm sao đây nhỉ?" Nó cố tình nhấn giọng, đôi mắt sáng quắc, rồi hất cằm về phía cửa lớp.

"Nói thế thì hoá ra....thằng nhỏ Anh Nhật cũng chưa đủ với Quỳnh Anh rồi?"

Cả lớp như bị châm thêm dầu vào lửa. Tiếng xôn xao rộ lên, mấy đứa nhanh tay đã chĩa điện thoại về phía Quỳnh Anh, chuẩn bị hốt trọn màn kịch vừa mở. Không khí sôi như chợ Tết.

Quỳnh Anh ngẩng mặt, không hề có một vết sợ hãi. Thậm chí khóe môi cô còn nhếch lên đầy khinh khỉnh, giọng trong vắt nhưng dõng dạc, nghe từng chữ rõ mồn một:

"Ừ, kém."

Tiếng cười la ó lại bùng lên, có đứa còn vỗ bàn trông mất hết tính người, Tuấn Kiệt khoái trá, tưởng đâu mình đã đẩy được Quỳnh Anh tới đường cùng. Nó còn định châm thêm vài câu cho xôm, thì đúng giây phút ấy bóng lưng mà nó canh nãy giờ cũng đến. Tuấn Kiệt thè lưỡi với cô làm trong thoáng Quỳnh Anh có chút hơi sợ.

Và đúng thế thật

Một giọng trầm lạnh vang lên ngay sau gáy, cắt ngang tất cả.

"Thế à?"

Tiếng cười ngưng bặt như có ai bấm nút tắt. Cả lớp đồng loạt nín thở, bốn chục cái đầu chậm rãi quay ra cửa. Ngay khung cửa ấy, Anh Nhật đứng dựa vai, ánh mắt điềm nhiên quét qua, sóng lưng thẳng tắp như chẳng cần cố gắng đã áp được hết không khí trong phòng.

Còn Quỳnh Anh thì chết trân.

Anh Nhật lại hỏi tiếp:

"Tôi kém à? Chị Quỳnh Anh?"

Không ai dám nói thêm nửa lời. Chỉ còn tiếng tim Quỳnh Anh đập thình thịch, mặt thì lạnh băng nhưng trong đầu thì một mớ hỗn loạn.

Cô nuốt khan.

Tuấn Kiệt cứng họng, nhìn một màn vừa rồi mà hài lòng kinh khủng. Nhưng chó điên 12C1 sao thất thế quá, nên thằng cốt này chỉ đành nhấn mạnh như rằng: "Đúng đấy Nhật. Chính tai anh nghe nó bảo em kém."

Cô trợn tròn mắt, làm vẻ ra oan. Tim đập loạn xạ, lúc thì liếc Tuấn Kiệt muốn chảy máu mắt, lúc lại xoay đầu cười gượng với người ta. Trong đầu vừa bực mà chỉ ong ong duy nhất một câu: "Mẹ thằng chó."

Anh Nhật vẫn dựa vai vào khung cửa, ánh mắt thản nhiên mà lại như xoáy thẳng vào từng lỗ chân lông Quỳnh Anh. Cậu nhắc lại lần nữa, giọng thấp nhưng rõ ràng:

"Kém lắm à?"

Quỳnh Anh nuốt nước bọt cái ực. Trí óc cô nổ tung đủ kiểu kịch bản nhưng rồi cuối cùng lại chọn ngay kịch bản ngu nhất:

"Ý tôi.. không phải như thế. Ý là.. hình như cũng không kém đến thế.."

Phụt.

Nhã An bụm miệng nhưng không kịp tốc độ từ cơn buồn cười của cô. Sau đấy là cả lớp ai nấy như ong vỡ tổ.

Quỳnh Anh tranh thủ thở ra, gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nhếch mép cười khinh khỉnh. Có vẻ cô nàng hiểu nhầm, chúng nó cười không phải vì cô nói đúng. Chúng nó cười vì cô nói quá sai.
Nhưng cô nàng vẫn ngây thơ mà chẳng hiểu gì cả.

Cho đến khi một Anh Nhật vẫn trân trân nhìn cô không thay đổi, chỉ có là đôi mắt còn đục ngầu hơn cả khi nãy. Cậu cười nhạt một cái, khóe môi khẽ nhếch như thể chẳng thèm tin lời chữa cháy kia.

"Tôi sẽ nhớ. Tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân."

Anh Nhật đi ngang qua người cô, tránh để không đụng chạm vào người ta nhưng cuối cùng vẫn là chạm nhẹ vào vai một cái. Sau đấy đi thẳng đến chỗ Đăng Khôi, đưa cho anh một tập sách không rõ. Rồi rời đi như chẳng hề gì.

Chỉ là lúc đi qua Quỳnh Anh, cậu đưa mắt nhìn lên xuống một lần, nhẹ nhàng bảo:

"Lần sau dùng thử rồi hãy đánh giá. Tôi thấy mắt chị mù rồi."

Cậu bỏ đi.

Quỳnh Anh chết sững tại chỗ.
Cả lớp thì như vỡ trận, đứa vỗ bàn, đứa ôm bụng, đứa còn cố gắng nhại lại giọng Anh Nhật để châm chọc:

"Lần sau dùng thử rồi hãy đánh giá…"

Nghe thôi mà tai Quỳnh Anh đỏ bừng, nóng hừng hực như có ai đang áp bàn ủi lên. Cô lập tức cúi gằm mặt, nghiến răng đến mức sợ người ngồi bàn bên cũng nghe thấy.

Quỳnh Anh muốn đứng bật dậy đập bàn hét toáng lên rằng "Không có gì hết, đừng có mà nghĩ bậy!" nhưng lý trí còn sót lại bảo cô làm thế thì khác gì tự xát muối thêm vào. Thế là chỉ còn nước ngồi im, giả vờ lật vở, giả vờ chép bài như thể chẳng có gì xảy ra.

Khổ nỗi, bốn mươi mấy ánh mắt trong lớp chẳng ai để cho cô yên. Tuấn Kiệt thì thôi khỏi phải nói, ngồi bần thần một lúc rồi cũng bật cười hô hố, tay đập bàn như được mùa. Thằng này nhìn đã muốn tẩn, mà giờ còn cười rung cả lớp. Quỳnh Anh quay phắt sang liếc một cái, ánh nhìn đủ để thằng kia im re trong ba giây. Ba giây sau lại cười tiếp.

Đến lúc phải ra tay rồi.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi vị trí đang đứng, xoay người đóng chốt phòng học lại. Tranh thủ thời gian thằng nhõi kia vẫn còn cười ngáo, Quỳnh Anh đến cả cửa sổ cũng không tha. Đến lúc Tuấn Kiệt nhận ra thì đã không kịp rồi.

Haizz.

Truyền thuyết kể rằng, đó là trận cuối cùng của vị anh hùng vừa tròn mười tám tuổi.

----

Ở một góc khác.

Anh Nhật bước chậm rãi ra khỏi lớp, tiếng cười đằng sau vẫn rần rần như một thứ nền nhạc rẻ tiền. Cậu không bận tâm, chỉ thấy tai hơi nóng, sống lưng cứng hơn thường lệ. Bước đi mà trong đầu lại văng vẳng mãi cái giọng trong trẻo vừa nãy.

"Kém lắm à?"

"Ý là… hình như cũng không kém đến thế."

Nghe lại thấy tức, vớ vẩn, mà còn có gì đó nghèn nghẹn ở ngực.

Anh Nhật khẽ thở dài, một bàn tay cắm sâu trong túi quần, bàn tay kia thì cầm chặt tập sách như sợ nó tuột mất. Thực ra, ngay khoảnh khắc đứng ở cửa, cậu đã muốn nhìn lâu hơn, nghe xem cô sẽ trả lời thế nào. Ai ngờ câu trả lời lại dở tệ đến mức khiến cậu không biết nên cười hay cau mày.

Ngại một chút, bực một chút. Nhưng cái dáng đứng cứng đầu, cái cách cô ngẩng cằm lên đáp trả trước cả một đám đang hùa cười kia lại làm cậu thấy… xinh một chút.

Anh Nhật thở hắt ra, dựa lưng vào lan can, mắt nheo lại nhìn khoảng sân trường bên dưới. Học sinh mấy lớp đang di chuyển, tiếng giày dép lẫn tiếng gió luồn qua tán cây phượng. Bình thường, những âm thanh ấy chẳng gợi nổi trong cậu chút cảm giác gì. Vậy mà hôm nay, chúng lại lẫn với tiếng cười của Quỳnh Anh, tạo thành một thứ ồn ào khó chịu.

Cậu cắn nhẹ vào đầu lưỡi, lầm bầm đến đỏ cả mặt:

"Xằng bậy, kém cái gì chứ.."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com